4
4.
Zegna nắm tay Kwon Taekjoo đi lên tầng 3 của dinh thự, anh cũng yên lặng đi theo từng bước chân của gã, ngước mắt nhìn lên nhìn bóng lưng to lớn đó, Taekjoo luôn có thể cảm nhận thấy được sự cô độc từ bóng lưng của Zegna
"Không biết em ấy đã phải trải qua những gì ở đây suốt thưở nhỏ"
*Tầng 3 tại dinh thự Bogdanov*
"Rốt cuộc em đang dẫn anh đi đâu vậy, tuy đây là một nơi quen thuộc đến lạ lùng nhưng...."
Zegna yên lặng không nói gì, đẩy đẩy lưng của Taekjoo đến trước cửa của một căn phòng
"Chính xác là em muốn đi đâu..."
Giọng của Kwon Taekjoo như bị một thứ gì đó vô hình chặn lại khi cánh cửa căn phòng trước mắt được mở ra, căn phòng mà Taekjoo không bao giờ muốn quay lại, một căn phòng mà đáng lẽ ra đã nổ tung, không còn để lại thứ là "Anastasia" tồn tại
"Căn phòng này....không lẽ..."
"Đúng vậy, đây chính là căn phòng chứa bản thiết kế của Anatasia. Và anh cũng đã rời đi ngay sau khi làm nổ tung nó, Taekjoo"
Taekjoo nhìn ngắm một lượt xung quanh căn phòng, nó đã thực sự được khôi phục lại nguyên vẹn
"Wow, thực sự căn phòng đã được khôi phục"
"Đúng vậy, và hiện tại em đang sử dụng căn phòng như phòng ngủ của mình"
"Hả, vậy còn phòng ngủ của em thì sao ?"
Zegna mỉm cười, hắn tiến đến phía Kwon Taekjoo, nâng cằm anh lên và ấn nhẹ lên đôi môi
"Em đã biến căn phòng này thành một studio, căn phòng này là nơi em đã sử dụng khi còn nhỏ nên nó cũng quá hẹp để có thể biến thành phòng ngủ. Nhưng thú thực thì thời gian em ở nơi này còn nhiều hơn căn phòng ngủ nên em cảm thấy thoái mải hơn khi ở đây"
Nói đoạn, Zegna tiến đến gần Kwon Taekjoo hơn, gã tựa mặt vào bờ vai rộng và săn chắc của anh, từ từ hít lấy hương thơm mà gã mê mẩn
"Và đây cũng là nơi duy nhất lưu giữ dấu vết của anh rõ ràng nhất, đó là lí do em muốn chiếm lĩnh không gian này"
Hai ngón tay lướt từ môi đến vuốt ve chiếc gáy mịn màng, Taekjoo giật mình trước hành động vuốt bất ngờ của Zegna, anh đẩy người hắn ra khỏi mình
"Được rồi"
Kwon Taekjoo tiến đến và ngồi phịch xuống chiếc giường, anh vỗ vỗ vào chiếc gối bên cạnh và cảm nhận được độ mềm của nó
"Lần trước đến đây mình điên thật, đến giờ mới có thời gian để cảm nhận rõ, quang cảnh nơi đây thật tuyệt"
Anh hướng ánh mắt về phía cửa sổ, nhìn ra phía cái cây cao ngất ngưởng ngay trước phía cửa sổ, và nhớ đến chiếc cây trong câu chuyện về trái tim của Koshichei trong câu chuyện Zegna đã kể với anh
"Zegna, tại sao trước đây em lại kể cho anh nghe câu chuyện về trái tim của Koshichei, nếu như em không đưa ra lời gợi ý đó, có thể anh đã từ bỏ nhiệm vụ tìm Anatasia và trở về Hàn Quốc rồi"
Zegan chỉ cười nhạt một tiếng
"Về chuyện đó, em cũng không nghĩ anh có thể tìm ra được Anatasia chỉ dựa vào câu chuyện của Koshichei. Và em cũng nghĩ, với việc sự hỗ trợ từ quê hương bị cắt đứt thì anh cũng không thể làm gì hơn nữa kể cả khi anh phát hiện ra"
"Thì cũng có thể do vô tình thôi" Taekjoo bắt đầu có chút tức giận
"Vì vậy em đã cho anh một gợi ý để anh không thể trở về Hàn Quốc và em hi vọng với điều đó anh sẽ làm em bớt nhàm chán"
"Tshhh, tên nhóc kiêu ngạo này"
Zegna đột nhiên dí mặt gần về phía Taekjoo khiến anh bất ngờ lùi chân về phía sau 1-2 bước
"Vậy nên Taekjoo, anh có hối hận khi đã để lại mảnh giấy này thay vì trở về Hàn Quốc không ?"
Gã giơ ra một mảnh giấy trước mặt anh, trên mảnh giấy là dòng chữ "Tic-tac, tic-tac, boom" Taekjoo đã để lại trước khi làm nổ căn phòng, anh bất ngờ khi Zegna vẫn còn giữ mảnh giấy này
"Gì cơ....em vẫn còn giữ nó á ?"
"Tất nhiên rồi, anh không thể biết được khoảnh khắc em nhìn thấy nội dung của mảnh giấy, cả người em đã sôi sục lên, ngay cả bây giờ em vẫn không thể quên được cảm giác khi đó"
Taekjoo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tên có tính cách điên rồ này
"Dù sao thì....đúng là một sở thích điên rồ của một đứa trẻ"
Zegna ngả người vào lòng Kwon Taekjoo, anh cũng chỉ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng tuyệt đẹp của gã nam nhân này, Taekjoo không ngờ rằng có ngày mình sẽ quay trở lại nơi đây cùng với người anh từng coi như kẻ thù
"Hối hận sao ? Tất nhiên, khi cho nổ tung căn phòng và bị em bắt tới đảo Ajinoki, trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ bản thân đã quá liều lĩnh nhưng......rốt cuộc giờ đây tôi lại như thế này với em"
Kwon Taekjoo dùng tay nâng mặt Zegna đối diện với mặt mình, anh lần đầu tiên nhìn rõ trong đôi mắt của Zegna, chỉ có mỗi hình bóng của anh hiện trong đó
"Anh không hối hận, vậy nên, Zegna, hãy chỉ nhìn ánh mắt đó với mỗi mình anh"
Zegna cười, hắn cười một nụ cười thực sự hạnh phúc, ôm chặt Taekjoo trong người, cả hai trao cho nhau một nụ hôn trong chính căn phòng in dấu kỉ niệm sâu đậm nhất
"Zegna, em nói mình chưa từng có một kỉ niệm đẹp nào trong căn dinh thự này đúng chứ ?"
Kwon Taekjoo vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người, Zegna không rời mắt khỏi bất cứ động tác nào dù là nhỏ nhất của Taekjoo, ánh mắt của hắn cứ si mê nhìn theo bóng dáng người trước mắt đang cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng trước mắt mình
"Vậy hãy cùng nhau tạo nên kỉ niệm đẹp tại căn phòng này ngay hôm nay nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro