Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Erza (3)

Cuối tuần rầu, mn ăn chơi vui vẻ.

Tính làm short fic thôi mà cứ đà này thì mỗi cô con gái của bác Jude sẽ tốn ít nhất là vài chương vài k chữ của tui mất thôi, oài... oài... Tui khổ quá mà!

TT^TT

-----0-----

Tối hôm ấy, bệnh tình bác Jude đột nhiên trở nặng phải đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Erza ngồi bên ngoài phòng cấp cứu nhắm mắt vô lực, cô lo sợ, cảm giác cái ngày mẹ Layla rời bỏ cha con cô lại ùa về. Bên cạnh cô, Juvia ngồi khóc nức nở. Cô vừa phải động viên, dỗ dành Juvia, vừa phải tự trấn an bản thân "Cố gắng lên Erza, mày không thể gục ngã trong lúc này, gia đình cần mày, ba và các em cần mày". Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. Cửa phòng cấp bật mở, bác sĩ Jellal bước ra, gỡ khẩu trang xuống:

- Được rồi Juvia, đừng khóc nữa, ba em an toàn rồi! A xoa đầu cô ấy.

Juvia ngã vào người anh khóc nấc lên: - Cám ơn anh, bác sĩ Jellal! (phần này thấy chỉ mỏng manh, yếu ớt zậy đóa, qua phần bả bả mới lộ nguyên hình, hehe nói vậy thôi chứ không phải phần này chị ý giả vờ đâu nha, tùy hoàn cảnh thôi àh)

Nghe anh nói, tảng đá nặng trong Erza như tan biến đi. Cô đứng dậy lảo đảo chạy ra khỏi bệnh viện, ngồi xuống 1 băng ghế đá mặt thất thần. Một chiếc áo khoác đen phủ lên vai cô, choồng kín người cô, hơi ấm len lỏi vào trong tâm hồn cô.

- Khóc đi, đừng tự ép bản thân mình quá! Cứ khóc 1 trận cho khuây khỏa đi. Tôi sẽ cho cô mượn tạm vai 1 lúc. - Giọng nói của Jellal nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối. (Ghê chưa >_<)

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên vai cô. Cô tựa hẳn người vào lòng anh khóc nức nở. Bao nhiêu lo lắng, ủy khuất, áp lực đều theo dòng nước mắt tuôn trào. Cô đã lo lắng sợ hãi biết bao nhiêu, cô lo sợ ba cũng sẽ rời bỏ chị em cô như mẹ Layla, cô sợ phải tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ trước mặt các em và mọi người để chứng tỏ là mình vẫn ổn. "Chỉ lần này thôi, cho phép cô được yếu lòng một chút." Erza thầm nhủ, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi trong lòng Jellal. (Ôi, cảnh đẹp nhuốm sắc màu buồn bã)

Không biết trải qua bao lâu, cảm thấy người trong lòng mình (nghĩa đen - chỉ đang tựa vào người ảnh) đã ổn định hơn, nước mắt đã ngừng chảy xuống vạt áo anh. Jellal mới nhẹ nhàng lấy khăn tay màu xanh dương của mình đưa tới tay Erza để cô lau nước mắt.

- Cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Anh nhẹ nhàng hỏi.

Erza đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn. Đùng..."Mình đang làm cái quái gì thế này, khi không lại khóc lóc trước mặt 1 tên đàn ông vừa quen vài ngày =_=" (sai, không phải trước mặt, bà chị lao vào lòng ngta khóc đấy, hô hô). Cô nhanh chóng bật lui khỏi người anh.

- Ơ...ơ...cái đó...Juvia sao rồi?

- Ah, tôi kêu cô ấy trở về nhà nghỉ ngơi rồi!

- Vậy... vậy... dù sao cũng cám ơn anh, tôi...tôi..đi trước!

Nói rồi Erza nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Jellal cúi xuống cảm thấy hơi hơi ấm nơi bàn tay và lồng ngực mình đã tan hêt, anh khẽ nheo mắt, không vui, đứng lên quay trở lạo bệnh viện.

--- tua - tua - tua ---
Hôm sau...

- Chị, chị, em đã về rồi đây! Lucy xinh đẹp của chị trở về rồi đây! (Hơ, bố con nhà này ai cũng...). Vừa bước chân vào phòng bệnh, tiếng Lucy đã vang lên bên tai Erza, cô em gái du học ở nước ngoài 3 năm của cô đã trở về. Lucy đang ngồi bên giường ba, tay còn ôm ba mình vừa thấy Erza đã hớn hở lên tiếng.

- Lucy, em về rồi! Cả nhà nhớ em lắm! Erza bước đến ôm lấy cô em gái tóc vàng óng ánh của mình. Rồi cả nhà cô ngồi lại trò chuyện vui vẻ bên giường bệnh của ông Jude. Và ông lại tiếp tục sự nghiệp của mình:

- Lucy àh, ba nói cho con biết mẹ Layla đã báo cho ba biết trong năm nay 3 chị em con sẽ lấy chồng hết đó, hahaha! (Ông bác thiệt tình =_=)

(-_-") - Cái gì vậy ba, con vừa về mà ba đừng dọa con! Lucy nhăn nhó.

Erza: - Ba lại tiếp tục rồi! Haizzz

Juvia (-///-) sao mãi ba chưa chán chủ đề này.

Sau khi ông Jude uống thuốc nằm xuống ngủ ngơi. Ba chị cô kéo nhau ra ngoài.

- Chuyện gì thế mọi người? Sao ba lại nói như vậy? Lucy thắc mắc. Thế là Erza và Juvia kể lại cho Lucy nghe: - là thế này, từ sau khi ba từ trạng thái chết lâm sàng tỉnh lại... bla bla.

- Uầy, khổ cho chị em mình rồi! Lucy thở dài.

Hơn 1 tuần sau, sức khỏe của ông Jude ngày càng ổn định. Jellal vừa tiêm xong cho ông. - Hôm nay cháu sẽ cho bác xuất viện với 1 điều kiện cách ngày cháu sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho bác 1 lần. Vậy cháu mới an tâm.

- Ye, quá tốt! - Ông Jude gật đầu như giã tỏi, được về nhà là ông mừng lắm rồi đã vậy còn lôi kéo được con rể tương lai tới nhà thường xuyên nữa hê hê, đúng là quá tốt mà! (-_- bác à, có ai kiu bác bá đạo lắm không ạ).

- Được rồi, bác chuẩn bị đi, cháu tan ca sẽ lái xe đưa bác về nhà! (Anh cũng biết lấy lòng phụ huynh gớm >>_<<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro