Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mỗi ngày đến lớp với chúng nó đều rất vui, ba tên kia như đống bột làm bánh bị mấy tiểu yêu nhàu nặn, méo mó mà không biết phải gồng lên như thế nào.

Hôm nay cũng vậy, bước chân vào cửa lớp, đập ngay vào mắt chúng nó là hình ảnh ba tên kia, Khải thì dơ hai chân lên bàn bắt chéo nhau đung đưa tay khoanh trước ngực, Nguyên tựa đầu ra sau ghế, mặt ngẩng lên trần nhà mắt ti hí, còn cái tên "không não" kia thì tay chống cằm, mắt lờ đờ, mặt liệt không cảm xúc.

Đặt cặp sách xuống bàn, lôi sách vở ra, bỗng nhiên Tuệ Lâm phá lên cười khà khà, làm cả bọn đơ ra không hiểu nguyên nhân sao nó lại điên như thế.

-"Này, cậu bị gì thế Tiểu Tuệ, sốt à"__ Tiểu Anh với tay sờ chán Tuệ Lâm.

-"Điên rồi điên rồi"__ Tiểu Tâm lắc đầu.

-"Điên đầu các cậu ý".

-"Thế sao cười như vừa trong trại ra vậy".

-"Không có gì".

-"Eo, gai ốc nổi hết lên rồi"__Hai đứa kia, xoa xoa cánh tay khi Tuệ Lâm nháy mắt với chúng nó.

Ở bàn dưới, ba cậu đang mất hồn mất vía thì hồn từ đâu bay về nhập vào xác bởi tiếng cười man dợ của Tuệ Lâm, trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ "đúng là điên".

-"Ê, Tuấn Khải".__Lâm quay xuống.

-"Gì".__ Trả lời nhưng mắt chẳng thèm liếc sang nó.

-"Cậu dịch hộ tôi câu này"__Nó dơ ra trước mặt Khải một mẩu giấy.

-"Why time may to the?".

-"Ừ".

-"Đùa à, với trình độ của cậu còn cần tôi dịch sao?"

-"Cứ dịch đi".__ Nó vừa nói vừa cười.

Hai con bạn thấy Tuệ Lâm là lạ nhìn nhau khó hiểu "nó làm gì thế nhỉ".

-[Không đúng, có vấn đề, nhỏ đó cười gian như vậy mà]__Khải nghĩ thầm.

-[Dịch đi, chắc chắn là không dịch được, vậy tôi sẽ dịch dùm haha]__Tuệ Lâm nghĩ mà mắt cứ chằm chằm nhìn hắn một cách gian manh.

-"Tôi không biết, tự dịch đi"__ Sau một hồi suy nghĩ Khải chọn cách lui, tốt nhất là không nên dịch. Ai mà ngờ như thế là sập bẫy rồi.

-"Không dịch được hả, vậy tôi dịch"__ Tuệ Lâm giật lấy mảnh giấy trên tay cậu.

-"Dịch đi".

Cả bọn chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi nhìn hai đứa rồi lại nhìn nhau mà lắc đầu.

-"Để xem nào, Why là tại sao, còn vế sau cứ thế mà đọc".

-"Đọc hẳn ra coi".__ Khi câu này thốt ra tức là Khải chính thức bị bẫy kẹp.

-"Là cậu bảo tôi đọc đấy nhá".

-[Nhỏ này có ý đồ gì, sao cứ cười từ nãy, rùng cả mình].__ Cậu nheo mắt nhìn nó, lại nghĩ.

-"Hèm vậy được, tại sao... tại sao...".

-"Tại sao cái gì".

-"Hèm, hèm tại sao ti mẹ mày to thế, hahaha"__ Nó dõng dạc nói rồi cười phá lên chạy như bay ra khỏi lớp.

-"Trần Tuệ Lâm, cô đứng lại cho tôi"__ Mặt Khải chính thức xám xịt, đạp ghế sang một bên đuổi theo nó.

-"Không đứng đấy, lêu lêu"__Tuệ Lâm vừa chạy vừa ngoảnh lại lè lưỡi chêu tức cậu.

-"Vậy đừng trách tại sao tôi "hiền" nhé"__ Nói xong cậu cầm cây bút bi trên tay lia thẳng về hướng nó.

Tua chậm năm giây đoạn cây bút bay, quay quay vài vòng rồi "phập" nó an toàn đậu trên túm tóc búi cao của cô dậy Văn. Cảm thấy có mùi sát khí, tất cả học sinh ở đâu như đánh hơi được xô tới tụm lại, bao gồm cả mấy đứa kia đang ngồi cười sặc sụa.

-"Em, tên gì, NÓI".

-"Vương... Vương Tuấn Khải".

-"Định hành hung giáo viên hả".

-"Rõ ràng là em ném cô ấy không ngờ cô đi tới nên...".__ Vừa nói tay vừa chỉ vào Tuệ Lâm.

-"Nên cái gì mà nên, em kia tên gì?" __ Cô giáo hất mặt hướng sang Lâm.

-"Dạ.. e... em là Tuệ Lâm"__ Nó giật mình lắp bắp.

-"Tuấn Khải, Tuệ Lâm, hai em tội gây mất trật tự, náo loạn hành lang, xúc phạm giáo viên, dọn tất cả các nhà vệ sinh trong trường cho tôi, dọn sạch không còn hạt bụi hay tí bẩn nào, nghe rõ chưa"__ Máu nóng dồn lên, cô trợn mắt nhìn.

-"Nhưng...."__ Hai đứa đồng thanh.

-"Không nhưng gì hết, đi làm mau".

-"Vâng".__ Nhìn nhau bằng lòng trắng, tụi nó đành thở dài mà đi dọn cùng nhau. Tất cả nhà vệ sinh trong trường đâu phải ít, có mà đến nửa đêm canh ba chắc cũng chưa xong, đã thế lại còn phải thật sạch, ông trời không có lương tâm mà.

Đâu đó trong cái lớp học kia bốn con người vẫn đang cười sặc sụa vì cái tội đần của Tuệ Lâm và Tuấn Khải, bạn bè thế đấy, không thương nhau thì thôi, lại còn cười.

-"Gì".__ Lưu Tâm thấy đầu nhoi nhói đau, quay lại.

-"......".

-"Aizzz, cái gì"__ Vẫn chỉ là khoảng không im lặng, Nguyên thì nghe nhạc, còn Thiên thì ngủ li bì.

-"Gì nữa, là cậu hả Nguyên".__ Nó lại quay xuống, khi một sợi tóc bị đứt.

-"Hả, mình làm sao?"__ Nguyên ngơ ngác.

-"Sao cậu dứt tóc mình?".

-"Đâu có, mình có làm gì đâu".

-"Chẳng nhẽ là tên kia, nhưng hắn đang ngủ mà"__ Nó liếc sang Thiên.

*phịch* lại một sợi nữa.

-"YA, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu rảnh à,*bốp bốp*"__Nó quay xuống thấy Thiên đang cầm hai sợi tóc mà nó cực khổ lắm mấy nuôi dài được như thế đang thổi thổi cười híp mắt, thì lãnh hai phát đấm vào đầu.

-"Ui da, đau chết tôi rồi"__ Thiên bo đầu.

-"Chuyện gì vậy"__ Cô giáo từ trên bục đi xuống.

-"Không có gì ạ, em xin lỗi"__ Lưu Tâm cúi đầu.

-"Như vậy mà không có gì à, mất trật tự, đánh nhau trong lớp, ảnh hưởng đến các bạn khác. Dọn nhà vệ sinh".

-"Dạ....".

-"Cả hai, đi mau".

Sao chúng nó có duyên với nhà vệ sinh thế nhỉ, Tuấn Khải và Tuệ Lâm rồi bây giờ là Thiên Tỉ và Lưu Tâm.

*Cạch*.

-"Ủa tiểu Tâm, sao lại ở đây?"__ Tuệ Lâm đang mải lau dọn thấy cửa mở thì ngó ra hóa ra là con bạn thân.

-"Thiên Tỉ, cả cậu nữa sao"__ Tuấn Khải đeo găng tay, xách một cái sô và một cây chổi, từ nhà vệ sinh phi ra.

-"Đừng hỏi nữa, đến giúp hai cậu làm vệ sinh".__ Thiên hất mặt.

-"Không phải tại cậu sao, ai bảo dứt tóc tôi làm gì".

-"Thế ai bảo cậu đánh tôi".

-"Còn nói nữa, tại cậu, tất cả là tại cậu"__ Lưu Tâm vùng vằng.

-"Là tại cậu mấy đúng"__ Thiên cãi.

Hai đứa quay ra cãi nhau, Khải và Lâm cứ đơ người ra miệng há hốc.

*Cạch*

Tất cả dừng mọi hành động khi cánh cửa lại bật mở.

-"Hải Anh, Vương Nguyên"__ Cả bọn lại tiếp tục đơ.

-"Cười thôi cũng phải dọn nhà vệ sinh"__ Hải Anh ngao ngán.

-"Ha ha ha ha" __ Bốn đứa kia nhìn mặt Nguyên Và Anh thì cười điên loạn.

-" Haha chúng ta có bạn đồng hành rồi Tuấn Khải haha"__ Tuệ Lâm vỗ vào vai Khải vài cái.

-"Thôi đi, tay dơ kia"__ Khải phẩy phẩy.

-"Cậu sạch lắm chắc".

-"Dọn đi, nếu không muốn khi về bị ma bắt"__ Lưu Tâm nổi máu "chăm chỉ".

Cả ngày chỉ dọn rồi dọn, sau khi xong việc cả bọn đã mệt lử, lết từng bước về, nằm dài ra giường ngủ tít mít, quần áo cặp sách mỗi thứ nằm trong một góc tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: