[ Taekjoo hóa nhỏ rồi ] - 3
Vậy là cả Olga và Taekjoo đã có một cuộc đàm thoại với nhau, anh đã kể vì sao bản thân bị hóa nhỏ, Olga vừa nghe vừa kinh ngạc, đúng là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra trên đời được.
" Vậy giờ anh cũng không biết làm sao để trở lại bình thường hả ?"
" Tất nhiên rồi, đến cái lí do bị thu nhỏ tôi còn không biết nữa là"
" Ừm.....tôi nghĩ bản thân cũng bó tay, trường hợp này gần như là chưa bao giờ xảy ra trên con người cả"
Tôi cũng chỉ thở dài khi nghe cô ả nói, cũng đúng thôi, chuyện này mà được thông báo ra truyền thông chắc bùng nổ mạng xã hội rồi.
" Thế, còn người đó thì sao, hắn không làm gì anh hả ?"
" Cô nghĩ hắn sẽ làm gì với cái thân thể bé tí này"
" Vậy anh nghĩ có gi mà người đó không làm được, chỉ là thân thể của có hơi nhỏ đi thôi mà"
" Này này, ý cô là đang ám chỉ chuyện gì đấy ?"
" Aizz, tôi có ám chỉ gì đâu, là anh nghĩ gì mới đúng ấy ~"
Olga có vẻ khá thích cái biểu cảm giận dữ khi là trẻ con của Taekjoo nên trêu anh hoài, còn Taekjoo thì bất lực dùng nắm đấm không chút sức mạnh vaò người cô ả.
" Khi nào tôi trở về hình dạng cũ, tôi nhất định sẽ cho cô một bài học"
" Ô hô hô hô, anh định làm gì với một bệnh nhân như tôi đây ^^"
Ả cười đểu nhìn Taekjoo, anh đúng chuẩn cay mà không làm gì được.
*Cạch*
" Chào hai đứa, Olga, bác mua thuốc cho cháu rồi đây"
" Dạ, cảm ơn bác nhiều ạ"
Olga vui vẻ nhận túi thuốc từ tay bà, song cô cũng đưa lại một túi quà khác.
" Đây là quà của cháu dành cho bác, bác hãy dùng chúng cho sức khỏe của bác nhé"
" Còn giờ thì cháu phải đi rồi, hẹn gặp lại cả hai vào lần tới nha"
Olga được cả Taekjoo và mẹ của anh tiễn ra tận cửa, mẹ của Taekjoo thì không phải nói, còn anh thì vẫn lườm cô rất ghê gớm, như không bao giờ muốn gặp lại.
" À, bác nhớ cẩn thận với trẻ con đấy, chúng giờ ngỗ ngược lắm đó"
" Haha, cháu cứ nói quá, lũ trẻ rất ngoan mà"
Khi Olga rời đi, Taekjoo mới cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, giờ anh chỉ chờ Zegna tới đón về.
" Taeha, trưa rồi đó, cháu muốn ăn gì nào ?"
" Ừm....một bát mì ramen ạ"
" Được rồi, vậy hãy ngồi vào bàn và chờ một lúc nhé"
Taekjoo ngồi xoay xoay chân trong lúc đợi mì ramen, giờ anh không thể chạm chân xuống đất nữa, chỉ có thể quơ quơ như này.
" Không biết tại sao mình lại gọi mì ramen nhỉ ?"
Anh cũng chỉ bất giác nghĩ tới món ăn đó trong đầu, mặc dù không phải là một người cuồng ramen, nhưng món ăn đó đi cùng với anh là rất nhiều kỉ niệm, cùng với hắn, Zegna.
*Kính coong*
" Tới ngay đây"
Mẹ của anh vội chạy ra cửa, Taekjoo nhìn ra phía cửa và khựng người lại, Zegna, hắn quay lại rồi.
" A, ngài đại sứ, ngài tới đón đứa bé về ạ"
Zegna chỉ mỉm cười nhìn bà mẹ đang nói chuyện, nhưng ánh mắt thì hướng về phía Taekjoo, đuôi mắt cong lên khi nhìn thấy anh, miệng mở ra mấp máp một điều gì đó.
" Anh muốn về nhà rồi chứ ?"
" Cái tên này"
" Bác ơi, cháu phải về rồi đây ạ, xin lỗi bác vì không thể ở lại ăn trưa cùng được"
Anh cúi đầu xin lỗi rồi nắm lấy tay của Zegna, bản thân có hơi day dứt không muốn rời đi, nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối mẹ, lời hứa vội vã anh đã nói còn không biết có thể thực hiện như đã hứa hay không. Tay siết chặt lấy bàn tay to lớn của Zegna, hắn nhìn xuống anh, thấy bóng dáng một đứa trẻ yếu đuối bị bắt phải rời xa vòng tay người mẹ.
" Taekjoo, anh muốn ở lại đây hả ?" Hắn khẽ mỉm cười
" K..không, chúng ta về thôi"
" Anh ở đây đợi em một chút"
Nói xong hắn đặt anh vào trong xe ô tô rồi quay lại về nhà của anh, Taekjoo khó hiểu nhưng vẫn ngồi im đợi hắn, đến khi quay về thì anh thấy trên tay hắn xách theo một hộp đựng thức ăn.
" Này, của anh đấy"
" Cái gì vậy ?"
" Mì ramen, không phải món yêu thích của anh sao ?"
Ồ, thì ra hắn quay lại là để lấy phần mì ramen mà mẹ anh đã nấu, kể ra Zegna cũng rất tinh ý đấy chứ, Taekjoo thầm khen một câu.
" Cảm ơn em, Zegna"
Anh ôm lấy hộp đựng đồ ăn, tay vẫy vẫy Zegna cúi người xuống rồi đặt một nụ hôn lên trán của hắn.
" Phần thưởng, cho một đứa trẻ ngoan"
Mặt của hắn đơ ra chừng vài giây, sau đó cũng cười khẩy một tiếng.
" Khi anh trở lại làm người lớn, lúc đấy đừng mong thoát được"
Taekjoo hiểu ẩn ý của câu nói đó, sống lưng lạnh toát, anh đang nhiên lại muốn ở lại hình dạng trẻ con này lâu thêm một chút.
" V...về nhà thôi"
Taekjoo cố rẽ hướng sang chuyện khác, nhanh chóng giục hắn quay về nhà, Zegna cũng không nối gì thêm, ngồi lên xe và lái cả hai về nhà. Khi về đến nhà, Taekjoo hớn hở chạy vô bếp để lấy mì ra ăn, Zegna cũng phụ giúp cùng vì giờ anh đâu còn khả năng với những thứ trên cao nữa.
" Cơ thể nhỏ bé này thật vô dụng quá"
Vừa ăn mì vừa khẽ chửi thầm cái vóc dáng nhỏ bé hiện tại, Taekjoo thậm chí còn phải kê thêm một chiếc gối khá to nữa mới có thể ngồi ăn một cách bình thường. Zegna thì chỉ nhìn anh ăn mà ngồi cười, lâu lâu thì lại lấy khăn lau đi mấy vệt nước mì dính gần mép miệng.
" Em không ăn hả ? Cứ nhìn anh hoài vậy ?"
" Em không đói lắm, anh cứ ăn tự nhiên đi"
" Em nhìn chằm chằm anh vậy sao ăn tự nhiên được"
" Thì việc ăn là việc của anh, còn việc nhìn là việc của em"
Ôi cái lí do giời ơi đất hỡi gì không biết, Taekjoo khẽ lắc đầu chán nản rồi nhanh chóng ăn nốt bát mì, Zegna làm anh ăn mất hết cả ngon, lúc nào phải cấm tên đấy việc làm tình ít nhất là 1 tháng.
" Anh ăn xong rồi"
Anh đứng lên, bê chiếc bát mì đã được ăn sạch sẽ đến bồn rửa bát.
" Zegna, ra đây bế anh lên"
Hắn bước đến gần chỗ anh, dễ dàng nhấc bổng anh lên, nhẹ như một chiếc gối, Taekjoo thả chiếc bát bẩn vào trong bồn rửa rồi ra hiệu cho hắn thả anh xuống, nhưng Zegna đã vờ nưh không biết mà nhấc anh từ phòng ăn ra thằng phòng ngủ của hai người.
" Này này, em tính làm cái gì đấy"
" Cho anh đi ngủ thôi"
Hắn thả phịch anh xuống chiếc giường, may mắn là tấm nệm đó đủ êm để mông của anh hạ cánh an toàn mà không bị ê ẩm, anh cau có nhìn hắn, Zegna chỉ nhún vai rồi rời đi, nói là cần giải quyết nốt công việc. Taekjoo nằm trong phòng, mắt anh thao láo chẳng ngủ được phút nào, anh rất nôn nóng tìm cách để trở lại hình dáng cũ, trở lại rồi, anh chắc chắn sẽ về thăm mẹ, sẽ cùng bà trò chuyện thật lâu, cùng bà nấu lại những món ăn như ngày xưa cả hai từng làm.
Mải mê suy nghĩ, anh không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, anh lơ mơ nhìn vào khoảng không, tay dụi dụi mắt rồi bước ra ngoài, bắt gặp Zegna, hắn đang nhìn chằm chằm vào anh, con mắt nhìn thẳng một đường từ trên xuống dưới, lộ ra một dáng vẻ của kẻ đi săn.
" Em nhìn cái quái gì vậy ?"
" Ha.....đêm còn chưa đến mà anh đã muốn bắt đầu rồi sao ?"
Taekjoo khó hiểu khi nghe câu nói của Zegna, bỗng dưng cảm thấy phía dưới hơi lạnh, anh nhìn xuống thì tá hỏa chạy vô phòng ngủ, khóa cửa.
" Em.....SAO EM KHÔNG NÓI CHO ANH BIẾT HẢ ??!!"
Taekjoo vừa mặc quần áo vừa la mắng Zegna, hắn ở bên ngoài cánh cửa chỉ đáp lại nhẹ nhàng.
" Anh làm sao phải xấu hổ như vậy, có phải lần đầu em nhìn cơ thể anh trần trụi như vậy đâu"
Anh nghe xong thì muốn hóa đá ngay lập tức, giá mà mồm của hắn có thể khóa lại được thì tốt biết mấy.
Sau khi mặc quần áo xong xuôi, Taekjoo bước ra ngoài và thấy Zegna vẫn đang đứng trước cửa đợi anh, hắn nhìn anh với vẻ thèm khát, rất muốn nhanh chóng được ăn sống con mồi của mình.
" Zegna, giờ chưa phải lúc"
" Nhưng em muốn ngay bây giờ cơ"
Hắn nói xong thì cố ý bước đến, Taekjoo lùi lại bao nhiêu bước thì Zegna lại tiến đến bấy nhiêu bước, khi chân anh chạm phải chiếc giường, Zegna đã đẩy anh ngã xuống, tay hắn ghìm chặt tay anh xuống chiếc, liếm môi một cái.
" Zegna, anh đã nói giờ không phải lúc"
Taekjoo biết rằng bất cứ lời nào nói ra bây giờ đều vô dụng, Zegna hoàn toàn không để tai, hắn chụm hai tay của anh lại, một tay giữ chặt còn một tay thì chuẩn bị làm loạn, anh biết bản thân chẳng thể nào thoát nổi nanh vuốt của Zegna một khi hắn đã nhắm đến, chỉ thở dài một hơi.
" –Tch, làm nhẹ nhàng thôi đấy, thằng nhóc này"
Trước khi để bản thân hòa vào cuộc làm tình nóng bỏng sắp tới, Zegna đã cười rồi hôn lên trán anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy tình cảm thuần khiết và ngọt ngào của hắn.
" Trả lại anh nụ hôn trán lúc trước ~"
- END -
p/s: Đã xong rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro