Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucy (1)

Ai muốn đọc tiếp không ạ? Bị chê không cảm xúc xuống tinh thần quá rồi! ~^…^~

—0_0—

Lucy phóng như bay trên đường vắng chợt nghe có tiếng xe phía sau mình.

- Này, dù đường có vắng đến mấy em cũng không nên phóng xe bạt mạng như thế chứ! Tiếng Natsu từ sau vang tới, anh đang cố gắng đuổi theo cô.

- Hừ! Anh ta đuổi theo cô làm gì cơ chứ? Còn quản cô chạy nhanh hay chậm... Lucy bực bội bẻ tay lái ngang hẳn qua trái. Đằng sau là tiếng anh la lên lo lắng.

- Không được Lucy, mau dừng lại, đoạn đường đó đang...

Xẹt..... tiếng bánh xe ma sát kéo dài trên mặt đường, không đợi anh ta nói hết Lucy đã biết đoạn đường đó sao rồi. Nó đang được thi công, khắp nơi lởm chởm đất đá. Lucy sợ hãi thắng gấp chậm 1 tí là tông thẳng vào vách đá rồi. Cô sợ đến thót tim, lảo đảo bước ra khỏi xe.

Rầm... Natsu dừng xe chắn ngang trước xe Lucy, anh giận dữ đóng sập cửa xe bước lại chỗ cô, chìa 1 tờ báo ra trước mặt cô.

- Em hãy đọc lại đi! Đừng đọc qua loa. Hãy đọc hết từng chữ cho tới chữ cuối cùng!

Lucy đưa tay lấy tờ tờ báo, "Hừ, anh ta làm gì vậy, đọc thì đọc chứ..." rồi cô cúi đầu đọc chăm chú.

- Ớ, cái này... Lucy lén liếc nhìn về phía Natsu, trên mặt cô đã đỏ hẳn 1 mảng lớn.

- Sao? Anh cất giọng làm cô rùng mình.

Anh lại tiếp tục. - Em đã hiểu anh muốn nói gì rồi chứ? Không phải anh đã viết là "nên học tập ông Jude Heartfilia trong kinh doanh" ư?

Mặt Lucy lúc này đã đỏ chét rồi, đầu sắp phun khói tới nơi luôn rồi. - Em... em không nhìn kỹ...

- Đương nhiên!!! Anh gắt lên. - Tưởng em đi du học 3 năm sẽ thay đổi, hóa ra vẫn chẳng khác gì! Nóng nảy vẫn hoàn nóng nảy!

Lucy cúi gập đầu xuống nhìn mặt đất - Huhu... cô biết lỗi rồi mà! Cô không nên chỉ đọc tiêu đề đã nổi giận đến mắng anh ta mà... Cô len lén ngước mắt lên nhìn lén anh ta. "ý anh ta tiến tới làm gì định đánh cô à, huhu".

Natsu bước nhanh toitới trước mặt Lucy, anh chụp lấy tay cô, kéo cả người cô đổ vào lòng anh, ôm chặt lấy cô. - Em ngốc quá! Nhỡ xảy ra tai nạn thì sao?

- Natsu... em nghẹt thở...!

- Anh mới là người thấy khó thở! Bao lâu em mới trở về, anh muốn là người đầu tiên được ôm em! (Thế mà lại bị Reedus tranh mất) Anh tức muốn nghẹt thở đây nên cũng muốn em biết cảm giác đó!

Sao cơ? Anh ta nói gì? Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Anh cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn rồi thì thầm gọi tên cô. - Lucy!

Lucy chợt đẩy mạnh anh ra, lui lại phía sau. - Ngày xưa anh gọi em là Lu-chan cơ mà!

- Bây giờ anh thích gọi là Lucy hơn, em đâu còn là trẻ con nữa! Anh chống cằm nhìn cô cười.

- Ý anh là em đã trở thành người phụ nữ chín chắn như anh muốn?

- Từ lúc gặp lại tới giờ em toàn kiếm cớ gây sự. Chẳng cô gái nào làm anh nổi giận được ngoài em...

Lucy không chịu thua cũng nói lại: - Cũng chả ai làm em bực nhiều như anh!

- Ừ nhỉ! Chúng ta toàn làm chuyện khiến người kia khó chịu. Anh cười.

- Cứ cho là thế đi! Hơ, Lucy quay ngoắt mặt đi. "Không được để bị mềm lòng bởi nụ cười ấy". Không được quên người này đã làm tổn thương mình.

Natsu tiến đến ôm nhẹ vai cô. - Anh lúc nào cũng đợi ngày em quay về! Anh có chuyện muốn nói với em!

....Ba năm trước...

- Xin chào! Em là Lucy Heartfilia từ trường Fairy Tail tới để thu thập tài liệu làm tiểu luận... Làm ơn cho hỏi...

Natsu xuất hiện trước mặt cô tỏa sáng như ánh mặt trời. - Kìa cô bé em đến đây có việc gì thế?

"Woa, đẹp trai quá!" Lucy ngẩn ngơ nhìn anh. - Em...là sinh viên trường Fairy Tail. Em muốn gặp phó tổng biên tập Dragneel.

- Ồ, em tìm tôi à? Anh giở tay bắt tay cô. - Hoan nghênh em đến với News - Thị chính Magnolia!

Sau lần gặp gỡ đó, Lucy rất thích gặp lại anh, cả khi đã hoàn tất bài báo cáo, cô vẫn tìm mọi lý do để xuất hiện ở phòng biên tập. Mỗi lần gặp Natsu đều quan tâm đặc biệt tới cô. Anh lúc nào cũng giữ khuôn mặt rực rỡ đầy quyến rũ... Lucy cứ tưởng đã hiểu được tình cảm của anh (chế mê zai đẹp nhá). Cho đến khi có chuyện đó xảy ra...

_Kết thúc hồi tưởng_

- Không! Buông em ra! Em không còn gì để nói với anh nữa! Cô vùng thoát khỏi vòng tay anh bỏ ra xe lái đi mất, để lại Natsu vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo cô.

Anh thì thầm. - Còn anh... thì có nhiều vô kể... nếu không chúng ta sẽ hối hận cả đời!

Hôm sau trong phòng bệnh của ông Jude.

- Công chúa nhỏ của ba, con đã gặp Natsu rồi phải không? Hai đứa đã nói gì với nhau?

- Ơ, có gặp đâu ạ? Mà sao con phải gặp anh ta? Lucy đỏ mặt chối biến.

- Khì khì. Ông Jude che miệng cười. - Con giấu ba làm gì, ba hiểu mà!

- Ba, nếu là chuyện lúc ba chết lâm sàng thì...

- Không sao, ba biết con không tin... Nhưng con và Natsu sẽ phải ở bên nhau. Giọng ông trở nên nghiêm túc. (Ông bác bá đạo, con thích bác gòi).

- Ngày mai ba ra viện rồi đấy. Khỏe rồi ba không được nói mấy chuyện đó nữa! Lucy cằn nhằn.

- Hừm...phù...! Ông Jude thở dài, conn gái ông khó tính quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro