#5
#5
[ Ông bà chủ hả ? Yen, tôi nghĩ đây là một chuyện bí mật, cô không nên tùy tiện nói ra đâu ]
Taekjoo khuyên nhủ Yen vì anh biết rõ Yen là một cô gái không mấy kín miệng, cô tuy rất thân thiện và tốt bụng, tất nhiên anh rất thích điều đó ở Yen, nhưng cái miệng của Yen hễ được khơi đúng chuyện là sẽ nói mất kiểm soát, thậm chí là làm lộ một vài chuyện riêng tư, bí mật
[ A....., anh không phải lo đâu Taekjoo, chuyện này ngay cả những người hầu mới vô còn biết nữa ]
Yen lại theo thói quen cũ, cô lại quàng tay qua vai của Taekjoo, anh vẫn như mọi lần, không hề để bụng đến chuyện này, chỉ mỉm cười cho qua
[ A, đẹp quá ]
Yen giờ phải thừa nhận bản thân dần có những suy nghĩ không chính đáng với Kwon Taekjoo, cô dần muốn ở cạnh anh nhiều hơn, luôn muốn Taekjoo ở trong tầm mắt của mình, muốn Taekjoo chỉ được nói chuyện với một mình cô
[ Yen, cô ổn không ? ]
[ A, tôi xin lỗi, tôi hơi lơ đãng ]
Taekjoo dí sát mặt mình lại gần Yen, cô có thể cảm thấy được sức nóng trên mặt, trái tim của cô đập nhanh, Taekjoo vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì, anh chỉ thấy mặt của Yen ngày càng đỏ
[ Yen, cô đứng yên đấy một chút cho tôi nhé ]
[ Hả, để làm gì...... TAEKJOO ! ]
Anh để trán của bản thân áp lên trán của Yen, cô cảm thấy bản thân nóng đến mức muốn ngất xỉu, trời đất quay cuồng, hai mắt của cô hoa hoa lên, mắt của Yen giờ chỉ toàn là hình ảnh của Kwon Taekjoo, cô không thể nghĩ gì khác ngoài anh ngay lúc đó
[ Yen, cô ốm hả, tôi thấy trán cô có vẻ rất nóng đấy ]
Anh tách trán ra khỏi Yen, anh nhìn lên cô và ngạc nhiên, Yen lúc này như người mất hồn, mặt cô đỏ bừng như trái cà chua, tay chân run run, mồ hôi chảy đầy mặt
[ Yen, cô ổn không ? YEN ]
Yen ngất xỉu ngay tại chỗ, Taekjoo vội vàng bế cô lên và đưa đến chỗ ông quản gia Peter
[ Ông Peter, có....có chuyện rồi ]
[ Có chuyện gì vậy, cậu Kwon Taekjoo....Yen ! ]
Ông quản gia Peter cũng bất ngờ khi thấy Yen đang ngất xỉu còn Taekjoo thì đang bế cô trên tay, ông vội vàng gọi cho bác sĩ tư của gia tộc
*15 phút sau*
[ Cô ấy hoàn toàn bình thường, chắc là cô ấy đã phải làm một việc gì đó quá nặng nhọc dẫn đến mệt mỏi và ngất xỉu ]
Vị bác sĩ khám xong liền thu dọn đồ và rời khỏi phòng, giờ còn mỗi ông quản gia Peter cùng Kwon Taekjoo và Yen đang nằm nghỉ trên giường
[ Cậu Kwon Taekjoo, tôi nghĩ mình cần một lời giải thích ]
[ Dạ, thưa...lúc đó tôi với Yen chỉ đang nói chuyện bình thường thôi ạ ]
[ Nói chuyện ư ? Cậu xem có cuộc nói chuyện nào mà một người ngất xỉu thế này chưa ? ]
Lời của ông quản gia Peter rất đúng, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đồng tình với ông, sẽ chẳng có bất cứ cuộc nói chuyện vào mà một trong hai người ngất xỉu cả
[ Nhưng tôi khẳng định bản thân không làm gì tổn hại tới Yen cả ]
Taekjoo biết lời nào của mình lúc này nghe rất khó tin, thậm chí là đáng để nghi ngờ, anh rất mực muốn khẳng định bản thân vô tội nhưng có vẻ quá khó khăn, ông quản gia Peter không có chút gì là tin lời anh nói
[ Tôi chắc sẽ phải nói lại chuyện này với ông chủ ]
[ Đừng, ông Peter, tôi xin ông ]
Taekjoo không ngờ tới ngày bản thân bị hiểu lầm đến vậy, anh không muốn mất công việc này, anh vẫn còn mẹ và anh cùng phải chăm sóc cho bản thân
[ Peter ]
[ Cậu chủ Zegna ]
Taekjoo bất ngờ ngoái lại nhìn, quả là Zegna đã đứng ngay trước cửa, đoi mắt lạnh lẽo nhìn hai người
[ Có chuyện gì vậy ? ]
[ Dạ, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi thưa cậu ]
[ Chuyện nhỏ là chuyện gì ? ]
[ Chả là cậu Kwon Taekjoo dã vô tình làm Yen ngất xỉu ]
[ Ông Peter, tôi không làm hại Yen ] Taekjoo ngay lập tức phản bác
[ Vậy hả ? ]
[ Vâng, thưa cậu, vậy giờ tôi nghĩ cậu có thể đi rồi ạ ]
Zegna liếc nhìn ông Peter, gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo làm người nhìn phải run sợ
[ Peter, từ bao giờ mà ông có quyền được đuổi tôi đi vậy ]
[ Ơ, dạ, thưa cậu chủ, tôi không bao giờ dám làm vậy với cậu ]
[ Pete, cô hầu này là do ta làm cô ấy ngất xỉu, không liên quan gì đến Kwon Taekjoo, vậy nên hãy để anh ấy đi ]
[ Ơ, nhưng thưa cậu.... ]
[ Ông còn ý kiến gì nữa ? ]
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy của Zegna, ông quản gia Peter cũng đành cúi đầu chấp nhận, ông đã để Taekjoo đi và nói sẽ tìm cách lấp liếm việc này.
*Tại phòng của Zegna*
[ Cậu chủ, sao cậu lại nói vậy ? Việc này thậm chí cậu còn không động tay vô ]
Taekjoo lúc này đang cảm thấy vô cùng áy náy, anh chưa bao giờ để người khác nhận tội thay mình, và việc làm vừa rồi của Zegna khiến anh không tài nào tha thứ cho mình được
[ Cậu chủ, tôi sẽ đền ơn cho cậu, nhất định cậu không được từ chối ]
[ Anh muốn đền ơn cho tôi sao ? ]
[ Vâng ạ ]
Zegna nhìn Taekjoo, cậu chủ nhỏ không dùng ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn ông quản gia Peter, ánh mắt mà Zegna nhìn anh có gì đó nhẹ nhàng, như thể đang nhìn một chú thỏ con.
[ Anh Taekjoo, anh, sau này hãy lấy tôi nhé ]
[ Hả ? ]
Anh cứng người, mắt nhìn người chủ nhân nhỏ bé của mình không khỏi ngạc nhiên, Zegna chỉ mỉm cười nhìn anh
[ Cậu chủ, chắc cậu đùa đúng không ? Tôi nói là tôi sẽ đền ơn mà ]
[ Vậy thì cậu hãy đền ơn ta bằng việc đó đi ]
Taekjoo chỉ nghĩ đơn giản là cậu chủ đang đùa cợt mình, nhưng nhìn ánh mắt của Zegna như muốn độc chiếm anh, Taekjoo bỗng nghĩ lời nói này có khi không phải trò đùa
[ Cậu chủ, tôi sẽ đền ơn cậu, nhưng không phải theo cách này ]
Zegna không nói gì, cậu đi đến lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ đặt ở trên bàn
[ Cậu chủ, cậu lấy chiếc hộp này ở đâu vậy ? Tôi chưa bao giờ thấy nó ]
[ Taekjoo, anh biết không ? ]
[ Dạ... ]
[ Từ lúc anh đặt chân vào căn nhà lạnh lẽo này, ta thực sự cảm thấy như bản thân được cảm nhận hơi ấm của cuộc sống, cha ta chưa bao giờ quan tâm ta cả, thứ ông ta cho chỉ có tiền bạc ]
Taekjoo bất ngờ trước những lời nói của cậu chủ
[ Từ khi mẹ qua đời, cuộc sống trong mắt ta chỉ có màu trắng nhạt nhẽo, mỗi ngày trôi qua chỉ có những lời bàn tán, chưa một ai tỏ ra quan tâm ta như anh cả, Taekjoo ]
Zegna quỳ gối xuống, cậu mở chiếc hộp đỏ ra, bên trong có một chiếc nhẫn thiết kế rất đơn giản, không cầu kí hay đắt đỏ như những chiếc nhẫn đắt tiền khác
[ Chiếc nhẫn này, là chiếc nhẫn mà cha ta dành tặng cho bà khi hai người kết hôn, bà trước khi mất đã để lại cho ta dành cho người quan trọng với cuộc đời mình ]
Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Kwon Taekjoo trước sự kinh ngạc của anh, Zegna không quên để lại một nụ hôn lên mu bàn tay của Taekjoo, như để chứng minh cho lời nói thật lòng của cậu
[ Cậu chủ...cậu, nhưng chúng ta có cách biệt tuổi tác quá lớn ]
[ Vậy, hãy đợi đến khi ta lớn, được không, Taekjoo ? ]
[ Tôi... ]
Nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay mình, anh có thể thấy được những tình cảm của phu nhân đã mất dành cho chiếc nhẫn này, bà ấy đã để lại một kỉ vật tình yêu cho con trai của bà
[ Được chứ, tôi sẽ đợi, cậu chủ Zegna ]
Trong căn phòng đang tràn ngập trong ánh hoàng hôn, có hai trái tim đã khẽ rung động với đối phương, và nơi đó có một chiếc nhẫn lưu giữ lại khoảnh khắc này.
P/s: Ờm, có ai muốn phần sau này không =)))))
Và mong mn không để ý đến mấy hành động hơi sến kia của Zegna nha, tui cảm thấy nó không hợp với con số 10 tuổi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro