Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ABO verse ] - End


" Zegna, thế giờ em không định đi học tiếp hả ?"

Taekjoo giờ mới nhận ra là Zegna đã ở lì nhà của anh tận 2 ngày, hắn không những ăn nhờ ở đậu mà còn chả chịu làm gì, nhưng ít nhất cũng ngoan ngoãn ngồi ở nhà chứ không quậy phá hay làm hỏng hóc đồ đạc.

" Em nghĩ là bản thân không cần đi học nữa"

" Nói nghe hay nhỉ, thế em định tốt nghiệp ra trường, rồi kiếm việc làm kiểu gì hả ?"

Zegna cười khẩy khi nghe đến những việc mà Taekjoo nói đến, bộ anh không biết hắn là ai hả, hay anh nghĩ hắn chỉ đơn thuần là một du học sinh đến ngôi trường tầm thường này ?

" Ha, những việc đó em chưa bao giờ để tâm đến cả, vì giờ anh chính là thứ đáng giá nhất của em rồi"

" Giờ không phải lúc thả thính tùm lum"

Taekjoo chán nản, việc Zegna ở lại nhà trọ của anh mà không làm gì cả ngày thì cũng kì, anh đã nghĩ mình nên tìm cho hắn một công việc để làm thêm

" Hay em muốn đi làm thêm không, anh biết 1-2 chỗ đang tuyển người làm thêm đấy"

Gương mặt của Zegna á khẩu, cái dòng chữ ' Anh đùa em đấy à ?' như in luôn lên mặt hắn

" Nếu em không chịu làm việc thì anh sẽ đuổi em ra khỏi đây đấy"

Tất nhiên là anh chỉ nói đùa vậy thôi chứ anh nỡ lòng nào mà đuổi hắn ra khỏi đây, thế thì hắn sẽ thành kẻ vô gia cư mất. Và bất ngờ là Zegna nghe theo thật, Taekjoo vừa hay biết được một tiệm làm thêm đang tuyển người giao hàng nên đã ứng tuyển cho hắn vô vị trí shipper.

" Khục..khục...r...rất hợp, với em"

Anh cố nén cơn buồn cười khi nhìn hắn chật vật mặc lên mình bộ đồng phục làm thêm, thân thể cao lớn hơn người bình thường cũng là một vấn đề, quản lí đã đưa cho Zegna bộ đồng phục với size lớn nhất cũng không vừa nổi cái cái thân thể to lớn đó, bất lực, anh đành dẫn Zegna đi may riêng một bộ đồng phục với size riêng và cũng không bất ngờ khi phải trả với giá cao hơn bình thường

" Sau này em sẽ phải lấy tiền lương để bù vào" Taekjoo nói với giọng quở trách

Chuỗi ngày làm việc của Zegna bắt đầu từ hôm đó, hắn cứ thế mỗi ngày, hoàn thành xong công việc và trở về nhà của Kwon Taekjoo, còn anh thì vẫn đến trường và học hành như bình thường, cho đến một ngày, Hee-in vô tình gặp mặt Zegna trong cửa hàng

" Chào mọi người, tôi quay lại rồi đấy"

" A, Hee-in vào đây, quán mới có thêm một người giao hàng mới đấy, đẹp trai lắm"

" Ai vậy ?"

Hee-in tò mò về người nhân viên mới tuyển, ngó vô phòng thay đồ thì nhận ra đó là cái gã đã bắt Taekjoo đi


" Là....là cái gã tóc vàng đó"

" Hả, ai cơ ?"

" À, không, không có gì đâu"

Hee-in trừng mắt nhìn về phía Zegna, hôm nay gã chắc chắn không thoát khỏi tay anh đâu.

" Cái tên tóc vàng kia"

Hee-in xông vào phòng thay đồ khi mà tất cả nhân viên không còn ở đây, ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn chằm chằm về phía Zegna, tay thì chỉ thẳng vào gương mặt của hắn nói to

" Cậu, là cái gì của Kwon Taekjoo hả ?"

Nhắc đến cái tên "Kwon Taekjoo" là mí mắt của hắn có chút giật giật, Zegna vẫn tỉnh bơ tiến lại gần phía Hee-in, ánh mắt hiện một tia lửa đang dần bùng cháy, một lần nữa, Zegna lại giải phóng lượng pheromone khủng khiếp của bản thân, khiến ngay cả một Alpha như Hee-in còn cảm thấy khó thở chứ nói gì đến Omega.

" Mày là ai mà đòi nhắc đến cái tên đó"

Sát khí khủng khiếp như xuyên thấu tâm can khiến cổ họng của anh đóng băng, nếu bất cứ Omega nào bước vào căn phòng này chắc chắn họ sẽ ngất xỉu ngay lập tức, Hee-in biết bản thân đã vô tình chọc nhầm thú dữ rồi.

" Tao hả, tao là bạn thân của cậu ấy"

Hee-in đúng là muốn chọc chó mà, Zegna đã tức giờ thì bốc hỏa luôn rồi, hắn không nhân nhượng mà thẳng tay bóp cổ Hee-in rồi nhắc lên cao, lộ rõ ác ý giết người trong ánh mắt.

" Haha..."

Hee-in cố vùng vẫy ra khỏi cái bóp cổ đang dần lấy đi hơi thở của bản thân, lực tay của Zegna thì ngày càng siết chặt hơn, như thể không có ý định trả lại mạng sống cho kẻ nằm trong tay.

" Hai người đang làm cái gì vậy ?"

Taekjoo đến hỏi quản lí của hắn xem tại sao Zegna vẫn chưa về nhà, hắn luôn về nhà trước anh ít nhất nửa tiếng, nay lại vắng bóng không thấy đâu. Khi đến nơi chỉ thấy quản lí chỉ chỉ tay về phía phòng thay đồ với gương mặt hơi xanh xao, Taekjoo thấy hơi lo lắng nên lén lén mở cửa phòng thay đồ.

" Ơ, Taekjoo....."

Cả hai không cùng hẹn mà cùng nói một câu, nhưng rồi họ cũng ngay lập tức hoảng hốt khi Taekjoo lăn đùng ra ngất xỉu kèm theo đó là máu mũi bắt đầu chảy.

" TAEKJOOOOOO !"

*Bíp bíp*

" Ư......"

Taekjoo mở mắt và gặp ngay thứ ánh sáng chói mắt từ bóng đèn, anh lấy tay che đi nửa gương mặt của mình, anh biết bản thân đang ở đâu, là phòng cấp cứu.

" Cậu tính rồi hả ?"

" Vâng"

Vị bác sĩ chỉ nhẹ nhàng dặn dò anh hãy tránh xa những cuộc xung đột của Alpha và kê cho anh một liều thuốc uống trong một tuần, Taekjoo cúi đầu cảm ơn và rời khỏi phòng bệnh.

" Taekjoo"

Hai thân hình to lớn bất ngờ nhào đến ôm lấy Taekjoo khiến anh loạng choạng mà ngã xuống.

" Em...em xin lỗi, xin lỗi anh, Taekjoo"

Zegna như hóa một đứa trẻ 5 tuổi, ôm chặt lấy anh mà nức nở, anh cũng cười xòa rồi xoa xoa lên mái đầu vàng rối bời.

" Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều Taekjoo à"

" Hee-in..."

Anh cũng hơi bất ngờ khi Hee-in lại ôm chặt mình như này, cậu ta cũng đang khóc, tay bấu chặt lấy chiếc áo bệnh nhân của anh mà dụi mặt vào.

" Được rồi, mau tránh ra cho tôi"

Dù rất cảm động trước sự lo lắng của cả hai dành cho anh, nhưng đây là đang ở bệnh viện, không phải phòng riêng hay khu vực riêng tư mà làm vậy. Taekjoo thay đồ xong thì dắt cả Zegna và Hee-in trở về phòng trọ của mình để tra hỏi vụ việc.

" Được rồi, giờ thì đến phiên xét xử"

" Trước tiên, cả hai người có thù hằn gì với nhau mà lại gây hấn ngay tại nơi làm việc như vậy ?"

Ngay câu đầu tiên Taekjoo đã đi luôn vào trọng tâm, cả hai lúng túng không muốn trả lời, anh thấy vậy thì liền giở trò tâm lí

" Không chịu nói hả ? Vậy thì đừng trách tại sao hai người không bao giờ gặp được tôi sau ngày hôm nay nữa"

Đòn đánh tâm lí có tác dụng thật, cả hai sợ xanh mặt, quỳ xuống mà xin xỏ không ngơi, anh thấy mà phì cười, lớn rồi mà vẫn trẻ con hết sức.

Và sau một hồi tra hỏi, Taekjoo cũng mới ngớ ra, Hee-in đã bạo dạn nói ra tình cảm ngay trước mặt Taekjoo và Zegna, và khỏi nói rồi, suýt chút nữa đã có án mạng xảy ra tại phòng anh nếu Taekjoo không tự tiết ra một chút pheromone để điều tiết lại Zegna.

" Hee-in, tao chưa từng nghĩ là mày sẽ dành tao loại tình cảm đặc biệt như vậy, nhưng cũng phải xin lỗi mày, tao không thể đáp lại tình cảm đó được"

" Ừ, tao biết mà"

Giọng của cậu trầm mặc, biết trước bản thân sẽ bị từ chối nhưng cảm giác bị từ chối thay vì một ánh mắt khinh miệt mà là một lời từ chối nhẹ nhàng như vậy, cảm giác như tổn thương lớn hơn và đau đớn hơn.

" Vậy....giờ tao cũng phải đi về đây, hẹn mai gặp ở trường nhé"

Trước khi đi còn quay lại liếc xéo Zegna một cái

" Mày thắng rồi đấy"

" Tất nhiên, thứ gì của tao sẽ luôn là của tao, và không một ai khác có thể giành lấy được"


Taekoo lịch sự tiễn Hee-in ra tận cửa, sau khi tạm biệt nhau thì Hee-in cũng tranh thủ mà hôn chụt một cái lên má anh, nói là nụ hôn đầu cũng như nụ hôn cuối dành cho TaTaekj, Zegna thấy cảnh đấy thì bàn tay siết chặt lại muốn đấm người, gương mặt thì cười nhưng trên trán thì nổi đầy gân xanh.

" Taekjoo"

" Tiêu rồi....."

____________________

p/s: Xin lỗi các readers của tui vì cái kết cụt lủn như này, tui muốn hoàn thành xong sớm phần [ ABO verse ] này để có thể tiếp tục các fic khác, cũng tại tui đã cạn idea cho cái này rồi......

Nếu tui có thời gian và mọi người thích phần [ ABO verse ] này thì tui có thể sẽ làm hẳn một fic riêng trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro