[ Oneshot ]
Câu chuyện: Zegna khi đang bày trò để trêu chọc Taekjoo thì đã tính kế dụ anh đến để giải cứu cho mình khỏi bọn bắt cóc như vụ ở Malaysia, hắn khi đang ngồi nhãn nhà chờ đợi anh tới cứu mình thì đã không ngờ đến việc Taekjoo đã bị bắn lén một phát vào đầu khi đang cởi trói cho Zegna, cú bắn nhanh và trúng vào điểm trọng yếu khiến Taekjoo gần như mất mạng.
-> Kết quả:
" Taekjoo"
"Taekjoo..."
" Kwon Taekjoo"
Ba lần gọi, nhưng không một lời hồi đáp, Zegna lặng lẽ nhìn ngắm thân ảnh dưới tay mình, gương mặt của hắn lúc này thật khó tả, xen lẫn sự đau buồn là sự tức giận, nỗi ân hận và sự giết chóc
" Anh dám tự ý rời bỏ em đi ?"
Bàn tay đang ôm lấy người của Taekjoo siết chặt thân người của anh, Zegna đặt bàn tay lên má phải của anh rồi đánh thật mạnh vào chỗ đó. Má phải của Taekjo dần đỏ tấy lên bởi lực đánh mạnh, nhưng anh vẫn không hề nói một lời nói
" Taekjoo......là em sai, lẽ ra, em không nên đùa một cách ngu ngốc như vậy"
Bế Taekjoo lên, Zegna lạnh lùng dẫm đạp lên những xác người đẫm máu phía dưới chân, hắn vô cảm khi nhìn những cái xác không hồn, đôi mắt xanh hằn lên một tia lửa máu, đầy căm phẫn
Bế Taekjoo đến căn chung cư của cả hai, hắn nhẹ nhàng đặt người anh xuống chiếc giường của hai người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của anh rồi rời khỏi phòng
___________
" Anh nói gì cơ....?"
Olga đang cầm ly trà nóng trên tay thì khựng lại, ánh mắt cô lộ rõ vẻ nghi hoặc, cô không ngần ngại mà nhìn người " anh trai" trước mặt mình với ánh mắt như nhìn kẻ thù
" Nếu như đó là một trò đùa cợt, thì nó không và không bao giờ vui đâu, tên kia"
" Anh sẽ không bao giờ lôi chuyện mạng sống của Kwon Taekjoo là một trò đùa đâu, Olga à"
Olga cắn môi, cô thừa nhận rằng, tên khốn đang ngồi trước mặt cô, Yevgeny Vissarionovic Bogdanov, hắn sẽ không bao giờ coi mạng người là một thứ đáng giá, nhưng người đó là một ngọai lệ
" Anh thực sự muốn tôi nói chuyện này với mẹ của anh ấy hả, anh không nghĩ đến cảnh tượng suy sụp của bà ấy sao ?"
Olga bắt đầu tức giận, cô cũng như Zegna ngay bây giờ, trong người cả hai bùng một ngọn lửa giận dữ khó dập, cô cố để kiểm soát cảm xúc, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục cuộc nói chuyện
" Zegna, chuyện này là do lỗi của anh, đúng chứ ?"
Hắn không nói lời nào, ánh mắt thì vẫn đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó, hắn im lặng mà gật đầu, Olga siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cô thực sự muốn đấm vào bản mặt đó một cú thật mạnh, mạnh đến nỗi in hằn một vết tay của cô trên đấy
" Anh đúng là một tên khốn nạn !"
Olga cầm chiếc túi xách rồi rời đi, bản thân cô lúc này vô cùng tức giận, nhưng rồi cô lại rơi vàng trạng thái như suy sụp, cô lê từng bước chân như đeo chì đến phía căn nhà của mẹ Kwon Taekjoo. Đứng trước cánh cửa nhìn có vẻ đã sơ cũ, Olga ngần ngại gõ cửa, lần đầu tiên mà cô lại sợ hãi việc nói chuyện với một như thế.
" Bà ấy.....sẽ phản ứng như nào nhỉ ?"
Cánh cửa vẫn đóng, Olga đứng trước cánh cửa im lặng, đôi mắt cô cảm thấy cay nồng, tay chống lên cánh cửa mà lặng lẽ quệt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Đột nhiên cánh cửa mở ra, mẹ của Taekjoo bước ra và sững sỡ khi nhìn thấy cô
" Olga, sao cháu lại ở đây, và sao...sao cháu lại khóc thế này ?"
" Dạ, cháu....cháu"
Cổ họng cô cứng đơ, Olga chỉ muốn tuôn hết ra những lời nói dị nghẹn ở cổ họng, nhưng cô không thể, cô cảm thấy sợ hãi điều gì đó, sợ khi nói ra, có thể người phụ nữ trước mặt cô sẽ lăn đùng ra ngất mất
" Olga, chúng ta vào nhà trước nhé"
Người phụ nữ dùng đôi bàn tay đã dần nhăn nheo do tuổi già mà lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô gái trẻ, Olga cảm nhận rất rõ hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, thật ấm áp và rất ngọt ngào
" A, giờ mình hiểu vì sao Taekjoo lại yêu quý người mẹ của anh ấy đến vậy ?"
" Taekjoo, sao giờ hơi ấm từ bàn tay anh lại lạnh lẽo vậy ?"
Zegna nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang nhắm chặt đôi mắt
" Chắc là anh ngủ do mệt mỏi thôi đúng không, rồi anh sẽ lại thức dậy khi đã nghỉ ngơi đủ đúng không ?"
Hắn biết lúc này mình nhìn như một người điên khi đi nói chuyện với một cái xác, nhưng cũng chẳng sao, từ trước đến nay có ai từng coi hắn là người bình thường đâu ? Chỉ có Taekjoo, là coi hắn như một con người bình thường, đem đến cho hắn thứ cảm xúc như một con người
" Taekjoo, em, lần đầu tiên em lại cảm thấy hối hận khi có người chết trước mặt em. Rốt cuộc, anh đã làm gì con người em vậy, Taekjoo ?"
Hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay đã tím tái, lạnh buốt, không còn hơi ấm ngọt ngào, Zegna vẫn mặc kệ mà áp đôi bàn tay đó lên má mình
" Bình thường em làm như này, thì anh đã đặt lên môi em một nụ hôn, đúng không ?"
Zegna hắn biết, Taekjoo luôn si mê nhan sắc của hắn, chỉ cần Zegna giở một chút trò nũng nịu, Taekjoo gần như ngay lập tức phải quỳ rạp chịu thua. Hắn đã rất nhiều lần lợi dụng điều này mà làm anh đến gần như ngất xỉu
" Anh có giận em không, Taekjoo ?"
Đôi mắt xanh màu biển xanh, giờ như bị nhuốm bẩn, biển xanh giờ là biển chết, nơi mà sinh vật chết do không chịu được sự nặng nề do lượng muối quá tải, còn trong mắt Zegna, hắn như chết vì mất đi ánh sáng, ánh sáng duy nhất soi lối giờ đã vụt tắt.
Chẳng lẽ ông trời cũng không muốn cho hắn một con đường đẹp, chỉ muốn hắn tiếp tục sa chân vào con đường tăm tối, âm u, cô đơn và luôn đơn độc ?
" Ha, sự trả giá này, quá lớn rồi, Kwon Taekjoo..."
" Em, trước kia từng coi anh chỉ đơn giản là một gã đặc vụ ngu ngốc, chỉ biết đâm đầu vào nghe những lời nói của những tên cấp trên rác rưởi, em đã từng coi mạng sống của anh như một trò chơi, liên tục đặt lên sinh mạng nhỏ bé đó thử thách để sinh tồn. Nhưng giờ khác, mọi thứ đã khác rồi, Taekjoo à, giờ sinh mạng của anh, chính là ánh sáng của em"
Đúng vậy, việc Kwon Taekjoo có mặt trên đời như một thứ ánh sáng đã bị cướp mắt của Zegna, hắn đã phải trải qua một quá khứ tăm tối, đầy đau thương cho đến khi được soi sáng, sưởi ấm như hiện tại, và thứ đã soi sáng, sưởi ấm cho trái tim đã lạnh lẽo, cằn cỗi từ lâu là anh, Kwon Taekjoo.
Những lời nói chưa bao giờ được nói ra với người đó khi còn sống, Zegna đã luôn nghĩ rằng, Taekjoo sẽ ở bên mình đến cuối đời, nhưng có bao giờ, hắn ngờ đến ngày những lời nói đó chưa kịp thốt ra, chưa kịp để người đó lắng nghe thì đã đi xa rồi.
" Kwon Taekjoo, ánh sáng của em, khi nào anh mới lại tỉnh lại đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro