Lucy (4)
Tự nhiên nay tâm trạng tốt, up nốt phần này, mai chuyển qua phần Juvia luôn!
Phần này hơi nặng về tâm lý + sến tí hen! Qua phần sau sẽ khác ^^~
-------------------
Juvia, trông chị ổn không? Đã ra dáng người lớn chưa? Lucy lượn lờ, xoay xoay trước mặt Juvia. Cô đang mặc 1 chiếc đầm đen, ngắn, ôm sát người, khéo léo khoe lấy thân hình quyến rũ của cô!
- Em phải nói "Được rồi" bao nhiêu lần chị mới an tâm hả Lucy! Juvia bốc khói, đẩy Lucy ra không nhà bếp. "Hừ, cô đang nấu bữa tối mà bà chị thân iu cứ lượn lờ quanh cô, hỏi 1 câu đến n lần" (chị em nhà này y nhau, hồi bà Er đi ăn với zai cũng zậy, hô hô)
Bim... bim...! Tiếng còi xe vang lên bên ngoài cổng.
- Zai của chị đến rầu kìa! Juvia huýt vai Lucy ra hiệu.
- Ohm, chị đi nhé! Lucy vui vẻ đi ra ngoài cửa. Ơ, Natsu sao anh không thay quần áo đi làm???
Bên ngoài không khí như đang đông cứng lại, Natsu đứng bên cạnh xe của anh, gương mặt cau có, khó chịu.
- Chúng ta phải hủy bữa ăn này Lucy! Ánh mắt anh nhìn Lucy không chút thiện cảm.
- Ơ, anh bận việc gì sao? Lucy ngạc nhiên hỏi.
- Lucy, không cần giở trò đó nữa! Tôi cứ nghĩ em đã trưởng thành hơn và thôi những trò trẻ con rồi chứ. Hóa ra vẫn vậy!
- Anou, em không hiểu anh muốn nói gì! Lucy cảm thấy khó thở, cảm giác như ba năm trước lại xuất hiện.
- Hừ, em vẫn còn giả vờ ngây thơ à! Hôm nay cha em đã gọi cho tôi bảo "Lucy nó mong đám cưới lắm, cháu hãy làm gì đi! Hôm nay thì thế nào?". Ghê gớm thật! Em còn định dùng cha mình làm sức ép với tôi cơ đấy! Natsu lạnh lùng nói.
"Là ba sao, cô đã nói ba không được nhắc đến chuyện đó rồi mà!" - Vậy anh nghĩ là do em xúi giục ba sao? Cô lo lắng hỏi.
- Lại còn không phải sao! Ba năm rồi mà em vẫn vậy! Dàn cảnh, bày trò trẻ con rồi lại viện đến cả cha mình! Thật là chứng nào tật nấy! Lời anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng cô.
"Thì ra... trong mắt Natsu cô là người như vậy, anh chưa từng tin cô!" Lucy đau xót nghĩ.
- Hahaha, quả là không lừa được anh! Hạ màn thôi, vở kịch trả thù kết thúc ở đây! Lucy phá lên cười lạnh.
- Natsu Dragneel, tôi nói cho anh biết! Tối nay nếu anh ngỏ lời, thì tôi sẽ phá lên cười từ chối thẳng thừng. Để anh biết cảm giác của tôi ba năm trước. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cô gằn giọng nói từng câu.
- Được, sẽ như em mong muốn! Natsu lạnh lùng quay người vào xe rồi nhanh chóng lái đi.
"Anh ấy không thật lòng với mình! Natsu vẫn như ba năm trước, không hề yêu cô." Lucy ôm mặt khóc nức nở. Nhưng dù chỉ là 1 chút xao động, cô vẫn muốn chìm trong giấc mơ ấy. Còn hiện thực...
Hừ... dù có cay đắng tới mức nào thì ngày mai vẫn cứ tới. Lucy mở đôi mắt gấu trúc của mình ra.
- Chưa chi đã thấy bực mình rồi...grừ! Thay vì nằm đây khóc lóc, mình cần phải đương đầu với thực tế... Lucy chụp lấy cái gối đập tán loạn trên giường, vừa ném vừa đập miệng không ngừng chửi rủa.
- Natsu ngu ngốc! Nếu gặp lại tôi cho anh biết tay! Đồ xấu xa, khốn kiếp...
Trong khi đó, bên ngoài phòng khách.
- Anh Natsu, hình như chị ấy dậy rồi! ( ̄- ̄) Juvia ngại ngùng lên tiếng. Bà chị già của cô mới sáng ra đã phát bệnh gì vậy!
Natsu đưa tay nâng cặp kính của mình. - E hèm, dù sao anh cũng quen bị nói xấu rồi mà~~~~~~
Cạnh. Lucy mở cửa phòng bước ra. - Hey, chào buổi sáng mọi người!... Anh tới đây làm gì nhà này không có việc của anh! Cô giận dữ khi thấy Natsu cũng ở đó, đầu cô bốc khói ngùn ngụt.
- Anh muốn nói chuyện với em lần nữa! Mắt anh cũng tóe lửa.
Không khí căng thẳng bao trùm... - Ba ơi, mau đi thôi! Nguy hiểm quá!/ - Ừ, ừ! Juvia mau chóng kéo ba mình ra khỏi khu vực nguy hiểm. - Hai anh chị cứ nói chuyện, em và cha rút lui! Đáng sợ quá!
- Cả đêm qua anh đã suy nghĩ. Nếu cha và em đến việc kết hôn như thế...thì tại sao chúng ta không kết hôn? Natsu bá đạo lên tiếng. - Em cũng thích anh còn giề!
Ể, anh ta nói giề! Lucy vừa thẹn vừa tức.
- Đừng nói nhảm! Thật ngạo mạn, tôi nói thích anh khi nào!!!
- Em giấu làm giề! Anh biết hết! Từ trước khi đi Italia tới tận bây giờ em vẫn yêu anh! Natsu bá đạo tuyên bố. Thôi nào Lucy, chúng ta đều lớn rồi, hãy đừng trò chơi lại nào!
- Anh nói lạ, cái đó tôi đã dừng từ xưa rồi! Lucy bướng bỉnh cãi lại.
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại.
- Đó, anh đâu có hiếu gì về tôi!/ Còn em thì luôn làm anh nổi giận, ngay lúc nào đây cũng vậy/Anh nói sao chứ, tôi có...
Đột nhiên Natsu đứng dậy đi về phía cô, đẩy cô ngã xuống nền, đưa tay tiến vào sau áo cô.
- Này, đừng lại Natsu! Lucy sợ hãi hét lên. - Anh đang làm gì vậy? Mau thả tôi ra! Cô cố gắng vùng thoát khỏi người anh.
Natsu chợt mỉm cười, thả tay ra. - Đó, thấy chưa Lucy, em không hiểu gì về anh hết!
- Ba năm trước anh đã phải khó khăn thế nào khi không thể đáp lại tình cảm của em, anh đã phải đấu tranh với lương tâm như thế nào! Anh sợ tương lai em sẽ phải hối hận khi nghĩ lại tuổi trẻ bồng bột của mình. (Ồ, nghĩ xa thế anh, thanh niên nghiêm túc của năm).
- Nói dối, hồi đó anh đã đuổi em đi cơ mà?
- Anh đã nổi giận vì em không chịu nói chuyện nghiêm chỉnh. Là người lớn anh không thể cuốn theo hành động bồng bột của em. Natsu xoa xoa trán.
- Em không bị lừa đâu! Hôm qua anh đã tin câu chuyện của em như thế cơ mà! Lucy hét lên.
- Anh không tin! Nhưng nói vậy làm anh nổi cáu, đau lòng lắm! Natsu dụi dụi đầu vào người cô.
Đêm qua anh đã nghĩ cả đêm, anh không ngờ lời từ chối của anh lại khiến cô rời khỏi Magnolia. Nếu lần này anh lại mặc kệ mọi chuyện như ba năm trước, thì khi anh tỉnh lại cô sẽ lại biến mất 1 lần nữa, và lần này không biết sẽ kéo dài bao lâu! Vì vậy mới sáng ra anh đã vội chạy tới nhà cô.
- Khoan đã! Thế tại sao... anh lại nổi giận khi cha em giục cưới?
Natsu gục đầu, tiu nghỉu:
- Anh đã định cầu hôn em vào bữa đó. Nhưng đột nhiên lại bị cha em gọi điện thúc giục nên anh hơi cuống... Lòng kiêu hãnh bị chạm nọc ý mà! = ̄ω ̄= (bị người ta nói trúng xấu hổ chớ giề)
Ui, Natsu của cô cũng có điểm dễ thương thế! Cứ như cậu nhóc mới yêu lần đầu ấy! Lucy nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Natsu, luồn tay vào mái tóc anh đào của anh, trao cho anh 1 nụ hôn thắm thiết!
- Em đã không hiểu gì về anh! Xin lỗi! Cô thì thầm.
Cạnh... cửa lớn của căn nhà chợt mở ra. Juvia và ông Jude ló đầu vào.
- Hai người ổn chứ? Lúc nãy cứ như bom sắp nổ vậy... Ý, á...em không thấy gì đâu nha! Juvia dùng 2 ngón tay che lên mắt mình. (Là 2 ngón nha mọi người, che được nhiêu đâu)
- Ế... Lucy mau chóng ngồi dậy, mặt đỏ bừng bừng. - Hòa bình rồi ạ!
Ông Jude nhe răng cười. - Thấy chưa! Đúng như ba đã nói nhé! ≧﹏≦
- Lucy à, chúng ta ra chuồng ngựa nhé! ~^O^~ Natsu ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Này, Natsu...!!!
Hầy, ông anh hiện nguyên hình cái là lộ bản chất luôn hen!!!
-------------------
Câu chuyện tình ba năm của cặp đôi này tạm kết thúc ở đây nhá! Hơi sến tí mọi người thông cảm. Hẹn gặp lại họ ở câu chuyện về couple thứ ba nhá mn! Em sẽ cố gắng quậy tưng ở phần sau... nha nha nha! ~^O^~
Làm cái đám cưới bự bự cho hoành tráng lun hen ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro