Chapter 5
Lại một buổi sáng bình thường như mọi khi...à không phải là không bình thường chút nào, vơ tay mò điện thoại trên bàn, tôi liền sửng sốt "Trời ạ bây giờ đã 8h sáng rồi" tôi đã ngủ quên đến tận 3 tiếng, à mà cũng phải thôi vì bình thường nếu như tôi ở nhà của bố mẹ thì sẽ bị bắt dậy lúc 5h sáng hàng ngày để tập vài bài thể dục chết tiệt, thế nhưng giờ đã khác rồi vì tôi ở cùng với anh ta, Jimin ,nên hầu hết mọi luật lệ hàng ngày của tôi đều diễn ra một cách không ổn định, nhưng thực ra cũng không tệ lắm vì tôi cũng luôn muốn phá bỏ những điều luật ngu xuẩn mà mẹ tôi đã đặt ra và ép tôi phải làm theo trong suốt gần 18 năm qua, giờ tôi mới kịp nhận ra có một bàn tay đang đặt lên vòng 1 của tôi, tay còn lại thì luồn qua eo tôi, yahhh lại là hắn ta
JiHye: "Tên khốn biến thái mau bỏ bàn tay đang đặt sai chỗ của anh ra"
JM: "Ưmmm...tay nào cơ"
Nói rồi hắn bóp nhẹ một cái vào vòng 1 của tôi, như cố tình trêu đùa, tay còn lại thì đồng thời ôm chặt eo tôi hơn, tôi bực tức, mặt mày đỏ ửng hết lên
JiHye: "Yahhhhhhh Jiminnnnnn"
JM: "Ồn quá đó bà xã~"
Tên này hình như không biết tự lượng sức mình thì phải, càng quát mắng thì hắn lại càng cứng đầu, tôi giơ chân tính đạp cho hắn một nhát chí mạng thì bị hắn lôi xuống thật mạnh, hắn áp chặt mặt tôi vào ngực hắn, giọng điệu cợt nhả cất lên
JM: "Đói quá đi ~ Thật là muốn ăn em"
Lần này hắn đã bỏ tay ra khỏi vòng một của tôi nhưng thay vào đó là cánh tay hắn trườn xuống mông tôi, dùng lực bóp chặt nó một cái khiến tôi giật nẩy người và mặt mày đỏ hết lên, vừa xấu hổ vừa tức giận tôi la lên
JiHye: "JIMINNNNN...NNN"
Nói rồi tôi quyết tâm lấy đà thật mạnh đủn hắn xuống giường, tên nào đó đang nhăn nhó mặt mày vì cú tiếp đất đau đớn mà tôi ban tặng cho
JM: "Đùa chút thôi mà !!! Bà xã thật là nóng tính"
Một lúc sau, tôi đã vệ sinh cá nhân xong trước nên liền xuống nhà tính nấu vài món ăn đơn giản cho bữa sáng của tôi và cho cả Jimin, vì hôm nay là chủ nhật nên tôi và anh ta được nghỉ ở nhà, và cả người hầu trong nhà cũng được nghỉ việc để về thăm gia đình
Trong tủ lạnh có trứng và một chút rau củ, thêm vài gói dăm bông, 2 bịch bánh mì. Vì vậy tôi quyết định làm sandwhich và salad, tôi thì không muốn phô trương hay gì cả nhưng thực ra tài năng nấu nướng của tôi cũng rất là tài giỏi và cũng vì một phần do tôi thường hay đi học nấu ăn vào dịp hè hằng năm nên mới nâng cao được tay nghề,...
Đã gần 45 phút rồi nhưng vẫn không thấy Jimin xuất hiện, mặc dù tôi cũng đã nấu ăn xong rồi và bây giờ chỉ ngồi chờ hắn ta xuống ăn cùng nữa thôi...Hơi sốt ruột, tôi liền lên tầng tìm Jimin nhưng không thấy trong phòng ngủ, tiếp đến tôi ngó vào phòng làm việc, ra là Jimin đang ngồi ở bàn làm việc với một đống những xấp giấy dày và cao xếp chồng lên nhau trên bàn, Jimin liên tục ghi chép gì đó và còn đánh máy tính, nhìn dáng vẻ đang hăng say làm việc một cách nghiêm túc của anh trông vô cùng ngầu và đẹp trai, thật đáng để người khác ngưỡng mộ, đứng ngẩn ngơ ở cửa một lúc thì có một giọng nói vang lên làm tôi giật mình
JM: "Ngắm đủ chưa ?"
JiHye: "Tôiii...iiii chỉ vô tình đi ngang qua thôi"
JM: "Mau lại đây"
Tôi ngoan ngoãn nghe theo tiến lại gần bàn làm việc của anh
JM: "Mau ngồi vào đây nhanh lên"
Jimin vỗ vào đùi anh và dang hai tay ra như muốn ôm tôi vào lòng, tôi cũng không chút bận tâm liền lại gần và ngồi vào lòng anh, trời ạ từ khi nào mà tôi trở lên ngoan ngoãn và biết nghe lời như vậy, đúng là cái đồ mê trai ngu ngốc huhu, tự mình làm hại mình rồi, tôi thầm nghĩ
JM: "Ngoan lắm, giờ thì đi ăn sáng thôi bà xã"
Nói rồi Jimin đứng dậy nhấc bổng tôi lên và bước xuống tầng, anh đặt tôi ngồi vào ghế bên cạnh, cầm miếng sandwhich cắn lấy một cái, anh trợn mắt quay sang nhìn tôi tỏ vẻ đầy thán phục rồi tay bật ngón cái, trông đáng yêu hết cỡ
JM: "Wow không tệ đó tôi còn tưởng cô nấu ăn dở tệ cơ"
JiHye: "Anh phải có phúc lắm mới được ăn đồ tôi nấu đó nha"
Bỗng Jimin mỉm cười, quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh đầy vẻ ôn nhu hiền dịu
JM: "Cảm ơn cô rất nhiều nhé vì đã ở bên tôi, thực sự là khoảng thời gian có cô ở bên làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc"
Tôi đỏ mặt, thật không ngờ anh ta có thể nói ra được những điều như vậy...cảm giác đây cứ như một lời tỏ tình vậy, tôi bất giác mà rung động, tim tôi đập liên hồi, thực ra là từ ngày ở với anh tôi mới nhận ra là tôi cảm thấy có phần thoải mái và tự nhiên hơn khi được là chính mình, tôi cũng đã được tự do và không còn phải làm theo những nguyên tắc hà khắc trong cái gia đình đó nữa, và quan trọng hơn là chính anh cũng là người đã động viên tôi khuyên nhủ và giúp tôi thoát ra khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài, thật vô cùng cảm kích, tôi vô tình thốt lên một điều tưởng chừng không bao giờ dám nói ra
JiHye: "Ước gì mình có thể là vợ chồng thật mà không cần giả vờ nhỉ !"
JM: "Thì biến nó thành sự thật là được"
[...]
Bonus: {Jimin và JiHye đã từng gặp nhau từ hồi anh 16t và lúc đó JiHye 13t...} trong một lần Jimin bỏ nhà đi vì quá áp lực do gánh nặng điều hành công ty và sự nguyện vọng, niềm tin của bố mẹ, của dòng họ đặt lên vai anh, ...Jimin đã vô tình bị JiHye bắt gặp khi anh đang ngồi khóc ở dưới một gốc cây trong công viên
JiHye: "Sao anh lại khóc vậy ạ"
JM: "Nhóc con biết gì mà nói mau đi đi"
JiHye: "JiHye không biết gì hết nhưng chắc hẳn anh cũng đang buồn lắm cũng giống như JiHye thôi, bố mẹ của JiHye độc ác lắm không yêu thương JiHye gì cả ngày nào cũng ép JiHye phải làm đủ thứ mà mình không mong muốn, hôm nào JiHye cũng khóc hết đó khóc nhiều đến nỗi sưng cả mắt nhưng vẫn không có ai quan tâm và giúp đỡ JiHye cả vì vậy giờ đây JiHye đã tập để trở nên mạnh mẽ hơn rồi, JiHye cũng đã bớt khóc nhè rồi vì vậy nên anh cũng phải mạnh mẽ và cố gắng lên để tự yêu thương lấy bản thân mình nhé !"
JM: "Chà nhóc con nói hay lắm, cảm ơn nhóc nha từ giờ anh sẽ học tập nhóc để cố gắng mạnh mẽ hơn để tự yêu lấy bản thân của mình vì khóc nhè không giải quyết được gì cả phải không hahaha"
JiHye: "Vì anh đang buồn nên JiHye sẽ cho anh mượn thứ mà JiHye yêu thích nhất để an ủi anh nhé"
JiHye từ từ gỡ lấy chiếc kẹp tóc hình con bướm màu xanh ngọc bích đầy tinh tế, có đính dòng chữ mạ vàng ghi Kim JiHye, nhìn qua cũng biết đây là hàng tự thiết kế rất đắt đỏ cho riêng con bé nên chỉ có một cái duy nhất trên thế giới này...
JiHye: "Cho anh mượn đó, nhớ giữ cẩn thận nha, JiHye nhất định sẽ tìm anh để lấy lại vào một ngày nào đó, vậy nhé tạm biệt anh và hãy bảo trọng nhé"
JM: "Vậy làm thế nào để nhóc tìm được anh đây"
JiHye: "Hừmm...JiHye quyết định rồi mai sau anh nhất định phải cưới JiHye vì anh rất đẹp trai hihi"
JM: "Trời ạ định cưới anh chỉ vì đẹp trai thôi sao, cái con bé ngu ngốc này"
JiHye: "JiHye không ngốc, JiHye rất là thông minh vì vậy anh hãy hứa đi, hứa là sẽ lấy JiHye và về sau JiHye sẽ trở thành một cô
dâu thật xinh đẹp cho mà coi"
JM: "Haha được rồi anh hứa"
[...]
Au: Nei
🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro