Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Minjeong cậu không đi ăn à?

- Tớ làm xong cái này đã.

- Đồ ăn hết bay trong vòng 10 phút đó, không ai rảnh mà chờ cậu đâu.

- Kệ cậu ấy đi, cậu ấy mà tập trung vô cái gì rồi thì trời có sập cũng không lung lay đâu. Đi nhanh nào không là hôm nay chỉ có húp nước canh chay không đó – một người bạn khác kéo tay.

Kim Minjeong đúng là thế thật, đã không hứng thú thì dù có là top trending cũng tuyệt nhiên không quan tâm, nhưng đã mà thích cái gì rồi thì không bao giờ buông bỏ. Tính cách Minjeong đó giờ rất nhất quán, đến cả cha mẹ còn không lay chuyển được. Ví dụ như chuyện bỗng dưng năm 18 tuổi, phó chủ tịch hội học sinh trường cao trung nộp đơn đăng kí vào Học viện khoa học kỹ thuật quân sự. Khỏi phải nói phụ huynh đã tức đến phát điên thế nào về sự bướng bỉnh khó hiểu của con bé. Dù gia đình có truyền thống quân đội nhưng một cô gái thông minh sáng sủa lại mảnh mai như Minjeong thì cứ trở thành bác sĩ, giáo sư vẫn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Nhưng dù có đe dọa, ép buộc hay vẽ ra những viễn cảnh đen tối cỡ nào thì tờ đơn đã được chấp thuận và Kim Minjeong danh chính ngôn thuận đi học làm sĩ quan quân đội trong sự bất lực của cha mẹ.

Hồi còn bé Minjeong thường xuyên được dẫn vào sư đoàn cha cô đóng quân nên có ấn tượng rất tốt với môi trường quân đội. Chính vì thế mà suốt thời thơ ấu Minjeong luôn có mộng ước trở thành một người lính. Dĩ nhiên đó là khi còn nhỏ chưa hiểu sự đời chứ khi lớn lên chút Minjeong lại thích khoa học hơn. Vốn Minjeong cũng chỉ nghĩ là cô sẽ thi vào KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, trường đại học đào tạo về công nghệ số 1 ở nước này). Thế nào mà trong chuyến tham quan ở Daejeon năm 17 tuổi ấy, trong lúc còn đang tự hỏi bản thân mình nên chọn các ngành sinh học hay khoa học đời sống thì cô được chứng kiến cuộc thi thố giữa KAIST và Học viện khoa học kỹ thuật quân sự cho hạng mục robot tự động điều khiển. Kết quả là không chỉ Học viện khoa học kỹ thuật quân sự thắng mà hình ảnh các anh quân nhân quá ngầu, vừa cao ráo rắn rỏi nam tính vừa học thức sáng sủa hơn hẳn các sinh viên luôn đầu tóc bù xù, kính đeo dày cả mắt của KAIST đã làm Minjeong hứng thú trở lại với nghiệp quân nhân. Sau khi nghiên cứu về các thành tựu của quân đội và cảm thấy phục vụ cho đất nước xứng đáng là một lẽ sống cao đẹp, Minjeong từ đó trở đi chỉ có một mục tiêu duy nhất cho cuộc đời.

Trở lại với phát hiện mới của Minjeong. Kể từ hôm được chuyển tới trường huấn luyện quân nhân, Minjeong mới phát hiện ra trong trại có một phòng lab chuyên dụng vô cùng hiện đại. Từ lúc khám phá ra thì sau các tiết học ở trường, cô thường mò xuống đây nghiên cứu hệ thống. Thông thường Minjeong đi một mình, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có hai cô bạn cùng khóa đi chung góp vui. Minjeong đặc biệt hứng thú với hệ thống nhận dạng dựa trên AI của phòng lab – là một tập hợp dữ liệu từ CCTV kết hợp với hệ thống nhân dạng quốc gia để truy tìm và phát hiện những kẻ phạm tội xuyên biên giới. Sau một tuần mày mò Minjeong đã phát hiện ra mấy dòng lệnh quan trọng để truy xuất dữ liệu. Vì thế nên mấy ngày này Minjeong vô cùng hưng phấn ôm máy tính phòng lab tới khuya, sau giờ học khi nào rảnh liền quay lại ôm dính nó tiếp.

Minjeong liếc đồng hồ máy tính đã nhảy số 22:39 nhưng vì đang mê quá nên không ý thức thời gian giới nghiêm sắp tới. Cô cứ tự nhủ sẽ nhanh thôi mà ai ngờ đang lúc cao trào nhất thì đèn tự động tắt phụt. Minjeong thất vọng thở dài một tiếng rồi luyến tiếc rời khỏi phòng lab trong khi đầu óc vẫn còn vấn vương bên mấy dòng code. Thậm chí đến cả việc quá giờ giới nghiêm không vào được kí túc xá mãi tới lúc về tới nơi Minjeong mới thất thần nhận ra. Đứng một hồi bất lực Minjeong mới chợt nhớ ra có nghe mọi người truyền tai nhau là có lối luồn vào bằng cổng tây nơi có khu học xá của sinh viên khóa trên vì khu đó được phép tự học tới tận 12 giờ đêm. Vấn đề là sẽ có cổng bảo vệ và cần phải có thẻ sinh viên hợp pháp mới qua cửa được. Thôi thì Minjeong sẽ đánh liều đứng rình cầu may xem có anh chị khóa trên nào đi về trễ không để năn nỉ đu ké vào.

Trời tối vừa lạnh vừa âm u như muốn mưa tới nơi, Minjeong không dám đứng công khai sợ bị một anh quân nhân nào đó tóm cổ vì tội đi lang thang ngoài đường đành núp sau lùm cây như đánh du kích. May quá trời thương, cuối cùng Minjeong đã thấy bóng dáng một người đàn ông đang đeo balô tiến vào khu học xá. Minjeong vội vã nhảy ra chặn đường làm anh chàng giật bắn cả mình.

- Tiền bối, xin lỗi anh, cho em đi ké một chút được không ạ?

- Hả? Sao cơ? Em ở đâu ra vậy?

- Em là sinh viên năm 2, lúc nãy em ở phòng lab tự học trễ quá nên giờ không vào kí túc xá được.

Tiền bối thoáng nghĩ tình huống này đúng là có thể xảy ra và em ấy lại con gái ở một mình giờ này không tốt lắm nên quyết định tốt bụng với hậu bối một lần.

- Được rồi, đi theo tôi.

Minjeong diễn xuất rất tự nhiên, vừa đi vừa giả bộ nói chuyện với tiền bối như bạn học trong lúc tiền bối quẹt thẻ đi vào. Bảo vệ hẳn sẽ nghĩ hai người là bạn nên cũng chẳng xét nét hỏi han Minjeong làm gì. Vào tới khu học xá, có đèn đóm sáng sủa rồi thì tiền bối mới được diện kiến Minjeong. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chàng là "Ah có lẽ đây chính là cô bé hậu bối mà mọi người đang bàn tán suốt mấy ngày gần đây".

- Em tên gì? Học ở trường nào vậy?

- Em ạ? Em tên Kim Minjeong, em học ở Học viện khoa học kỹ thuật.

"Chính xác rồi! May quá, đây là nhân duyên của mình rồi"

- Anh tên Gunwoo. Thời gian sắp tới nếu có bất cứ vấn đề gì cứ hỏi anh nhé!

- Cảm ơn tiền bối ạ.

- Em có cần anh đưa về không, trời tối lắm rồi đó.

- Đi qua bên này là khu kí túc xá nữ đó tiền bối, em không dám làm phiền tiền bối nữa đâu ạ.

- Ừh vậy em đi nha.

Minjeong liếc nhìn đồng hồ chân tự giác chạy như bay băng ngang khu học xá liền kề với kí túc xá nữ. Hai khu được ngăn cách bởi một dãy tường thấp khuất tầm mắt chốt bảo vệ. Minjeong nhảy leo qua tường rồi len lén đột nhập vào kí túc xá nữ dãy A. Tưởng đâu trời độ rồi không ngờ vừa chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa thiên đường thông với kí túc xá của mình thì bảo vệ xuất hiện. Vì quá hoảng loạn mà lại không có góc nào để núp trên hành lang trống vắng nên Minjeong đã nắm đại chốt cửa căn phòng duy nhất có ánh sáng đèn ngay trong tầm tay của cô. Nó không khóa, đèn phòng ngủ lẫn đèn phòng tắm đều sáng trưng. Nhân tiện chủ nhân đang tắm nên Minjeong nhanh trí với tay tắt đèn để bảo vệ không nghi ngờ dọ hỏi. Số Minjeong may mắn thực sự luôn, chắc là do ăn ở tốt nên trời chiếu cố.

Sau khi tiếng bước chân bảo vệ cách đủ xa, Minjeong mới yên tâm mở đèn trả lại không gian vốn có của chủ phòng trước khi chuồn đi. Đèn vừa bật tách một cái thì ngay bên cạnh Minjeong, một cô gái đang quấn khăn tắm khoanh tay đứng nhìn. Tim Minjeong muốn rớt ra ngoài luôn vì tưởng ma hiện hồn.

- Cô là ai vậy? – Minjeong rối trí quá liền hỏi theo quán tính.

- Phải là tôi hỏi câu này mới đúng. Cô đang làm gì trong phòng tôi vậy?

- À thì là...xin lỗi tiền bối em có chút chuyện...em chỉ mượn phòng chị chút thôi...giờ em...

- Cô là sinh viên năm 2 à?

- Dạ vâng ạ.

- Giờ này còn ở ngoài là trốn đi hẹn hò hay thế nào đây?

- Không, em không có hẹn hò gì hết, em nghiên cứu trong phòng lab rồi quên mất thời gian thôi ạ – Minjeong tích cực phân trần.

- Có gì chứng minh?

- ...Dạ thì không có...nhưng em thề em chỉ học thôi không có hẹn hò với ai.

Chủ phòng nắm lấy bảng tên trên áo Minjeong đọc:

- Kim Minjeong. Mới tới à?

- Dạ, tiền bối.

- Mới tới đã biết lối tắt vào kí túc xá?

- Ơ thì...em nghe mọi người nói. Hôm nay em mới lần đầu tiên thử thôi à.

Chủ phòng nhìn lên đồng hồ treo tường, đồng hồ đã nhỉnh qua 12 giờ.

- Báo cho cô tin dữ là giờ này mọi cánh cửa đều đã bị khóa cứng hết rồi.

- Dạ?

- Tôi sẽ giao cô cho bảo vệ.

- Không, chị ơi, đừng mà.

- Cô tưởng mấy chuyện nhảm nhí cô bịa ra nãy giờ mà tôi tin à.

- Chị ơi, em nói thiệt mà. Giờ mà em bị bảo vệ tóm là em tiêu đời luôn á, có khi lại còn bị trục xuất ra khỏi trường nữa – Minjeong bám lấy tay chủ phòng năn nỉ.

Chủ phòng xét thấy tướng tá liễu yếu đào tơ của Minjeong cũng không chịu nổi một đêm cấm túc nên thương tình không làm dữ.

- Cô ở đây đi, mai tôi sẽ tìm cách xử lý cô sau.

Chủ phòng nói xong thì quay trở lại phòng tắm thay đồ đi ngủ. Lúc này khi đã yên tĩnh và chấp nhận số phận thì Minjeong mới có thời gian quan sát căn phòng VIP của khu kí túc A này. Nghe bảo khu A chỉ toàn là tiểu thư danh giá con của các tướng các tá giữ chức vụ cao trong quân đội. Thay vì một phòng 4 người 2 giường tầng như kí túc B của Minjeong thì với cùng diện tích ấy, khu A mỗi người một phòng, giường 1m6, nhà vệ sinh sẵn trong phòng, máy điều hòa, tủ lạnh và máy tính đầy đủ như một khách sạn 3 sao. Đúng như trong truyền thuyết, có quyền có thế khác biệt hẳn phận dân thường như cô gấp 100 lần.

Chủ phòng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Minjeong đang ngồi trên ghế bàn học tò mò hỏi ngay:

- Tiền bối, chị học ở Học viện thủy quân lục chiến đúng không ạ?

Chủ phòng nhíu mày nhìn cô bé hậu bối rất không phải phép xem phòng cô như nhà riêng của mình thì chớ giờ còn dọ hỏi thông tin cá nhân lung tung.

- Cô có ý thức là cô là người ở trái phép không mà hỏi han vớ vẩn vậy?

- Em chỉ thắc mắc thôi mà, chị không trả lời thì thôi làm gì nạt em.

Chủ phòng nhìn chằm chằm vào cô bé đang giương đôi mắt to tròn nhìn cô như cún con, muốn mắng cũng không nỡ.

- Chị không trả lời câu đó cũng được, em sẽ đổi câu hỏi. Chị tên gì vậy ạ?

- Cô biết để làm gì?

- Em nghĩ là em biết chị á.

- Biết tôi? Làm sao biết được? Đừng có bày trò.

- Thì chị cứ nói thử xem.

- Yoo Jimin.

- Đó em biết ngay mà. Chị là con gái của Tham mưu trưởng thủy quân lục chiến đúng không?

- Sao cô biết?

- Em nghĩ là toàn bộ học viện quân nhân này ai cũng biết hết đó chị. Chị như huyền thoại của cả học viện vậy á.

Jimin nghe tới đây là thấy hết vui liền đổi sắc mặt khó ở, quay sang nạt:

- Lộn xộn, đi ngủ đi.

- Ơ mà em chưa tắm.

- Tôi còn phải lo chuyện tắm rửa ngủ nghỉ của cô à? Cô muốn được sớm giao nộp cho bảo vệ để hít đất cả đêm chứ gì.

- Không, em không có. Chị cứ tự nhiên đi ngủ đi ạ – Minjeong lập tức đưa hai tay ra chỉ vào giường như hầu phòng khách sạn.

Jimin lườm Minjeong một cái trước khi leo lên giường ngủ. Dĩ nhiên là Minjeong chả mấy e sợ chuyện tiền bối sẵn sàng sút cô ra chuồng gà vì nếu có ý định làm thế thật thì chị ấy đã làm ngay từ đầu rồi. Minjeong tự biết cô không nên tự tung tự tác nhưng ở cùng phòng với tiền bối thế này sao mà lôi thôi lết thết được, cô có thể không có mặt mũi nhưng cô phải để mặt mũi cho tiền bối chứ.

Vấn đề là Minjeong chiếm dụng phòng tắm riêng xong lại phát hiện ra cơ thể đã sạch sẽ thì không thể nào mặc lại bộ đồ đã lăn lê cùng cô suốt cả ngày lại được. Rất tự nhiên, Minjeong mở cửa phòng tắm, thò mặt ra hỏi:

- Tiền bối, chị có thể cho em mượn đồ mặc được không ạ?

Sẵn tiện nói Jimin đang tức điên lên đây vì vừa nằm xuống nhắm mắt một cái chưa kịp làm gì thì đã nghe tiếng mở nước. Jimin bực mình lăn tới lăn lui không ngủ được đã ngồi sẵn trên giường đợi con nhỏ kia ra sẽ mắng cho một chập.

- Đây là phòng khách sạn chắc? Cô bước ra đây ngay cho tôi.

- Em không có mặc đồ chị ơi.

- Tôi sẽ gọi bảo vệ ngay bây giờ.

- Kể cả có thế thì em cũng không thể trần trụi được nên chị cho em mượn đồ với ạ.

Jimin bất lực, trần đời chưa từng gặp người nào lì lợm và mặt dày tới vậy. Dù chỉ muốn đá con bé ngay lập tức nhưng nghĩ lại nếu gọi bảo vệ tới mà tình cảnh cô thì mặc đồ ngủ còn người còn lại không mặc gì nó cứ gợi liên tưởng bậy bạ thế nào đấy nên Jimin lấy chiếc áo hoodie rộng ngay ngăn tủ đầu tiên vứt vào phòng tắm.

- Chị chưa ngủ ạ? Hay chị cũng bị mất ngủ giống bạn cùng phòng của em? – sau khi thay đồ xong, Minjeong đi ra và hỏi tỉnh bơ như thể cả hai là bạn bè thân thiết gì lắm.

- May phước cho tôi bị đột nhập phòng xong lại còn bị kẻ trộm tùy tiện tắm rửa ồn ào nên chắc sẽ dễ ngủ lắm – Jimin nói với vẻ mặt 'tôi đang rất bực mình đây'.

- Em không làm loạn nữa, em xin phép đi ngủ đây.

Minjeong trong chiếc áo rộng lùng nhùng te te chạy tới một bên giường. Jimin đã thấy có biến nên trừng mắt ngay:

- Tính ngủ ở đâu đó?

- Phòng chị làm gì có sofa hay chỗ nào ngủ được đâu ạ.

- Cô đúng là sống yên ả quá đâm ra chán đời à?

Jimin đứng dậy tóm lấy cái mũ áo hoodie nhấc Minjeong lên làm đối phương bị hụt chân vồ luôn vào người cô. Mùi hương sữa tắm yêu thích của Jimin trên cơ thể của người khác tràn vào mũi cô.

- Chị...chị ơi...đừng nổi giận, em chỉ ngủ ké vài tiếng thôi mà. Em làm vậy là tốt cho chị á vì em mà ngủ không ngon lại ồn ào quậy phá làm chị tỉnh giấc.

- Cái gì cũng nói được.

- Em nói đúng mà hu hu, cho em xuống với.

- Sáng mai mà tôi còn thấy cô ở đây thì cô chết chắc.

- Em biết rồi, em biết rồi mà.

Jimin buông Minjeong ra rồi chuồi người vào chăn. Ngày mai Jimin còn cả ngày dài tập luyện phía trước nên cô sẽ không để phí thời gian nghỉ ngơi để chơi đùa với con bé tào lao này được. Minjeong hí hửng chui tiếp vào chăn ngay sau vì cô cũng buồn ngủ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro