8.
Jimin ngồi vắt vẻo trên phần ban công đối diện tiệm bán đĩa trong lúc uống ly cocktail đợi Jeno mua kem về. Thời tiết LA lúc này thực sự là nóng như muốn vắt kiệt mồ hôi người khác. Jeno an ủi Jimin là phải nóng nực vậy thì đi nghe nhạc quẩy uống bia tươi nó mới sướng, còn Jimin thì chỉ muốn lẹ lẹ chạy vô chỗ nào có máy lạnh ngồi cho nó mát người thôi.
Không khí Coachella mang tới mọi ngõ ngách xung quanh nơi tổ chức thật là tuyệt. Đi tới bất cứ quán xá nào cũng thấy hàng đống người vui vẻ ca hát chill chill. Nhạc của các ca sĩ đã công bố trong danh sách thì mở suốt ngày ở trên khắp các đường phố tới nỗi nghe trước muốn thuộc lòng luôn. Jimin nhìn vào tấm banner Harry Styles treo ở tiệm đĩa đối diện lại nghĩ tới Minjeong. Không hiểu nổi là sao gặp gỡ nhau còn chưa tới một tháng mà Jimin có cảm giác như đã yêu đơn phương cả đời. Jimin bây giờ thì cũng không phải lụy tình ủy mị nhớ nhung gì, chỉ là thấy cái gì đó gợi tới thì lại nhớ con cún con tóc vàng, à bây giờ đã thành cún nâu rồi.
Jeno chạy vụt về trước khi kem chảy cùng với Jaemin cắp vai bên cạnh. Nhìn người ta như đóng phim thanh xuân tuổi trẻ nhiệt huyết Jimin rầu dễ sợ. Thiệt chứ hai bạn chưa công khai mà hai bạn hơi lố rồi đó.
- Cậu ăn vị gì? – Jaemin mở bao với mười loại kem khác nhau ra hỏi.
- Vị gì mà ngọt thiệt ngọt á không Jimin đang nóng trong người lắm rồi kìa – Jeno chọc khi thấy mặt Jimin kém vui.
- Bớt ảo tưởng đi cậu ơi. Đó giờ tớ chưa biết gato là gì.
- Oh really? Ghê thế cơ á!
Jimin chọn kem dưa hấu, cắn liền hai miếng vì trời nóng kinh khủng. Vị kem tràn vào khoang miệng cùng với đá lạnh lạo xạo khiến Jimin muốn bỏng lạnh vì sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Đã thế trong cái lúc mặt mũi khó coi như vậy thì Ryujin lại xuất hiện ở cửa tiệm bán đĩa đi ra nhìn chòng chọc vào Jimin và gọi:
- Jimin unnie, chị phải không? Em nè, Ryujin nè!
Jimin nhắm mắt nuốt ngược hai miếng kem vào trong dù lạnh ngắt để có thể đáp lời Ryujin. Nhưng ngay giây phút sau đó Jimin đã chịu không nổi mà nhè ra luôn. Tại sao lại canh vào ngay lúc Jimin mất hình tượng nhất thì Minjeong lại xuất hiện?
- Ủa Minjeong kìa, KIM MINJEONG! – Jaemin nhận ra bạn liền hô lớn.
Cái loại tình huống tình cờ kiểu gì đây? Jimin đứng chết trân nhìn Minjeong trong khi Minjeong thì đã đơ cứng cả người khi nhận ra phía bên kia đường không chỉ có Na Jaemin. Bây giờ Jaemin gọi mà Minjeong cứ thế đi luôn thì nó cực kì kì cục, mà đi sang đường gặp Jimin thì cả hai cùng thấy kì cục.
Ryujin thì nào có biết nội tình bên trong đâu, rất vui vẻ khoác tay Minjeong lôi lôi kéo kéo:
- Cậu bị gì thế Minjeong? Mọi người kêu mình kìa.
- Ờ thì...tớ không qua được không?
- Người ta kêu cậu chớ còn không phải gọi tớ á nha. Mấy khi có dịp gặp nhau, nhân cơ hội này mình đi quẩy đi – Ryujin ham vui chỉ nghĩ càng đông càng vui chứ nào có quan tâm đến vẻ mặt đầy tối tăm của bạn mình.
Cuối cùng Minjeong cũng không có lý do gì để bỏ chạy không chào hỏi một tiếng nên cô đã để Ryujin kéo đi. Trần đời này chắc không còn gì gượng gạo và ngượng ngùng hơn khoảnh khắc Jimin và Minjeong đứng cách nhau chưa tới 2m, giữa những người bạn thân của cả hai và phải chào nhau nhưng vờ như mình vô hình trong mắt đối phương.
- Hóa ra là cậu đi với bạn, thế mà lúc bay sang không đi cùng tụi tớ - Jaemin khoanh tay trách tội Minjeong.
- Tớ bay khác ngày với cũng không tiện lắm.
- Có gì đâu không ti...
Jaemin chưa kịp hỏi hết câu thì Jeno đã dùng cây kem bịt miệng lại. Hẳn là Jaemin nghĩ hồi đó Jimin với Minjeong cãi nhau một chập rồi thôi chứ làm gì đâu ghê. Chỉ có Jeno thân với Jimin nên mới biết tình đôi ta đã chết từ lâu.
- Tụi mình đi uống cái gì đi mấy anh chị, em khát nước quá trời! – giữa lúc mọi người đang bối rối, Ryujin tỉnh ruồi đề xuất.
- Đi chứ, trời nóng tới mức kem muốn chảy nhão hết luôn rồi nè – Jeno hưởng ứng.
Cả Jimin và Minjeong chưa kịp mở miệng viện cớ không đi đều đã bị Jeno và Ryujin khoác vai kéo đi mà chả ú ớ nổi tiếng nào. Jeno nói thầm vào tai Jimin:
- Cậu đừng có mà kiếm cớ chuồn đi. Tớ nhớ như in cậu bảo cậu chỉ cần ba ngày để quên những chuyện không vui cơ mà. Giờ cậu mà trốn là tự vả mặt mình á.
- Không phải là tớ có vấn đề, vấn đề nó nằm ở em ấy mà. Cậu không thấy ẻm sượng trân và không thoải mái thế nào à.
- Rồi cũng phải nhìn mặt nhau chứ không lẽ hai người định cứ thế chết đi mà không bao giờ gặp nữa.
Jimin nói không lại Jeno, bất lực để bạn mình kéo đi trong vô thức. Người mà chưa từng bị đá thì làm sao họ hiểu cảm giác của người bị đá lẫn người đá cơ chứ. Jimin thì cũng có ngại thật nhưng người ngại nhất chả phải là Minjeong sao. Minjeong vốn đã hướng nội không thích đi chơi linh tinh nhiều người rồi, giờ lại còn đưa nhau vô cái thế này thì phải biết sống sao đây.
Jeno và Jaemin chọn một quán bia có phục vụ cả đồ ăn vì cũng đã xế chiều và mọi người cũng hơi thấy đói. Jimin không còn lời gì để nói với Jeno vì lần đầu đi chơi với con gái nhà lành lại dắt người ta vào quán nhậu, dù là ở Mỹ thì trông nó giống nhà hàng sân vườn hơn, nhưng bản chất vẫn là nơi để đưa hơi men vào người. Jimin còn chưa kịp thổ lộ nỗi lòng thì Jaemin đã lên tiếng:
- Tớ có ăn thử mấy quán quanh đây nhưng mà không hợp khẩu vị tí nào, dễ bị đau bụng á nên thôi mình cứ cơ bản thịt nướng, bánh mì mà tiến đi.
Jimin chưa thấy Jeno và Jaemin công khai nhưng cô nhìn sao cũng thấy đôi này hiểu ý nhau kinh khủng. Có cảm giác câu bao biện của Jaemin là do Jeno cài đặt sẵn chứ lý do nghe nó hơi chuối chuối sao đó, nhất là khi được thốt ra từ miệng của sinh viên đẳng cấp học giỏi.
Chọn được một chiếc bàn nằm dưới những tán cây che bớt cái nóng oi bức thì câu chuyện xếp chỗ nó càng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Jeno thì dĩ nhiên sẽ ngồi bên cạnh Jaemin, Ryujin và Minjeong thì ngồi cùng hay đối diện đều được, nhưng mà còn người lẻ là Jimin mới khó xử nè. Nếu Jimin ngồi cạnh Jeno thì phải đối diện với Minjeong, trời ơi không biết có nuốt nổi bánh nổi thịt không hay như bị bỏ độc, còn Jimin muốn tránh ánh mắt thì phải ngồi cùng phía, mà như thế thì dù có Ryujin ở giữa đi nữa cũng ngại chết đi được.
Biết bạn tốt khó xử, Jeno rất tốt bụng an bài cho mọi người:
- Jimin, cậu ngồi bên đó đi, tụi tớ hai đứa con trai tay chân không cẩn thận cậu ngồi không thoải mái đâu.
Ok, không đối diện là được. Jimin lập tức đi qua bên kia và bị Ryujin vả cho một cú bằng một câu nói sát thương:
- Em thuận tay trái nên phải ngồi ngoài rìa, chị Jimin ngồi cạnh Minjeong đi ạ.
Cả Jimin và Minjeong đều đờ người ra vì sự sắp xếp này. Gì vậy trời, tại sao sống bao nhiêu năm trên đời không tập dùng tay phải cho giống người bình thường đi, tự dưng thuận tay trái là sao?
Minjeong là người ngồi xuống trước, cố định vị trí chính giữa nên Jimin buộc phải ngồi bên cạnh. Jeno ngồi đối diện Jimin lén lút bắn tim mà không để cho Minjeong thấy.
Trong lúc chờ đồ ăn, ai là bạn bè của người nào thì người đó quay sang nói chuyện, còn Jimin thì lười làm bóng đèn giữa Jeno với Jaemin nên ngồi nghịch điện thoại. Gì chứ mạng xã hội thì Jimin nổi lắm, không rờ tới thì thôi chứ đụng vô ngồi chat chit, rep tin nhắn chắc hết mấy giờ cũng không dứt ra được. Vì thế mà Jimin đã bỏ lỡ ánh mắt Minjeong khẽ nhìn qua cô vài lần trong những lúc vờ như vô tình trông xem phục vụ đồ ăn tới chưa.
- Hôm bữa coi cái vid Jimin cover Shawn Mendes mà bất ngờ luôn nha, tưởng cậu chỉ đẹp thôi hóa ra còn hát hay như vậy nữa – nói đông nói tây gì đó một hồi Jaemin chợt nhớ ra khi nhạc trong quán mở tới "Senorita".
- Thường thôi, Jimin cover nhạc yêu đương còn đỉnh nữa. Cậu phải nghe Jimin cover "Only" của Lee Hi – Jeno tâng bốc bạn một cách có chủ đích.
- Bữa nào cậu up vid lên cho bà con trầm trồ chơi đi.
- Người ta chưa có tình yêu nên cover làm sao mà rung động lòng người như "It'll be okay" được – Jeno giải thích giùm.
- Gì cơ? Jimin mà chưa có người yêu á, vô lý vậy! Cậu là quá hoàn hảo rồi, chỉ cần có thêm người yêu là cậu sẽ bớt đi một phần hoàn hảo, và khi đó cậu là tuyệt nhất đó chứ hoàn hảo không khuyết điểm đáng sợ lắm.
Jimin nhìn Jeno và Jaemin kẻ tung người hứng mà muốn động tay tạt ly bia tươi vô cùng. Bởi vì biết Jimin có ý đồ như vậy nên Jeno nhanh chóng đưa ly bia lên hô dzô một cái rõ to để lấn át ý định lén lút đá Jeno một cái dưới gầm bàn của Jimin. Nhờ ánh mắt sát thủ của Jimin mà hai chàng trai thôi không làm trò đẩy đưa gợi mở nữa, chỉ tập trung vào đồ ăn khi các món đã lên bàn.
- Thịt này ngon ghê, kiểu không phải bên Hàn mà nó có cảm giác hơi hoang dã ha – Jaemin ăn một lượt mấy món trên bàn mới chốt lại barbecue là ngon nhất.
- Hơi xa tầm tay của cậu nhỉ, để tớ lấy cho – Jeno chủ động lấy cho Jimin đang ngồi ngoài rìa xa nhất.
Có ai mà ngờ đâu lòng tốt tuyệt vời của Jeno đã thành hại bạn khi mà Jimin vừa đưa miếng thịt lên ăn thì phần nước sốt hòa lẫn với nước thịt đỏ au giúp món ăn mang hương vị đặc trưng chảy xuống áo Jimin. Xui ghê trúng hôm nay trời nóng mà Jimin còn ngựa ngựa mặc áo trắng nên có bao nhiêu tinh túy trong vị ngọt của thịt nó tràn hết ra cái phông trắng tươi.
- Úi cha, giấy nè cậu lau đi – Jeno phản ứng rất nhanh.
- Không sao, mọi người cứ ăn tiếp đi – Jimin lấy mớ giấy trong tay Jeno rồi âm thầm ngồi chùi chùi.
Trời xui đất khiến thế nào mà lúc Jimin hốt hoảng đó Minjeong lại quay sang nhìn, đập thẳng vào mắt trọn vẹn tâm hồn rất đẹp của Jimin. Ngay khi chạm mắt Minjeong đã lật đật quay sang hướng khác nhưng kí ức thị giác nó quá là lớn đi khiến cả người Minjeong đột nhiên lạnh tanh như bị gió lùa trúng. Từng thước phim về mỗi cái ôm của Jimin trước đây vây ráp tâm trí Minjeong, đến cả cái cảm xúc rạo rực bối rối khi ấy cô cũng nhớ rõ như thể cô vừa mới skinship với Jimin vậy. Ôi Chúa ơi Minjeong bị cái gì vậy, sao lại nghĩ tới mấy thứ bậy bạ như thế về người ta khi mà người ta ngồi ngay bên cạnh mình.
Trước khi Jimin từ bỏ nỗ lực làm cho bay màu nước thịt bằng giấy ăn thì Minjeong đột ngột đứng phắt dậy, va cả vào tay của Jimin làm rớt luôn cái nĩa trên dĩa xuống bàn. Không ai hiểu Minjeong bị làm sao thì Minjeong đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Jimin là người sốc nhất vì thậm chí nãy giờ còn không có cái dữ kiện nào liên quan tới Minjeong nữa, Jimin mới là người đáng thương mà, ơ kìa em ơi.
Minjeong ập vào WC, tát nước như điên ở bồn rửa mặt vì nóng trong người, nóng tới đỏ cả mặt. Sao tự nhiên Minjeong lại cảm thấy sôi sục và rợn người vì vòng một của con gái vậy trời? Tỉnh táo lên đi Kim Minjeong, người ta cũng là phụ nữ như mình thôi, mắc gì phải có cảm xúc kì cục đó. Tới tình yêu mình còn không cho phép nó tồn tại thì những suy nghĩ sai trái bậy bạ đó tuyệt nhiên không được phép có, nhất là với Yu Jimin.
Người ta nói người nghĩ bậy thường có quỷ sau lưng, Minjeong vừa mới xuôi xuôi bớt ngẩng đầu lên thì tấm gương phản chiếu hình ảnh Jimin sau lưng làm cô giật mình va luôn tay vào vòi nước đau điếng.
- Em có sao không? – Jimin đứng chờ Minjeong rửa mặt nãy giờ để vô chà áo cũng không tính làm phiền gì cô ấy nhưng tiếng va quá lớn khiến cô mất bình tĩnh.
- Đau quá! – Minjeong không ngờ trong lúc rối trí cô lại va đập mạnh tới vậy, nó nhất thời khiến tay cô tê dại như bị liệt.
Nhìn vết đỏ và thậm chí là vệt trầy xước rướm máu, Jimin vội vàng lao tới nắm lấy tay Minjeong.
- Em ổn không? Đang như thế nào?
Tay Minjeong tê dại tới nỗi cô không có sức để đẩy Jimin ra, rất bất lực để tay Jimin nắn nắn trên tay mình.
- Em có thấy đau khi chị nhấn thế này không?
Minjeong gật đầu.
- Đừng lo, chị đã từng thi đấu võ nên mấy cái này không có gì đáng sợ đâu, hơi đau một chút thôi.
Jimin nắn nắn tay Minjeong, cái chính là an ủi và nắn nắn một chút để tay không bị tê chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Minjeong vừa đau tay vừa cả đau lòng, mắt rơm rớm như muốn khóc.
- Minjeong, em đau lắm hả? Ngoan, đừng khóc, em khóc làm chị đau lòng lắm.
- Chị thì biết cái gì.
- Sao? Ơ...chị biết sao cơ...Minjeong, em đi đâu vậy?
Minjeong giật tay cô ra khỏi Jimin rồi bỏ đi một nước. Trong những tình huống như thế này, và lại đang ở trong tình cảnh không vui vẻ như này thì Jimin không dại dột gì mà đuổi theo để dỗ Minjeong.
Jimin đứng tần ngần trước bồn rửa mặt, tự soi mình trong gương và thở dài thất vọng về bản thân. Yu Jimin vẫn bất ổn sau từng ấy thời gian xa cách Minjeong. Đúng là mấy ai thấy lại người xưa không nhìn.
Minjeong thậm chí còn tệ hơn. Không chỉ đau tay mà còn đau khổ vì không hiểu nổi bản thân mình. Yu Jimin, em ghét chị!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro