Chapter 2
5:00am
"Cộc cộc"
?: "Thưa cô chủ, đã đến giờ tập thể dục rồi ạ mời cô chủ dậy cho"
Ji Hye: "Tôi biết rồi mau chuẩn bị đồ tập cho tôi"
Haizz lại một ngày nữa trôi qua, đến bao giờ cô mới có thể tự lập và thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán của gia đình này đây, Ji Hye là một tiểu thư của dòng họ giàu có có quyền lực cao trong việc kinh doanh hàng đầu đất nước Hàn Quốc, cô luôn phải cư xử trang trọng như một tiểu thư và cô chưa bao giờ hay nói lẽ ra là không bao giờ được phép chống đối lại mệnh lệnh của cha mẹ, cô phải thực hiện theo nội quy mà mẹ cô đặt ra
Nội quy để trở thành một người phụ nữ hoàn hảo :
1- Ăn mặc trang nhã, quý phái không quá loè loẹt hay giản dị quá mức
2- Ăn nói phải có trên dưới và lễ phép, lịch sự và tao nhã
3- Luôn phải đặt ra chế độ ăn kiêng, ăn uống từ tốn
4- Hạn chế ngủ quá 8 tiếng một ngày và phải hoạt động thể dục sáng sớm
5- Chiều đến tham gia tiệc trà và học đàn piano, học ngoại ngữ, học múa, ...
.........
Cả đời cô cũng chưa bao giờ muốn trở thành một người phụ nữ hoàn hảo như mẹ cô, đây là cuộc sống của cô nhưng cô không bao giờ có quyền lựa chọn hay quyết định ,nhiều khi cô chỉ ước mình không sinh ra trong cái gia đình chết tiệt này...
Tập thể dục xong, cô chỉ được phép uống một hộp sữa không đường coi như là bữa sáng, đến đúng 7h đã có quản gia đến lái xe đưa cô đi học, cô rất chi là thích trường học vì ở nơi đó có người bạn tri kỉ của cô là Min Sobi, đó là người duy nhất mà cô có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của cô cho Sobi, và là người duy nhất giúp cô sống với bản chất thật của mình mà không cần giả tạo.
SB : "Ji Hye à, sao mắt mày lại có quầng thâm thế kia ?"
JH: "Chết tiệt, tối hôm qua tao bận thức để vẽ nốt truyện vì sắp đến phải nộp bản thảo rồi, thế mà sáng nay tao lại còn phải dậy sớm để tập dăm ba cái bài thể dục ngớ ngẩn chứ"
SB: "Tội nghiệp ghê, nhìn cái mặt thế kia là biết ăn sáng không đàng hoàng rồi, thôi mau xuốg canteen mua đồ ăn với tao đi"
JH: "Liệu tao ăn thêm một chút có được không nhỉ ?, tuần này mà tao tăng cân lên 45 kí là tao sẽ chết chắc với mẹ luôn đấy"
SB: "Trời đất cái con ngốc này, người mày đã gầy lắm rồi, mau mua đồ ăn thêm với tao đi"
Cô cùng Sobi đi xuống canteen, Sobi thì chỉ mua một cái bánh bao nhân xá xíu và một hộp sữa chuối, còn cô thì vì đã lỡ xuống đây rồi nên cô đành làm liều ăn cho bõ tức một lần, cô mua những 2 cái bánh mì đậu đỏ và 2 cái bánh bao nhân gà quay, cả canteen còn duy nhất một hộp sữa dâu tây, cô đang định mua thì bỗng có một tên nào đó bước tới cũng có ý định mua hộp sữa đó, tay cô và tay hắn đều đang cầm hộp sữa đó, không ai chịu nhường ai
JH: "Phiền anh bỏ tay ra giùm được không ạ, vì tôi đã mua nó trước rồi !"
?: "Nhưng tiếc thật tôi cũng đang cần nó, vậy cô nói là đã mua nhưng hình như cô đã trả tiền đâu nhỉ ?"
JH: "Thì bây giờ tôi định trả tiền đây nè, cảm phiền anh ?"
?: "Tôi không thích đó được không"
Nói xong hắn ta giật lấy hộp sữa từ tay cô sau đó trả tiền rồi bỏ đi, trước khi bỏ đi hắn không quên quay ra rồi nhếch mép cười như để chế giễu cô, Ji Hye tức giận tuy trong lòng rất muốn ra oánh lộn với hắn nhưng cô còn phải giữ thể diện nữa, tay cô bóp chặt khiến cái bánh đậu đỏ bị bẹp dí
JH: "Aww, tức thật đấy chứ, tao nhất định không để yên cho cái thằng cha thô lỗ đó"
SB: "Mày định làm gì hắn ta, mày không biết đó là Park Jimin sao ?"
JH: "Là thằng cha nào vậy ?"
SB: "Ôi trời xem ra là mày không biết thật rồi, hắn ta là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn công ty PJ đó, nghe đồn là tên đó rất hung hăng và thô lỗ nhưng không ngờ đó là sự thật"
JH: "Tao nghe thấy mẹ tao có nhắc qua về việc hợp tác với công ty PJ rồi nhưng chưa nghe gì về việc chủ tịch bên đó có một cậu con trai cưng ?"
...
{ đến giờ tan học }
Quản gia Jung: "Thưa cô chủ, mẹ cô gọi cô gấp về có việc ạ"
JHye: "Ơ tại sao lại đột ngột như vậy chẳng phải bây giờ tôi có lịch học tiếng Nhật sao, vậy nghỉ cũng không sao chứ ?"
Quản gia Jung: "Thưa cô chủ, mẹ cô đã gọi điện xin báo nghỉ buổi học hôm nay rồi, mời cô chủ lên xe theo tôi về ạ"
JHye: "Ừm tôi biết rồi"
Về đến nhà, cô thấy có khách đến và cả bố mẹ cô đều đang ngồi ở ghế sofa tiếp khách, mẹ cô thấy cô về liền vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần,
Phu nhân Kim (mẹ của Ji Hye) : "Đây là đứa con gái quý báu của chúng tôi, nào Ji Hye con mau chào chủ tịch và phu nhân Park của công ty PJ đi "
JH: "Con kính chào phu nhân và chủ tịch Park ạ, rất hân hạnh được gặp gỡ cô chú"
Phu nhân Park: "Con gái anh chị xinh xắn và ngoan ngoãn quá, được cô con dâu như thế này thì còn gì bằng"
Chủ tịch Park: "Nhìn con bé ưng quá, vậy anh chị tiến hành giấy hôn nhân đến đâu rồi nhỉ, tôi rất mong chờ ngày con bé được gả vào dòng họ Park"
Tôi chợt ngẩn ngơ, không khỏi bất ngờ "cái gì mà hôn nhân, còn kêu tôi là con dâu và muốn gả tôi chứ"
Chủ tịch Kim (bố của Ji Hye): "Vậy con trai anh chị sắp đến chưa ạ, tôi muốn hai đứa chúng nó gặp gỡ và làm quen càng nhanh càng tốt với nhau để mau mau cử hành hôn nhân"
Vì quá đỗi hoang mang nên tôi lại gần quản gia Jung Ho Seok để hỏi
Jhye: "Ơ này họ đang nói gì vậy tôi không hiểu, anh có thể giải thích cho tôi được không ?"
HS: "Vậy là phu nhân chưa nói gì với cô chủ sao ? Chuyện là hai bên công ty ta và công ty PJ hợp tác làm ăn với nhau vì vậy để cho hai bên đều có lợi và giúp ích lâu dài cho nhau thì chủ tịch và phu nhân đã bàn bạc và gả cô cho con trai của công ty PJ và hôn lễ sẽ được cử hành trong 3 tháng nữa"
Ji Hye nghe xong mà chỉ muốn đột quỵ ,cô còn rất trẻ và chưa muốn kết hôn, tại sao bố mẹ cô lại quyết định vội vàng và hết sức hồ đồ như vậy mà không thèm hỏi ý kiến cô, hôn nhân là một việc rất quan trọng và gắn bó với cuộc đời mỗi con người, cô đâu thể làm bừa mà đi kết hôn với người mình không yêu thương.
Đang suy nghĩ rối ren thì một người đàn ông bước tới, anh ta cao hơn cô ,vóc dáng cân đối, ngoại hình cuốn hút và điển trai,Ahh là anh ta,cô chợt nhận ra cái tên thô lỗ sáng nay đã cướp sữa dâu tây của cô, thấy bố mẹ cô, anh ta tiến lại gần và cúi đầu lễ phép chào hỏi
Phu nhân Kim: "Chà đây là con trai anh chị sao, thằng bé đẹp trai ghê như thế này thì con bé nhà tôi có số hưởng quá"
Chủ tịch Park: "Đây là Park Jimin con trai tôi, sắp tới thằng bé sẽ thay tôi điều hành công ty"
Chủ tịch Kim: "Ji Hye, Jimin à ta và mọi người đã quyết định tổ chức hôn nhân cho hai đứa vì lợi nhuận đôi bên vậy hai đứa nghĩ sao ?"
JHye : "Con không đồng ý"
Jimin: "Con đồng ý"
Trời đất tình huống gì vậy nè, cô trợn tròn mắt nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống còn anh ta vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, thờ ơ mà không quan tâm đến cảm xúc của cô.
[...]
Hihi mong mn ủng hộ tôi ❤️😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro