Lucy (2)
Chazo chazo! Cố gắng lên con sâu lười!!!! ↖(^▽^)↗
Ba năm trước...
- Em về đi Lu-chan! Tôi đã bỏ qua quá nhiều nhưng dạo gần đây em hay đến đây quá đó, sinh viên thì phải trở về trường học đi chứ! Natsu đã nghiêm mặt nói với cô như thế.
- Ý anh là bảo em đừng đến nữa?!?
- Đúng, nói rõ cho em biết tôi bận bù đầu không có thời gian để trông trẻ!
- Trông trẻ? Em đâu phải trẻ con! Lucy tức giận đập bàn.
- Chả thế là gì! Với tôi còn đi học chưa đi làm đều là chưa lớn. Là trẻ con... thì mau về nhà đi! Natsu chống cằm nhìn cô cười châm chọc.
Lucy định làm loạn lên thì bị Reedus kéo ra ngoài. Hôm sau cô lại tiếp tục đến tòa soạn. (Mê troai quá hok tốt nha chế =_=)
- Em lại đến àh Lucy? Em không sợ Natsu sẽ nổi cáu sao? Reedus hỏi.
- Anh ấy đâu ạ?
- Hình như trong phòng làm ảnh.
Lucy bước về phía Reedus chỉ. Cô nhìn thấy Natsu đang ngồi trò truyện vui vẻ với 1 cô gái khác, họ còn ngồi khá gần nhau. Natsu trông thấy cô liền nói:
- Em lại tới à Lu-chan?
- Hai người nói gì với nhau đó, em có thể vào không?
- Không được, chuyện người lớn trẻ con không được nghe! Natsu còn quay sang cười với cô ta.
Lucy khó chịu xoay người bỏ đi.
Phía sau cô, cô gái lên tiếng với Natsu: - Ui cha, tội nghiệp cô bé quá! Trông trẻ mệt quá nhỉ Natsu!
Anh thở dài rồi mỉm cười: - Ừ, rắc rối lắm! Nhưng nếu không phân loại người lớn như thế có lẽ tôi sẽ còn mệt hơn! (Hê, ý câu này là gì nhể)
Còn Lucy, cô đang lo lắng Natsu sẽ bị người khác cướp mất, cô phải mau chóng hành động mới được! >.<
Tối đó Natsu đã phát hiện Lucy đang ngồi trong bồn tắm nhà mình. ( -_- em sợ chế rồi Lucy ạ)
- Cái gì thế này? Em làm gì trong bồn tắm nhà tôi! Mặt anh đen như than.
- Chứng minh cho anh thấy em không phải là trẻ con! Cô đáp tỉnh bơ.
Anh nổi giận kéo thẳng cô ra ngoài rồi ném cho cô 1 cái khăn tắm, sau đó đóng sầm cửa lại. - Đừng bao giờ đến đây nữa! (Quá phũ)
Sao chứ, cô không chịu thua đâu, phải nghĩ cách khác mới được...
Vài hôm sau, Lucy hẹn Natsu đến chuồng ngựa trong nông trại nhà cô bảo là ba cô có chuyện cần báo với anh. Rồi sau đó cô giả vờ vấp ngã, đè anh xuống bãi cỏ... Lucy mắt ươn ướt, vén tóc nhìn anh. Không khí như cô đọng lại, Natsu đưa tay kéo đầu cô xuống trao cho cô 1 nụ hôn cuồng nhiệt, say mê. "Ye, thành công rồi". Lucy thì thầm bên tai anh: - Thế nào Natsu, nhận ra em không phải trẻ con rồi chứ?
Nghe câu ấy, cả người Natsu cứng lại, sự tỉnh táo cũng quay lại với anh, anh bật dậy đẩy cô ra khỏi người mình. Cô vẫn cố ôm chặt lấy anh.
- Đủ rồi đấy! Buông tôi ra!
Lucy hét lên: - Vì sao chứ Natsu? Em yêu anh nhiều đến thế cơ mà!
- Tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa? Tôi không hứng thú với trẻ con, đặc biệt là người điên cuồng như em! (Mắng hơi nặng rồi nha ông anh ~.~) Anh quệt mồ hôi trên trán: - Em thật phiền toái! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, nghe chưa?
Sau hôm ấy con tim bé nhỏ của Lucy bị tổn thương cực độ, cô quyết định đi Italia du học để quên đi tất cả.
Ba năm đã trôi qua...
- Du học ba năm nhưng có vẻ mình chỉ học được mỗi món Spagetti! (-_-") Lucy lẩm bẩm bên nồi nước đang sôi sùng sục. (Chị giỏi đấy)
- Mùi sốt cà chua thơm quá nhỉ! Bà anh là người Ý đó, em biết không? Natsu xuất hiện, tay ôm 1 bó hoa và 1 giỏ trái cây.
"Biết, chuyện gì của anh mà em chả biết" Lucy nghĩ, cô khoăn tay trước ngực nhìn anh: - Anh tới đây làm gì?
- Nghe bác Jude đã xuất viện anh mang hoa tới chúc mừng, tiện thể... nói chuyện với em! Natsu đăt giỏ trái cây và hoa xuống nhẹ giọng đáp.
- Không nghe! Lucy hét lên rồi xoay người bỏ chạy ra khỏi nhà. Natsu cứ vậy đuổi theo cô. Ra tới tận chuồng ngựa nhà Lucy anh mới chụp được tay cô.
- Hộc...hộc...hộc...đừng bắt người già... này phải chạy chứ! Anh vừa thở dốc vừa nói.
Lucy giật tay ra khỏi tay anh: - Anh thôi cái kiểu đối xử với em như con nít đi!
- Đâu có, anh đã nói em thành người lớn rồi còn gì. Nhưng anh vẫn lớn hơn em.
- Chả hơn là mấy!
- Dù sao thì cũng là hơn.
- Chuyện vớ vẩn!
- Không vớ vẩn chút nào. Ít ra là đói với anh. Anh vẫn còn nhiều chuyện để nói với em. Chuyện mà ba năm trước anh chưa kịp nói...
- Em không muốn nghe! Lucy né tránh.
Nghe này Lucy! Anh muốn bắt đầu lại cùng em! Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.
"Sao cơ, Natsu anh ấy đang nói gì chứ, không thể tin được... nói dối..." Lucy nghĩ thầm.
- Chúng ta bắt đầu lại nhé Lucy!
- Anh là Natsu Dragneel, còn em là Lucy Heartfilia đúng không? Rất vui được gặp em! Natsu đặt tay lên vai cô tươi cười.
- Em mới quay về đây nhỉ? Magnolia có nhiều thay đổi lắm, để anh đưa em đi tham quan 1 vòng nhé!
- Anh làm cái trò gì thế? Đột nhiên sao lại vậy? Lucy đỏ mặt quay đi, ai dè cô vấp phải bậc cửa té mạnh về phía trước Natsu vội lấy cô kéo lại làm xả hai cùng ngã xuống.
Natsu vẫn ôm chặt lấy cô. - Trước đây cũng từng thế này em nhỉ!
- Anh buông em ra! Lucy vùng khỏi người anh.
- Không bao giờ! Chúng ta hãy nói chuyện trước đây nhé! Anh vẫn ôm chặt cô.
- Chuyện đó xưa rồi... Anh hãy quên đi! Lucy luống cuống.
- Phải nói cho ra nhe chứ! Không rõ chuyện quá khứ làm sao nói đến chuyện tương lai. Ngày đó anh...
Lucy đột nhiên chồm người lên, đặt lên môi anh 1 nụ hôn, ngăn không cho anh tiếp tục nói.
- Anh đừng nói nữa, chẳng phải chúng ta vừa bắt đầu sao? Đừng bắt em phải nhớ lại chuyện cũ...
Natsu ngẩng đầu lên nhìn Lucy rồi trao cho cô 1 nụ hôn nồng nàn, như chiếm hữu toàn bộ linh hồn cô, làm cô không phải suy nghĩ gì vào lúc này!
Lucy sợ một khi nhắc lại chuyện cũ, thì cô sẽ không thể tiếp tục nằm im trong vòng tay anh được nữa...
-----------0-----------
Chuyện về Lu Ari xài hơn nhiều câu thoại thì phải, mn thông cảm ^^~
Cơ mà đang băn khoăn, cái ảnh cover truyện lỡ có cả couple Gale rầu, có nên viết luôn về họ cho đủ bộ không nhể, hay để dành ý tưởng cho truyện khác ﹋o﹋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro