Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Jimin ngồi nghịch nghịch điện thoại, không thực sự chú tâm vào phần đèn chùm lộng lẫy hay những ánh đèn xanh đỏ lấp loáng nào cả. Soobin ngồi xuống cạnh Jimin, tự cụng ly rượu của mình vào ly của Jimin đang ngồi bất động:

- Lâu lắm mới về Hàn mà sao trông cậu chán đời thế?

- Nãy giờ cũng có gì vui đâu – Jimin uống hết ly rượu trong một lần nâng.

- Ở bển chắc quẩy đã hơn nhỉ?

- Ừ thì cũng được, nói chung là không bị đặt dưới sự giám sát của phụ huynh thì hẳn là vui hơn nhiều rồi.

- Có vụ này chắc cậu vui hơn nè, cuối tuần này Chenle tổ chức tiệc trên du thuyền á.

- Nhân dịp gì vậy?

- Nhân một ngày đẹp trời thôi, nó giàu mà, buồn buồn muốn tụ tập thì kéo đi quẩy thôi.

- Vậy cậu qua rước tớ đi.

- Ok deal.

Dù là ở bất cứ nơi nào trên hành tinh này thì chỉ cần có tiền bạn muốn tận hưởng cỡ nào cũng được. Chiếc du thuyền khổng lồ nằm chễm chệ ngay sông Hàn mà không ai ý kiến tại sao một nơi người ta thể dục thể thao tận hưởng không khí lại có một thứ xa hoa rất không liên quan như vậy. Mới tầm 6 giờ hơn, đèn đóm trên du thuyền đã sáng trưng với dàn đèn phủ khắp thuyền, hoa và lá theo phong cách nhiệt đới dễ khiến người ta lầm tưởng đây không phải Seoul mà là một vùng biển như Maldives hay Santorini hơn.

Soobin và Jimin tới nơi trên chiếc xe thể thao McLaren màu cam cực kỳ nổi bật của Soobin. Vừa chạy vào bãi đậu của hàng loạt siêu xe, mấy cậu công tử đã nhận ra Jimin ngay.

- Uầy ACE của party đây rồi còn đâu.

- Jimin qua bên đó đã quen bạn trai nào mới chưa? Chưa là hôm nay mệt à nha.

- Mấy cậu tiếng Anh còn nói không được mà bày đặt tà lưa Jimin cái gì, tránh đường cho công chúa đi đi nào – Soobin dẹp loạn.

Trong số mấy cậu công tử thì Soobin có thể xem như là good boy hiếm hoi thuần theo nghĩa đen. Sinh viên nghiêm túc, đi học đều đặn, tính cách tương đối hiền lành, ăn mặc đàng hoàng không đu theo hàng hiệu khoe khoang. Hôm nay vì rước Jimin nên Soobin mới lôi chiếc xế này đi chứ bình thường cậu chàng cưỡi scooter đi bát phố còn được.

Rất nhiều người hay hỏi sao Jimin hay đi Soobin thì chỉ đơn giản là vì Soobin hiền queo, chơi tốt nên đi thôi chứ cũng chả phải quan hệ trai gái crush cờ riết gì. Soobin cũng xem Jimin như một dạng good girl trong giới con nhà giàu nên rất thoải mái trong mối quan hệ bạn bè bình thường.

- Bên đó cậu có hay đi mấy buổi tiệc tùng kiểu như này không? – Soobin lấy nước cho Jimin rồi hỏi.

- Thỉnh thoảng mới có một cái xa hoa như này, còn thì chơi linh tinh thôi.

- Tớ cứ tưởng cậu qua đó phải yêu đương nồng nhiệt như phim Hollywood thế mà cuối cùng lại chả có ai lọt vào mắt à?

- Từng có đó rồi chia tay rồi, nhưng mà cũng chả gọi là nồng nhiệt gì. Tới giờ tớ cũng chả hiểu sao hồi đó lại đi yêu đương kiểu đó.

- Kiểu đó là sao?

- Ờ thì hồi đó mới qua mấy đứa bạn kiểu như ai cũng yêu đương hẹn hò nên tớ cũng chả có ai chơi. Rồi bữa đó đi tiệc thì gặp bạn đó, nói chung là đẹp trai, con lai Hàn Mỹ, nói chuyện cũng ổn nên tìm hiểu làm quen rồi hẹn hò. Lúc đó thì cũng vui lắm, bạn ấy cũng giúp tớ nhiều trong việc cải thiện tiếng Anh nên đôi lúc tớ nghĩ chắc cứ thế tiếp tục cũng ok.

- Rồi chuyện gì xảy ra?

- Không biết nữa, chắc do từ ban đầu tớ không thực sự đắm chìm vào mối quan hệ nên tớ không còn thấy vui vẻ hay hào hứng mỗi khi gặp bạn ấy nữa. Chắc bạn ấy cũng nhận ra nên hai đứa cũng cãi nhau mấy chập. Tới giờ Lia vẫn nói tớ nghĩ sao mà chia tay chỉ vì bạn ấy nghịch mèo của tớ chuyện đâu có đáng tới vậy thì tớ thật lòng nha, nó giống như giọt nước tràn ly, như một cái cớ để bùng lên rồi chia tay vậy á.

- Tớ nghĩ khi mà không còn cảm xúc thì tốt nhất là nên ngừng ngay, càng quen càng muộn phiền kiểu bỏ thì thương vương thì tội.

Soobin với Jimin đã trốn ở một góc nói chuyện vậy mà vẫn bị chủ tiệc Chenle đi chúc rượu từng khu phát hiện. Anh chàng công tử con nhà siêu giàu tới từ Trung Hoa liền nhíu mày lên án:

- Ủa Jimin unnie chị đi tiệc mà ngồi ru rú tâm sự bạn bè như quán café trên núi vậy là sao chị? Anh Soobin nữa, em biết anh là trai ngoan mà này thì ngoan quá rồi đó anh. Em chê, rất chê cả hai anh chị nha.

- Được rồi, nếu em đã chê vậy thì Soobin, mình lên thôi.

Gì chứ tiệc tùng Jimin đây hơi bị nổi tiếng luôn. DJ thấy Jimin kéo Soobin ra giữa, nhạc lập tức đổi thành beat nhanh hơn. Jimin đã từng được mệnh danh là dancing queen của mấy buổi tiệc cùng với Yeji vì cả hai đều đã từng tham gia trường dạy nhảy bài bản. Thậm chí nếu mà không giàu quá thì có khi hai đứa debut đi làm idol rồi mà gia đình ngăn cản khi thấy nghề đó kiếm tiền cũng không bao nhiêu (so với tài sản gia đình) mà cực quá.

Với một chút hơi men trong người và Soobin phụ họa bên cạnh, chân tay Jimin lâu không nhảy nhót cũng trở nên linh hoạt hơn. Điệu beat rót vào tai Jimin hòa lẫn với rượu khiến cô càng nhảy càng thấy vui, đúng là lẽ ra cô nên đi làm idol nó mới đúng với sở trường và nhan sắc này.

Bởi vì Jimin hăng quá nên thu hút rất nhiều ánh mắt xung quanh, mọi người bắt đầu rỉ rả tai nhau là Jimin vẫn còn độc thân ở không. Thế nên sau khi nhảy nhót mệt rồi thì tự dưng cả tá đàn ông vây quanh cô. Soobin phụ đuổi bớt mà vẫn còn vài người cố đứng quanh đó chờ cơ hội.

- Yu Jimin vầy mà độc thân thì sai trái quá – Soobin nhận xét.

- Ừ tớ cũng thấy sai nữa. Nhưng mà nhìn mấy anh chàng này tớ không có hứng thú.

- Thế gu của cậu thế nào? Trước đây cậu bảo hiền lành như tớ cũng không hợp, giờ công tử ăn chơi cũng không hứng thế cậu thích kiểu gì?

- Tớ hả? Bây giờ thì tớ thích người thông minh.

- Thông minh? Gu mới vậy!

- Ờ thông minh đáng yêu mà.

- Hẳn là đáng yêu. Tớ chưa từng thấy người nào kiểu vậy ở xung quanh luôn á.

Nếu mà chỉ trong thế giới của Jimin hay Soobin trước đây thì Jimin không nghi ngờ gì về nhận định này của cậu ấy hết. Đơn giản là vì trong giới nhà giàu có đầy những đứa mọt sách học như điên để đeo mặt nạ sang chảnh cho phụ huynh khi khoe khoang con cái nhưng mấy đứa đó nó chán lắm, tính tình nhiều lúc còn hãm không thể chịu nổi nữa cơ. Một bộ phận khác thông minh xuất chúng thực sự thì lại thường mang dáng vẻ soái ca tổng tài lạnh lùng như truyện ngôn tình chứ tuyệt nhiên không có đáng yêu hay dễ thương gì cả. Bởi vậy nên gặp Minjeong Jimin ngạc nhiên lắm, không ngờ trên đời còn có kiểu này nữa.

Nghĩ tới Minjeong Jimin liền lấy điện thoại ra, mở vào khung chat mà toàn là cô hỏi còn đối phương thì nửa ngày trời mới dạ thưa mấy chữ mà bực mình. Jimin đã rất kiên nhẫn với Minjeong vì cô bé hướng nội chứ gặp người khác thì ngay từ lần gặp thứ hai chắc cô ăn gọn luôn rồi. Jimin chán đời lướt lướt thì vô tình nhìn thấy một tấm hình được gắn tag Minjeong từ Ryujin. Ủa Ryujin quen Minjeong từ hồi nào đây?

Đó là một tấm hình chụp mà Ryujin quàng tay qua vai Minjeong và hai người cùng cười rất tươi. Khung cảnh xung quanh thì có vẻ như cả hai đi chơi dã ngoại ở một vùng cây cỏ có suối thác gì đấy. Không nhịn được tò mò Jimin nhắn cho Ryujin liền:

"Em mới qua Mỹ hả?"

"Chị yêu lâu quá mới hỏi tới em út nha, bữa nào quẩy đi chị ơi"

"Chị đang ở Hàn rồi, tuần sau mới quay lại. Mà em qua học hay đi chơi thôi"

"Em qua học khóa nhảy mấy tháng á, bên LA nè nên tới Coachella chị qua chơi với em đi"

"Từ LA mà em chạy sang tận NY gặp Minjeong?"

"Chị biết Minjeong luôn? Sao biết hay vậy? À hai người học cùng trường ha"

"Chị mới phải hỏi em sao em biết Minjeong nè"

"Tụi em biết nhau qua một nhóm bạn chung. Minjeong còn từng cứu cánh cho đám tụi em khi vocal chính bị viêm dạ dày nữa nè"

"Vậy là em với Minjeong thân lắm hả?"

Jimin cũng chỉ hỏi rà rà với suy nghĩ nếu Ryujin thân với Minjeong thì tốt rồi vì có thể thông qua Ryujin biết này biết kia thêm về Minjeong. Nhưng câu trả lời của Ryujin làm mắt Jimin thiếu điều muốn trợn ngược lên.

"Em thích Minjeong á"

"Thích kiểu gì?"

"Thích lại còn có kiểu nữa hả chị? Thì thích đó"

Daebak tự dưng ở đâu trên trời rớt xuống đối thủ nữa chứ. Jimin còn đang sôi sục trong lòng với câu chuyện Ryujin thì thiếu gia Steven của dòng họ Lee mò tới sau khi Soobin đã bị đám bạn kéo đi đâu đó.

- Hi Jimin, em còn nhớ anh không nhỉ?

Jimin rất phiền lòng quay sang ngó anh ta xã giao rồi cấm cẳn trả lời:

- Lâu quá rồi nên em không nhớ.

- Không sao, trước đây cũng chỉ là quá khứ thôi mà, còn hiện tại thì anh là Steven, chắc là em sẽ nhớ và anh hi vọng em sẽ đặt anh trong trí nhớ của em - anh chàng chìa danh thiếp ra.

Chắc chắn là Jimin sẽ không nhớ, chẳng có lý do gì để phải nhớ mấy gã bóng bẩy tỏ ra ngầu ngầu này cả.

- Cảm ơn anh – Jimin nhận lấy rồi để luôn trên bàn chứ không thèm dòm.

- Tối nay em có rảnh không?

- Không rồi – Jimin phũ luôn không thèm cả nói kính ngữ.

- Em có việc bận gì sau buổi tiệc à?

- Em bay sang Mỹ bây giờ.

- HẢ?

Jimin bỏ điện thoại vào trong túi xách, lướt ngang Steven vẫn còn đang sốc để đi tới nói mấy câu tạm biệt với Soobin. Soobin còn ráng đứng níu kéo Jimin gì mà vé máy bay rồi passport rồi xe cộ ra Incheon gì gì ấy mà Jimin chả kịp nghe. Về nhà dự hết tiệc này tới tiệc kia chán muốn xỉu xong rồi ở bển lòi ra Ryujin tình địch thì Jimin phải đi chứ, đi ngay lập tức ấy.

Tới sau này Jimin vẫn không hiểu sao lúc đó cô bốc đồng vậy nhưng nếu quay lại thời điểm đó thì cô vẫn sẽ làm vậy thôi. Jimin có thể chắc chắn 100% rằng cô làm vậy không phải vì tính háo thắng, mà bởi vì Ryujin đã kích hoạt nỗi nhớ thôi thúc Jimin mấy ngày qua. Jimin không thể tin là cô phải tốn bao nhiêu là thời gian cho việc shopping, lên đồ, gặp gỡ bạn bè, đối tác của phụ huynh dày đặc như vậy nhưng cô vẫn không thể thoát hình ảnh Minjeong trong đầu được. Nhất là khi Minjeong không thèm phản ứng gì với Jimin, để Jimin đợi tin nhắn mà cổ dài cả thước luôn. Sao trên đời có con người mà nhạt nhẽo, vô tình, lạnh lùng như thế mà Jimin cũng thích được nữa, đúng là nghiệp quật vì tội Jimin đi vờn chỗ này chỗ kia xong biến mất không sủi bọt mà.

May ra trời cũng thương người, Jimin đặt được vé ngay trong đêm rạng sáng bay nên cô đã có mặt ở New York trong thời gian sớm kỷ lục. Chuyến bay dài làm Jimin bị jet lag nhưng cô vẫn ráng vượt lên trên số phận để đi tới ký túc xá của Minjeong lúc này đã mờ mờ tối hôm sau.

Jimin đang mở điện thoại lên để gọi thì nghe tiếng Minjeong từ sau lưng:

- Ủa chị Jimin phải không ạ?

Jimin quay đầu lại nhìn thấy Minjeong vai đeo balo đoán chắc là mới từ thư viện về. Chưa bao giờ mà lòng Jimin lại dậy sóng như vậy. Jimin đã từng nghĩ mối tình đầu là mối tình sâu đậm khó phai nhất trong đời nên những cảm xúc khi ấy nó đã trở thành vĩnh cửu. Những người sau dù có tốt, có nhiều kỉ niệm thế nào cũng không thể thay thế được dấu ấn đầu tiên trong đời ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy Minjeong Jimin chợt nhận ra hóa ra không phải cái đầu tiên mặc nhiên là cái không thể thay thế, mà cái nào sâu sắc nhất mới trở thành cái đầu tiên.

Jimin không nói không rằng đi tới kéo Minjeong vào lòng ôm thật chặt. Đầu mũi Jimin chôn vào trong mái tóc bông vàng của Minjeong vì nhớ.

- Em không thèm nhắn tin cho chị, chị đã bảo là chị sẽ nhắn thường xuyên rồi mà – sau một lúc ôm ấp, Jimin chuyển sang giọng giận dỗi.

- Ơ...em...thật ra...

- Em sao? Thật ra cái gì? Em đi chơi với Ryujin được mà nhắn mấy chữ cho chị cũng không thèm làm. Bộ em ghét chị hay gì?

- Không...không phải ạ...nhưng mà em với chị cũng...ờ...cũng không thân tới vậy.

Jimin buông Minjeong ra, ánh mắt va vào vẻ mặt đầy khổ sở của cô bé trong lúc cố giải thích cái tình huống kỳ lạ này. Đương nhiên là Jimin hiểu sự phức tạp này của Minjeong vì cả hai cũng đâu phải người yêu hay gì.

- Minjeong em thành thật trả lời chị này. Em không ghét chị nhưng có không thoải mái khi học với chị không?

- Dạ không ạ.

- Có không thoải mái khi nói chuyện cùng chị không?

Minjeong lắc đầu.

- Có không thoải mái khi đi chơi với chị không?

Minjeong lắc đầu.

- Có không thoải mái khi chị ôm em không?

Minjeong chần chừ. Nói về skinship thì Minjeong không thoải mái với tất cả mọi người chứ không riêng gì Jimin.

- Em nghĩ là em có không thoải mái nếu chị hôn em không?

- DẠ? – đôi mắt to của Minjeong mở lớn vì ngạc nhiên.

Yu Jimin sinh năm 2000, ngày 11 tháng 4, cung Bạch Dương, thuộc nhóm lửa. Tính tình của Bạch Dương thì có phần nóng nảy, cũng ưa thể hiện nữa nhưng để nói tóm gọn trong vài từ thì sẽ là thích là nhích.

Jimin quá mệt mỏi với việc phải suy nghĩ làm sao nói gì cho Minjeong không bị ngợp quá rồi, cũng không muốn mất thời gian vào việc nhắn tin tà lưa hay nói chuyện mờ ám nữa. Jimin nghiêng đầu sang, mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng của Minjeong, cứ thế hôn một cái.

- Chị thích em. Nếu điều đó làm em không thoải mái thì em phải từ chối ngay bây giờ còn không thì sau này em không thể hối hận được đâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro