Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Người hầu bắt chuyện với anh giới thiệu mình là Yen, cô đã là làm việc cho gia tộc này được gần 2 năm nay, cô đã nói với Kwon Taekjoo rằng

[ Cậu chủ Zegna hiếm khi mở lòng với ai như vậy, anh có vẻ là một người đặc biệt ]

Yen mỉm cười nhìn Taekjoo, anh cũng mỉm cười cho qua, Zegna sau khi dùng bữa xong thì đã bỏ ra ngoài và tìm Kwon Taekjoo, cậu nhóc chạy đến và kéo gấu áo của anh, giật giật để anh chú ý đến mình

[ Anh Taekjoo, em ăn xong rồi, mình đi thôi ]

[ Ừ, đi. Tạm biệt cô nhé, Yen ]

Anh vẫy tay chào tạm biệt Yen rồi rời đi, cô hầu gái cứ chăm chú nhìn vào hai tấm lưng đang dần bé nhỏ rồi mất hút

[ Thật thú vị ]

Zegna nắm tay Taekjoo về phía phòng ngủ của mình, đẩy anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại

[ Cậu chủ, cậu làm gì vậy ? Tôi còn có công việc phải làm ]

[ Taekjoo, người vừa nãy anh nói chuyện cùng, là ai vậy ]

Giọng nói của Zegna mang đầy vẻ đe dọa, cảnh cáo khiến Taekjoo cảm thấy có chút sợ và lo lắng, cậu chủ nhỏ của anh lúc này không còn cái vẻ đáng yêu, dễ thương ban sáng mà anh thấy, giờ là dáng vẻ của một đứa trẻ điên, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để chiếm lấy món đồ nó muốn và phá hủy bất cứ thứ gì chạm vào món đồ đó

[ Ơ, đó, đó là người hầu trong nhà, thưa cậu ]

[ Tên cô ta là gì ? ]

Đột nhiên anh có một giác bất an đến lạ kì khi nghe được câu hỏi của Zegna, Taekjoo ngần ngại không muốn trả lời câu hỏi của cậu chủ nhưng đã bị Zegna đe dọa

[ Nếu anh không nói, người gặp họa sẽ là anh đó ]

[ Tôi.... ]

[ Hai người đang làm gì vậy ? ]

Yen từ đâu bay đến như một vị cứu tinh, Taekjoo liền kéo tay áo cô và thì thầm vào tai

[ Yen, nếu giờ vẫn còn muốn giữ công việc này thì ngoan ngoãn phối hợp với tôi ]

Yen lúc đó ngơ ngác không hiểu gì, nhưng khi nhìn vào cậu chủ Zegna đang nhìn vào họ với ánh mắt như muốn giết người, Yen ngay lập tức hiểu ý và phối hợp với Kwon Taekjoo

[ Taekjoo, ông Peter giao cho cậu nhiệm vụ dọn dẹp căn phòng khách tầng dưới mà sao giờ cậu vẫn chưa đi ]

[ À, tôi xin lỗi, giờ tôi sẽ đi ngay, xin lỗi cậu chủ ]

Taekjoo cùng Yen nhanh chóng chạy khỏi nơi đó, bỏ lại Zegna một mình vẫn đang hướng ánh mắt về phía họ

[ Nhưng anh đã hứa sẽ ngủ cùng tôi mà..... ]

[ Hah.....hah.., cảm ơn cô nhé, Yen, cô đúng là cứu tinh ]

[ Được...được rồi, nhưng anh có thể kể tôi nghe chuyện gì xảy ra không ? ]

Kwon Taekjoo đã tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho Yen nghe, mặt của Yen ngơ ra khi nghe xong câu chuyện của anh

[ Thật kì lạ.....lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ như vậy, tôi cũng không phải không hiểu biết gì về cậu chủ Zegna, nhưng đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy phản ứng này....hừm.... ]

[ Cô đang nghĩ gì vậy, Yen ]

Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Yen làm Takejoo không dám làm phiền cô, bàn tay định chạm vào vai buông xuống, anh im lặng để Yen có thời gian nghĩ ngợi

[ Taekjoo, tôi nghĩ anh nên quay lại ]

[ Gì...gì cơ... ]

Câu nói của Yen gây bất ngờ cho Taekjoo

[ Tôi nghĩ anh nên quay lại chỗ cậu chủ đi, điều này có lẽ sẽ là đúng đắn đấy ]

[ Sao cô lại nghĩ vậy, cô không tháy ánh mắt như sát nhân ban nãy của cậu ấy không ? ]

Anh có ý định phản đối lời nói của Yen, không đời nào anh có ý định quay lại với một con người với bản tính "sáng nắng chiều mưa" như vậy

[ Taekjoo, nghe tôi, đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất ]

[ Nhưng....nhưng.. ]

] Taekjoo, nên nhớ dù nói chuyện thân thiết nhưng cậu vẫn ít tuổi hơn tôi đấy. Nghe tôi, đây có thể là cách giải quyết tốt nhất ]

Taekjoo cứng họng, anh đành miễn cưỡng quay về phòng của Zegna, miễn cưỡng mở tay nắm cửa ra, anh ngó đầu vào trong và thấy Zegna đang ngồi trên giường, mắt nhìn ra về phái cửa sổ, trong tay giữ chặt một mảnh giấy đã bị vò đến nhàu nát

[ Cậu....cậu chủ... ]

Nghe thấy tiếng động, Zegna ngay lập tức quay đầu lại và thấy Taekjoo ở phía cửa căn phòng

[ Taekjoo, là anh sao ]

Cậu chủ nhỏ chạy nhào đến ôm chặt lấy anh, anh nhẹ nhàng bế Zegna lên và vỗ về cậu nhóc

[ Tôi...tôi..cứ, cứ tưởng, tưởng.. anh sẽ rời bỏ tôi chứ ]

Giọng của cậu nhóc như sắp khóc, cứ nấc nghẹn không nói được thành câu hoàn chỉnh, Taekjoo lúc này mới cảm thấy bản thân đã đúng khi nghe theo lời của Yen

[ Cậu chủ, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu đâu ]

[ Anh....anh nói thật chứ ]

Zegna nhìn chằm chằm vào Takejoo với đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình, anh cảm thấy như bản thân bị nhấn chìm vào trong màu xanh của đôi mắt đó, mặt biển xanh tĩnh lặng nhưng hỗn loạn một cách bình lặng.

[ Vậy.....vậy, anh vẫn còn nhớ lời hứa sẽ ngủ cùng tôi chứ ]

[ À, có, tất nhiên là tôi nhớ rồi ]

Tất nhiên đó là lời nói dối của Taekjoo, anh đã quên bẵng đi lời hứa đấy từ lâu rồi.

[ Nhưng cậu nhớ chuyện này chỉ là bí mật thôi đó, nếu không ông chủ sẽ mắng tôi mất ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro