Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dương loanh quanh siêu thị một hồi cũng mua đầy đủ được nguyên liệu để nấu ăn , vừa ra đến xe thì thấy ba người CoDy , Lam Anh, Ngọc đang ngủ ngon lành, có lẽ ai cũng đều mệt nên trong lúc đợi cậu đã thiếp đi. Dương cũng không nỡ đánh thức cảnh tượng yên bình đó , nên cứ im lặng mà lái xe về nhà lũ trẻ .

Về đến đầu ngõ , Dương đang loay hoay không biết phải làm sao để vừa xách đồ vào vừa bế Ngọc và Lam Anh vào , bởi cậu chưa muốn đánh thức họ thì CoDy đã nói :
- Để tôi bế hai đứa vào, cậu xách đồ vào đi !
- Anh.. không ngủ nữa sao?
- Vừa chợp mắt một chút ...
- Dù sao đồ cũng không nhiều , tôi bế Ngọc được rồi, anh bế giúp tôi Lam Anh .
CoDy khẽ gật đầu rồi bế Lam Anh , an tĩnh theo sau Dương vào trong .

Vì phải tự chăm sóc bản thân từ sớm nên việc nấu ăn Dương rất thuần thục .Hôm nay Dương muốn nấu đơn giản và nhanh một chút vì mọi người đều đói rồi, đợi Tuấn , Lâm đi làm về nữa là vừa .

- Vết thương của anh thế nào rồi? - Dương vừa chăm chú nấu ăn , cũng không quên hỏi thăm CoDy một chút .
- Tôi ổn .
CoDy nói rồi tiến về phía Dương, ngập ngừng :
- Có cần giúp gì không?
- Thôi.. anh là khách mà, tôi nấu một chút là xong rồi.. anh ngồi nghỉ đi, nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt.

CoDy đờ người ra một chút, người này không những cứu anh, còn mời anh ăn cơm, hỏi thăm vết thương của anh. Thực sự trên đời này còn có một người có thể đối xử tốt với một người xa lạ như vậy sao ?

Dương nấu ăn chẳng mấy chốc cũng xong , lúc này Tuấn và Lâm cũng đã về , vui vẻ gọi Ngọc và Lam Anh dậy tắm rửa , còn CoDy thì giúp Dương dọn cơm . Thức ăn nóng hổi trên bàn thơm nghi ngút , giống như khung cảnh của một gia đình nhỏ đang đợi nhau quây quần bên bữa cơm bình thường, mà lâu lắm rồi, cả CoDy và Dương chẳng cảm nhận được điều đó .
- Em mời nhà ăn cơm ạ !- Lũ trẻ lễ phép
- Hôm nay anh Dương nấu ngon quá ! - Lam Anh vỗ vỗ tay
- Ăn đi , đừng ngại.
Thấy CoDy còn có chút rụt rè, Dương chẳng ngần ngại gắp thịt vào tô cho CoDy mà giục anh ăn .
Ngọc dường như rất thích CoDy , cũng bắt chước Dương mà gắp thức ăn cho anh rồi cười tít mắt .
- Đây là bạn của anh, mấy đứa cứ tự nhiên nha . - Dương cười ấm áp
- Lâu lắm nhà mình mới ăn cơm quây quần thế này.. Cũng lâu lắm rồi anh mới đưa một người bạn về , nhà chúng ta thật là vui quá đi ! - Tuấn vừa ăn cơm vừa hí hửng .
Chợt nhớ ra điều gì đó, Lam Anh vội thắc mắc :
- Sao lâu lắm rồi anh không đưa chị Lin đến chơi cùng ạ ?
- À... ừm...có cơ hội anh sẽ đưa Lin qua !
- Em trẻ con thì đừng có hỏi chuyện người lớn ! - Lâm lắc lắc đầu , tuy cậu nhóc vẫn còn nhỏ nhưng đủ để hiểu có lẽ Dương cũng hơi bối rối khi Lam Anh đột ngột hỏi vậy.

Đúng là nhà đông trẻ , tụi trẻ hỏi chuyện liên tục ríu rít như chim ri . CoDy nghe cũng hiểu được mang máng . Bốn đứa trẻ đều là trẻ mồ côi được Dương giúp đỡ , cưu mang nên coi Dương như là anh ruột trong nhà . Ngọc mới học mẫu giáo lớn , hôm nay Lam Anh không đón được Ngọc nên phải cùng Dương đi tìm , may mà Ngọc gặp được CoDy, mỗi tội bị Dương hiểu lầm nên cho CoDy một cú chích điện . Còn Lin có lẽ là bạn gái cũ , hoặc người Dương thích thầm , CoDy cũng không muốn quan tâm cho lắm .

Ăn uống dọn dẹp xong cũng đã muộn , Dương ngỏ ý muốn đưa CoDy về , dù sao cũng tiện xe .
Nhưng dù sao CoDy cũng chỉ là một tên giang hồ thân cô thế cô , vẫn là không nên để người khác biết quá nhiều về bản thân mình thì hơn .
- Không cần đâu, cậu về nghỉ đi , muộn rồi, tôi tự bắt xe về được, không phải phiền cậu như thế đâu...
- Tôi đã đưa anh đến đây thì phải đưa anh về chứ . Không phải ngại đâu , cứ nói địa chỉ nhà đi , lái xe một chút là tới thôi.
- Tôi tự về được.
- Tôi đã nói là tôi đưa anh về được mà. Gọi xe cho tốn công .
Nói rồi Dương đẩy luôn CoDy vào xe rồi lái xe đi :
- Nào, cho tôi biết nhà anh ở đâu?
- 18 Y
- Đấy , tôi nói là tiện đường mà ,  ngay nhà tôi luôn , không cần khách sáo với tôi .
- Ừm.
- Mà này, tôi vẫn luôn tò mò , anh làm gì để bị chúng nó đuổi đánh đến nông nỗi vậy?
- Tôi có nói là kẻ tò mò sẽ bị giống tôi đó , không sợ sao ?
- Không! - Dương lắc lắc đầu.
- Cậu... không sợ tôi sao ? - CoDy ngập ngừng
- Không .. mặc dù anh còn không nói cho tôi biết anh làm gì , thân thế như thế nào , nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất hợp, làm bạn với anh cũng rất tốt, có gì phải sợ chứ ! - Dương vui vẻ đáp lại .

CoDy trước giờ cũng vì nhiệm vụ mà luôn khép mình , cũng vì vẻ ngoại lạnh lùng mà không ai muốn đến gần anh . Nhưng người này thì khác , thậm chí còn muốn làm bạn với anh .
- Cảm ơn... - CoDy lí nhí .
- Không có gì mà . Có lẽ , anh cũng khá ít bạn giống tôi chẳng hạn , yên tâm từ nay tôi sẽ đối tốt với anh , nếu anh rảnh các em tôi vẫn luôn chào đón anh.
- Ừm . Cậu, nói nhiều quá !
- Anh vẫn nghe đấy thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro