Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thú vui?!!!

Sau khi rời khỏi quán coffee, mỗi người trong các cậu rời đi một hướng khác nhau
Ciel lại đơn độc đi trên con phố đông đúc
Xung quanh cậu là những quán hàng nhỏ, tấp nập người đi lại, xung quanh cậu là những con người xa lạ, những con người có thể cậu đã gặp ở đâu đó trong cuộc sống xô bồ này mà chẳng thể nhớ nổi
Đã 16 năm sống trên cuộc đời này, nhưng kể từ khi mẹ rời bỏ hai anh em cậu, rồi chỉ vài tháng sau đó bố cậu mang về một người phụ nữ xa lạ rồi nói từ đó người phụ nữ đó sẽ là mẹ của cậu
==========
' Anh ơi, đó đâu phải mẹ đâu... Tại sao anh lại có thể bình thản chấp nhận người phụ nữ đó cơ chứ?! Em không muốn đâu....'
' Mẹ của chúng ta đã mất rồi, từ bây giờ đây sẽ là mẹ của chúng ta'
' Không.... Không phải đâu.... Mẹ chỉ là đi chơi mấy ngày thôi.... Mẹ sẽ về với em mà....' cậu gào khóc, không nghe lời khuyên nhủ của bất cứ ai'
Sau đó thì hai anh em cậu được đưa ra nước ngoài, để cậu được yên tĩnh, cũng như để hai anh em cậu có môi trường học tập và làm việc mới
==========
Kể từ khi mẹ cậu mất, cậu chưa bao giờ được cảm nhận cái cảm giác được ai đó thấu hiểu
Trong trái tim cậu vẫn luôn tồn tại một vết thương lòng không thể nào xóa bỏ được, đó là hình bóng của mẹ cậu_ người phụ nữ tốt nhất trên trần đời này đối với cậu
Cậu bước vào một quán mỳ nhỏ nên góc phố nhộn nhịp
Bên trong quán có chút cũ kĩ, tồi tàn nhưng mang theo hơi ấm mang tên " Gia đình"
Đối lập hoàn toàn với tiết trời mùa đông mưa ngâu lâm thâm bên ngoài kia nơi đô thị sầm uất
Nơi đây yên tĩnh mà hoà thuận, có những gia đình công nhân nhỏ ngồi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ
Cái cuộc sống êm đềm ấy, bao giờ cậu mới được nhận đây
Cậu ngồi xuống một góc khuất trong quán, gọi tới một tô mỳ sặc sỡ nhiều màu sắc: màu nâu nhạt của sợi mỳ, màu xanh xanh của một chút hành, màu trắng nhạt của mấy viên mọc căng mọng nước thêm một chút mộc nhĩ bên trong, mấy miếng thịt thăn vừa chín tới, nước mỳ trong mà ngọt thanh của nước cốt và rau củ
Cái hương vị gia đình ấy, đã bao lâu rồi cậu chưa nếm lại, sống trong cuộc sống xa hoa, đầy đủ từ vật chất tội tinh thần, muốn gì có nấy nhưng cậu vẫn lưu luyến cái cảm giác của một gia đình đầm ấm ấy, những bữa cơm thanh đạm mà có hơi ấm của gia đình luôn luôn ngon hơn những món đồ Tây kiểu cách mà lạnh ngắt
Một thân đồ hiệu, mùi nước hoa đắt tiền, đầu tóc gọn gàng, công với khuôn mặt thanh tú. Cậu ngồi ở trong góc khuất nhưng cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn qua
Không còn sự kiêu căng, phách lối như ngày thường, giờ đây nhìn cậu thật ôn hoà, thật dễ gần cái bóng hình đẹp đẽ mà cô độc ấy khiến người ta thương cảm biết bao....
Cậu vừa húp được mấy ngụm nước mỳ để bản thân đỡ lạnh thì bỗng nghe được một giọng nói vừa lạ mà lại rất quen
" Chỗ này chưa có ai ngồi chứ?! Ồ... Người như cậu mà cũng ăn ở một chỗ tồi tàn như thế này sao?! Thật bất ngờ đấy" câu nói kèm theo một chút ý cười nho nhỏ
Chưa nhận được câu trả lời nhưng hắn đã tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu, nở một nụ cười " thân thiện" ( chắc là mọi người còn nhớ nụ cười ấy chứ?! ")) )
" Đơn giản chỉ là thú vui thôi" cậu bình tĩnh đáp lại
" Thú vui?! Vậy thì thú vui của cậu cũng quá đặc biệt rồi đó"
" Cũng bình thường thôi" cậu bình tĩnh ngồi gắp từng sợi mỳ nhỏ đưa vào miệng
Cậu rất ít khi sử dụng đũa nên điều này khá khó khăn đối với cậu, dù thế cậu vẫn không gấp gáp ngồi ăn rất từ tốn, chậm rãi
Hắn lặng im ngồi nhìn cậu ăn mà quên mất cả bát mỳ của mình
_____†††††_____†††††_____
Ừm.... Đã lâu rồi chưa viết lại
Lịch đăng của tôi thất thường như thế này, chắc có ngày sẽ chẳng có ai thèm đọc nữa mất 😅
Tôi đã có ý định từ bỏ wattpad để tìm tới một nơi khác có thể thoả mãn niềm vui viết lách của tôi, nhưng tôi lại lưu luyến những kí ức ở nơi đây
Đây là nơi đầu tiên tôi biết tới khi bắt đầu đọc truyện chữ
Đây là nơi tôi đã đọc biết bao những tác phẩm là những tâm huyết không thể nào chối bỏ được
Nói thật để duy trì lịch đăng truyện đều đặn là rất khó
Phải có tâm huyết tới mức độ nào mới có thể kiên trì ngồi viết lại những câu chuyện trong trí tưởng tượng của mình ra chứ?!
Khi là một độc giả, tôi luôn cảm thấy các tác giả ra truyện rất chậm, và luôn thúc giục họ ra chap mới
Nhưng từ khi đã là một tác giả, tôi mới hiểu được có rất nhiều thứ đã kéo lịch ra truyện lại: bộn bề cuộc sống, bị tắc ý tưởng, hoặc đơn giản là quá lâu chưa viết một câu chuyện và đã quên mất cái cốt truyện mà mình hướng tới rồi....
Dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro