Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ABO verse ]

WARNING: [ ABO verse ] có thể sẽ rất Ooc, tính cách của Zegna và Taekjoo hoàn toàn có thể khác so với Novel. Mọi người cân nhắc trước khi đọc

______________

" Hắt xì"

" Cảm rồi hả ?"

" Tại anh chứ ai"

" Chứ không phải lỗi của em hả ?"

Zegna đang ngồi quấn chăn trên giường, đêm qua do không được đắp chăn mà giờ hắn đã có dấu hiệu bị cảm lạnh, Taekjoo cười trừ rồi đi vào bếp nấu cho hắn một bát cháo ấm.

" Anh biết nấu ăn đấy chứ, Taekjoo ?"

" Một số món đơn giản thôi, dù gì thì anh cũng không phải là vô dụng trong nhà bếp"

Anh vừa nói vừa khuấy cháo trong nồi, Zegna đang nằm thì chợt nhìn thất một khung ảnh trên chiếc tủ cạnh giường, là tấm ảnh của Taekjoo chụp cùng với một người phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên nhưng trên khuôn mặt vẫn còn lưu giữ được nét đẹp của tuổi xuân đã qua.

" Taekjoo, người phụ nữ trong tấm ảnh này là ai ?"

" Hả ?"

Anh đang múc cháo dở tay thì bị lời nói của Zegna là giật mình, đánh rơi một tí cháo nóng lên tay khiến phần da hơi đỏ lên, hắn ngồi trên giường thấy vậy định chạy ra hỏi han nhưng đã bị Taekjoo cản lại, anh thổi nhẹ lên vết bỏng và nói rằng đã hết đau rồi.

" Em hỏi người phụ nữ trong tấm ảnh là ai hả ?"

" Đúng òi" ( Khúc này đang ăn cháo )

" Là mẹ của anh"

" Anh cũng có mẹ sao ?"

Taekjoo hơi khựng lại sau câu nói hơi thô lỗ của Zegna, anh trừng mắt nhìn hắn

" Chứ chả lẽ anh là con hoang hả ?"

Nhận được cái trừng mắt của Taekjoo, Zegna cũng ngoan ngoãn mà thu lưỡi lại vào mồm, Taekjoo cũng thấy hơi tội mà thả lỏng lại cơ mặt, anh thở dài

" Zegna, tất nhiên là anh có mẹ, bà ấy là người đã sinh ra anh mà. Giờ thì em mau ăn cháo đi"

Taekjoo giơ thìa cháo ra trước Zegna, cứ thế bát cháo hết sạch trong sự hạnh phúc bình yên của hai người. Khi đang thu dọn bát đĩa, Taekjoo mới sực nhớ ra nay là nay anh không có ca học sáng, giáo sư có việc bận nên ca học được dời vào buổi chiều, anh thả đống bát bẩn vào bồn rửa, định bụng nghỉ một lúc rồi sẽ giải quyết sau.

Anh đi đến ngồi phịch lên giường, xoa xoa mái tóc đang rối mù của Zegna, hắn chỉ nhìn anh rồi lại mỉm cười, đôi mắt xanh cong lên trong niềm vui được người yêu xoa đầu, Taekjoo lại một lần nữa khuất phục trước đôi mắt xanh ngọc đấy. Nó quá đẹp, quá quyến rũ, Taekjoo dám chắc anh không phải người đầu tiên hay người cuối cùng bị cám dỗ bởi đôi mắt đó.

" Đôi mắt của em, chúng đẹp lắm"

Taekjoo trong vô thức đã nói ra câu đó, anh vội bịt mồm lại trước đôi mắt đang nhìn anh đầy kinh ngạc, Taekjoo xấu hổ, anh không biết Zegna sẽ nhìn mình như nào nữa

Có ai lại khen đôi mắt của một người đàn ông là đẹp chứ ?

" Anh nghĩ vậy sao ?"

Đáp lại câu nói của Taekjoo là một câu trả lời vô cảm, Zegna chỉ nhìn anh rồi lại núp mình sau tấm chăn mỏng, anh ngượng ngùng mà vỗ vỗ lên tấm chăn để an ủi hắn.

" Anh biết không, Taekjoo ? Đôi mắt này từng suýt bị tước đoạt đi đấy"

" Em nói gì cơ ?"

Taekjoo nửa tin nửa ngờ tin vào lời nói của hắn, anh không tin sẽ có một người nào tàn ác đến mức tước đi một đôi mắt đẹp đẽ như vậy.

" Em...năm 6 tuổi,em bị bắt cóc bởi một nhóm người lạ mặt, sau khi được giải cứu thì em biết được rằng đó là nhóm người do đối thủ trên thương trường của gia đình em thuê, mục đích ban đầu là đe dọa để gia đình em hủy bỏ việc kí kết hợp đồng với công ty mà bên đối thủ đang tranh giành để hợp tác. Nhưng rồi...."

" Rồi sao ?"

" Gã chủ mưu của đám người cảm thấy hứng thú với đôi mắt này, hắn đã có ý định lấy chúng đi và coi như một vật lưu trữ"

Taekjoo hoàn toàn sốc, anh không nghĩ trên đời lại có một tên bắt cóc nào có một sở thích biến thái như vậy, bàn tay của anh siết chặt, anh cảm thấy xót thương cho Zegna.

" Nhưng vẫn còn một chuyện nữa em chưa kể, anh muốn nghe không ?"

" Em cứ kể đi, anh luôn sẵn lòng nghe"

" Gia đình em đã có ý muốn bỏ mặc em cho đám bắt cóc, mặc dù có được gửi một lời đe dọa nhưng gần như không có một lời hồi âm nào trong suốt 3 ngày liền"

Taekjoo lấy tay đặt lên miệng của Zegna, anh không muốn nghe thêm một câu nói nào nữa, anh sợ bản thân sẽ khóc thay cho cậu bé 6 tuổi của năm đó, cảm giác tuyệt vọng khi biết bản thân bị bắt cóc nhưng bị bỏ mặc bởi gia đình.

Zegna gạt tay anh ra khỏi miệng mình, hắn muốn nói nốt câu cuối

" Mẹ của em, bà ấy là một quý phu nhân với danh tiếng không hề nhỏ, những đứa con của bà vô cùng xuất sắc, chỉ có riêng em như một thứ chỉ có huyết thống là thân cận"

Trái tim của Taekjoo gần như muốn tan vỡ thay cho người trước mặt anh. Khi cả người cha và người anh trai yêu quý đều mất không có lí do, Taekjoo đã vô cùng đau đớn, anh thầm trách tại sao bản thân lại phải chịu tình cảm như vậy, nhưng bên cạnh anh vẫn còn người mẹ, dù nỗi đau của bà có thể đau đớn hơn anh rất nhiều lần nhưng bà vẫn chăm sóc anh rất tốt, vẫn cho anh những kỉ niệm đẹp dù thiếu vắng hình ảnh của anh trai và người cha.

" Zegna, anh hiểu rồi"

Taekjoo nhẹ nhàng ôm lấy thân người to lớn đang bao bọc trong tấm chăn kia, anh có thể cảm thấy khóe mắt mình hơi cay, nhưng có trời mới thấu được lòng dạ của cái tên đang được anh vỗ về kia, rằng hẳn vẫn còn rất nhiều, rất nhiều chuyện chưa kể.

" Anh, đúng là ngây thơ quá rồi, thỏ của em ~"


______________________


P/s:  Zegna trong [ ABO verse ] này có thể sẽ khá nguy hiểm đó =)))

Nhưng tình cảm thì là thật nha !!!!! Điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro