Levy (3)
Trời sáng, mặt trời chiếu những chùm ánh sáng rực rỡ vào cửa sổ của căn phòng. Gajeel thức giấc cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong lòng mình.
Levy khẽ mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười. Chào buổi sáng, Gajeel!
- Chào em! Anh nhẹ nhàng ấn xuống trán Levy một nụ hôn nhẹ.
Anh chợt nghĩ: Giá mà... thế giới kết thúc ngay giờ phút này thì tốt quá!
Rất tiếc mong ước chỉ chỉ mong ước, và trái đất thì vẫn cứ quay và thời gian cũng đều đặn trôi qua. Sáng nay Gajeel phải tới sở cảnh sát báo cáo và họp theo dõi vụ án. Vì thế anh nói với Levy mình phải tới xưởng sửa xe. Trước khi đi anh còn lo lắng dặn dò cô không được tự ý ra ngoài một mình để đảm bảo an toàn.
Anh vừa đi khỏi điện thoại trong nhà không ngừng vang lên. Nhớ lời anh dặn hôm qua cô định lơ đi không tiếp điện thoại. Nhưng là điện thoại cứ đều đặn vang liên tục không ngừng nghỉ đã suốt 20 phút rồi.
Levy không chịu được nữa vội chạy ra nhận điện thoại.
- Alo alo, nghe! Giọng cô hơi gắt gỏng vì bị làm phiền.
- Levy?
- Phantom? Sao anh biết tôi ở đây?
- Tôi biết cô đang ở nhà một mình. Vì hắn ta đã ra khỏi nhà trước đây 20 phút.
- Phantom! Nghe đây! Anh mà chạm đến anh ấy tôi sẽ không tha thứ đâu!
- Cái đó tùy thuộc vào thái độ của cô thôi! Trong vòng một tiếng nữa hãy đến Central Park.
- Này, Pha... Tút tút tút.
...
Tại sở cảnh sát thành phố.
- Hả? Vẫn chưa liên hệ được với cục di dân sao?
- Không may là bên đó hiện tại cũng đang tập trung cất một mẻ lưới lớn! (Vụ gì vụ gì đây hehe!))
- Thế thì...chẳng lẽ cứ đợi à?
Trưởng phòng Laxus thở dài. - Phải hành động bằng phương án khác thôi!
Cửa phòng chợt bật mở tung. Một viên cảnh sát chạy vào.
- Trưởng phòng! Phantom đã ra tay! Có liên lạc từ Warren người đang theo dõi hắn thì Phantom và Levy đang bí mật gặp gỡ tại Central Park.
Hả?
- Đáng lẽ chúng ta phải để ý kỹ hơn tới Levy!
- Phải rồi, cô ta xuất thân từ Mirochi nơi tiếp giáp Alzerch mà.
- Hơn nữa cô ta có quá nhiều điều bí hiểm!
- Có lẽ...cô ta có quan hệ mật thiết với Phantom hơn chúng ta nghĩ.
Cả phòng làm việc lại xôn xao, ồn ào bàn luận về mối quan hệ giữa Levy và Phantom.
- Chúng ta có thể bắt Phantom vì tình nghi khủng bố có tổ chức không?
- Thưa sếp! Chỉ cần 1 ngày nữa là viện kiểm sát có thể phát lệnh bắt giam rồi!
- Được rồi! Tối nay chúng ta sẽ vây bắt Phantom.
Há? Để đến lúc ấy Levy khéo sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.
- Ngay bây giờ không được sao thưa sếp?
- Cậu chưa nghe thấy à, sớm nhất cũng phải đêm nay mới có lệnh mà! Laxus trả lời.
- Nhưng...
- Tối nay chúng ta sẽ cất mẻ lưới Phantom! Quyết định thế!
"Nếu thế Levy sẽ bị giết mất!" Gajeel vội chạy ra phòng làm việc giật lấy điện thoại liên lạc.
- Alo, có ai không?
- Tôi Warren nghe!
- Gajeel đây! Hiện giờ cậu đang bám theo Phantom à?
- Đúng vậy, giờ chuẩn bị qua cầu Brocklyn bằng ô tô.
Hắn đến nhà hàng của hắn.
Gajeel vội vã lấy xe máy của mình tiến thẳng về hướng nhà hàng đó. Để rút ngắn thời gian và lộ trình anh lại xe thẳng vào những khu ổ chuột, đường xá cực xấu cào nát xe anh nhưng... lần này Lily có ra sao cũng mặc kệ!
"Levy, hãy bình an đấy!"
...
Tại kho hàng phía sau nhà hàng. Levy bị thuộc hạ của Phantom bắt trói đưa đến đây.
- Các người nghĩ làm thế này mà được sao? Levy tức giận.
- Thế việc cô đâu bỏ trốn khỏi nhà thờ thì được hả? Phantom từ trong bóng tối bước ra vẻ mặt hung ác.
- Phantom...?
- Hơn nữa...lại còn dây dưa với cớm cơ đấy!
- Sao...? Levy không hiểu quay đầu nhìn hắn.
Bốp. Phantom giơ thẳng tay táng mạnh vào mặt Levy làm khóe môi cô rỉ máu. Sau đó hắn không ngừng nắm tóc, đám đá cô.
Phantom túm tóc Levy giật ngược về sau buộc cô phải ngước đầu lên. Hắn ở bên tai cô gằn giọng. - Cô coi ta là đồ ngu ngốc đến mức nào hả? Đồ dâm phụ.
Tại phòng làm việc của các mật thám, họ đang do dự không biết phải làm gì, nếu không ra cứu thì sợ Levy thật sự sẽ bị đánh chết, nhưng ra thì sao? Bời vì họ không có lệnh bắt người. Đột nhiên họ nghe có tiếng động cơ xe mo to truyền đến.
Lúc này Phantom đã đạp Levy ngã dúi trên nền đất lạnh lẽo, đôi bàn tay thô bạo vung lên xé toạc chiếc áo sơ mi đang mặc trên người cô xuống. Vẻ mặt dâm tà. Levy sợ hãi, nước mắt đã ngập khóe mi.
Ngay lập tức một chiếc mo to đen bóng tông bể cửa kính lao thẳng vào trong tạo thành một đường cong hoàn hảo. Người lái xe đầu đội mũ bảo hiểm che kín mặt nhảy xuống khỏi yên xe, vươn tay chụp lấy cổ Phantom, dùng súng chĩa thẳng vào thái dương hắn.
- Đứng yên! Nếu không tao xử đẹp đại ca của tụi mày. Bỏ súng xuống, giơ tay qua đầu, lui lại sau ba bước.
- Gajeel! Nghe tiếng anh, Levy cất tiếng gọi. - Thì ra, anh là...sĩ quan à?
- Ơ không phải, mà là... Gajeel chưa kịp nói xong câu. Ba người đồng nghiệp của anh vội xông vào.
- Đứng yên! Các người đã bị bắt!
- Gajeel, yên tâm! Chúng tôi tới hỗ trợ cậu.
-_-" chính xác rồi, không cần giải thích nữa.
- Phantom ông đã bị bắt!
- Làm gì thế hả?
- Levy, em có sao không? Hãy nghe anh nói, anh sẽ giải thích...
- Đừng chạm vào em... -_-!
- Ông có quyền giữ im lặng...
- Anh đã lợi dụng em đúng không, thật không thể tin được...
- Em nói đúng, anh xin lỗi...
- Anh thật xấu xa, đáng lẽ phải nói thật với em...!
- Mọi phát ngôn của ông sẽ là bằng chứng trước tòa.
- Không có lệnh bắt mà dám bắt ta à!?!?
- Nhưng anh không biết phải mở miệng như thế nào...
Hai người còn đang tranh cãi Gajeel chợt thấy một tên thuộc hạ của Phantom đang chĩa thẳng họng súng vào lưng Levy anh sợ hãi lao lên ôm chầm lấy cô xoay người đỡ thay cô viên đạn đó cả hai người ngã nằm xuống đất. Tên nổ súng cũng mau chóng bị đồng nghiệp của anh xử lý.
Levy sợ hãi ôm chầm lấy Gajeel khó không thành tiếng, không ngừng gọi tên anh. - Gajeel... Gajeel mau tỉnh lại đi! Gajeel anh không sao chứ?
- Yên tâm! Anh có mặc áo chống đạn rồi, nhìn này! Gajeel chỉ chỉ vào lớp áo trước ngực.
...
Cánh cửa chợp mở toang một lần nữa. Trưởng phòng Laxus bước vào, giận dữ: - Đang diễn ra trò gì thế này?
Cả hiện trường im phăng phắc.
Phantom nhếch mép cười với Laxus.
Trưởng phòng Laxus tức giận hỏi lính của mình. - Các cậu đang làm gì vậy hả?
- Dạ...bắt người.
- Với lý do gì hả? Lệnh bắt đâu chứ?
Lúc này Gajeel mới chợt nhớ ra. Chết rồi! Chẳng lẽ lấy cớ cưỡng bức phụ nữ không thành à? Thế thì sẽ phải phóng thích ngay trong vòng một ngày. Chẳng lẽ mình đã... phá tan mọi nỗ lực điều tra của mọi người trong suốt mấy tháng nay sao? Gajeel nắm chặt lấy nắm đấm của mình tay không ngừng run lên vì giận. Levy nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm chặt của anh.
- Laxus! Hãy nghĩ lại đi! Tôi sẽ kiện anh vì tội bắt giữ người trái pháp luật đấy! Há há há há há... Phantom khinh bỉ nhìn trưởng phòng Laxus.
Điệu cười man rợ của hắn vang vọng khắp nơi.
Rầm! Levy đột nhiên đấm mạnh xuống bàn tạo nên một âm thanh lớn cắt ngang điệu cười kinh tởm của Phantom.
- Tôi ghét nhất... là cái điệu cười đó của hắn! Giọng cô chậm rãi vang lên.
- Levy?
- Việc ngươi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Fiore... Việc ngươi không chỉ nhập lậu thuốc lá mà nhập lậu cả vũ khí nữa ta cũng đang tiến hành điều tra. Tiếp đó mi còn định móc nối với Alzerch để buôn lậu ma túy nữa đúng không?
- Để tiếp cận với ngươi. Ta đã phải nhờ đến sự trợ giúp của các đồng nghiệp diễn viên nên trước khi tài khoản ngân hàng của các ngươi bị phong tỏa, ta đã muốn ký kết hợp đồng để cám ơn họ.
- Nhưng mà, đã đến lúc phải cắt bỏ cái ung nhọt này đi thôi! Giọng Levy cứ thế mạnh mẽ vang dội.
- Cô...cô là ai? Phantom trợn mắt nhìn Levy.
Levy móc trong túi lấy ra một cái thẻ ngành, giơ lên tiếp tục nói.
- Điều tra viên cao cấp của cục di dân. Ngươi đã bị bắt... vì tình nghi vi phạm luật di dân của Fiore. (Mẻ lớn cục di dân đang tiến hành nè)
Đã có bằng chứng phạm tội có thể bắt người, trưởng phòng Laxus hào hứng hô. - Tôt rồi! Hãy bắt tất cả bọn chúng lại!
- Le...Levy! Gajeel như hóa đá trước mặt cô.
- Hì hì. Không ngờ cả hai chúng ta đều là cảnh sát nhỉ. Đúng là 49 đụng 50 mà! Mà xem ra lần này anh đã chọn em hơn chiếc xe máy đó nhỉ ^^~
- Anh yêu em, Levy!
------------------------
Mấy tuần sau, trời nắng chói chang...
- Levy! Em đâu còn là nghệ sĩ biểu diễn nữa hả? Gajeel gào lên khi thấy Levy xuất hiện với một chiếc áo ống ôm sát siêu ngắn và quần short cũn cỡn khoe đôi chân thon dài.
- Há? Sao cưng?
- Ăn mặc thế này là dâng vẻ đi du lịch Magnolia dài ngày sao?
- Magnolia nóng lắm anh không biết hả? Levy không chịu thua.
Nhiều nam nhân qua lại chỗ họ không ngừng nhìn về phía Levy xuýt xoa.
Gajeel nổi máu ghen ôm chặt Levy vào người quay sang gườm họ. - Đừng có nhìn! Cô ấy là của tôi!
- Ôi, đúng là đàn ông mà -_-" Mà này anh định đến Magnolia bằng xe máy thật à? Liệu có nổi không đó?
- Đương nhiên, vì nó là Panther Lily mà! Gajeel kiêu ngạo trả lời.
- Xì, đi máy bay tiện hơn chứ! Levy không đồng tình.
- Ôi, em yêu, đi máy bay không an toàn bằng Lily đâu. Lần trước tên bạn anh lái máy bay tới Magnolia suýt chết mất xác đấy! (Ai nhớ anh nào không?) Mà em đến Magnolia làm gì?
- Em đi thăm cô bạn thân! Đợt trước vì nhiệm vụ nên không đi dự hôn lễ của cô ấy rồi! Lần này không đến cô ấy sẽ phát điên với em mất! (Ai biết "cô ấy" là ai không?)
- Chúng ta khởi hành nào! Magnolia thẳng tiến!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro