5.
Lia vừa thấy Jimin bước vào giảng đường là đã nói luôn:
- Ah đây là chân dung người phụ nữ đã bỏ bạn bè đồng bọn đi theo tiếng gọi của tình yêu đây hả?
Jimin liếc Yeji đang ngồi bên cạnh một cái mà không thèm bận tâm tới lời ong tiếng ve của Lia. Felix chồm tới chỗ Jimin ngồi tía lia:
- Ê Yeji với Lia nói thiệt hả? Lần này lại là anh nào đây?
- Cậu nói thế oan cho Jimin thế, Jimin đó giờ gọi là hẹn hò chính thống thì chỉ có một người còn đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt hết mà – Jihoon công bằng nói.
- Ủa rồi dạo này Jeno nó cũng biến đâu mất tiêu vậy? Lại bị tình yêu làm mờ mắt nữa hả?
- Cái đó thiệt nha, dạo này thấy nó hay đi học tiếng Anh với bạn du học sinh đẹp trai mới tới nè. Nhìn mặt là biết crush đậm sâu rồi.
- Công nhận đợt du học sinh này nhan sắc đỉnh cao nha, có bé tóc vàng đáng yêu lắm. Tớ thích muốn chết mà Jimin không cho đụng vào – Felix nhân tiện kể lể.
Yeji cười đầy hàm ý, trước khi mọi người hỏi ai thì cô tự lên tiếng:
- Tớ biết ai nè, xác nhận với mọi người là người của Jimin nha, đừng có tơ tưởng léng phéng không là đứt tay như chơi đó.
- Thật hả? Cậu thích Kim Minjeong á? – Lia sốc ra mặt.
- Ủa tớ tưởng cậu thẳng? Êh sao lại tự dưng cong vậy, này đừng chơi cạnh tranh thiếu công bằng thế chứ - Felix cũng sốc không kém.
- Im hết đi, phiền quá! – Jimin lười nói với đám bạn lâu nha lâu nhâu.
- Sao mà im được? Cậu mau đính chính đi không tớ với Jihoon đi tán ẻm đó.
May sao giáo sư đã tới lớp nên hội bàn tròn tản ra hết. Jimin nghĩ có khi như Jeno lại hay, đã biến mất thì biến mất hẳn đỡ bị lôi ra hỏi han đàm tiếu linh tinh. Tự nhiên Jeno hứng thú với Jaemin thì mọi người xem như rất bình thường, kiểu nghiễm nhiên phải vậy cái tới Jimin lại sững sờ, bàng hoàng đủ kiểu. Bộ trước đây trai tà lưa mình mình cũng vui vẻ thảo mai xíu cho cuộc đời nhiều màu sắc hơn thì giờ mình không được thích con gái hay gì? Jimin cũng là lần đầu thực sự có ý nghĩ theo đuổi con gái nhà người ta nhưng cô đâu có đau đớn, gục ngã và cần sức mạnh nội tại gồng lại gì đâu, thích thì thích thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Vừa học xong Jimin chuồn lẹ trước khi mấy đứa bạn tóm lại tra khảo thêm, biết thế hôm nay Jimin nối gót theo Jeno trốn tiết quách cho rồi. Trên đường băng ngang từ phòng học sang bãi cỏ để ra chỗ giữ xe Jimin vô tình thấy cục bông tóc vàng đang ngồi đọc sách dưới gốc cây. Bình thường mà thấy cảnh này Jimin chỉ có hai thái cực: một là chê, rất chê hội mọt sách này, hai là ngưỡng mộ, cực kỳ ngưỡng mộ khả năng tiếp thu của họ. Còn với Minjeong, Jimin chỉ thấy đáng yêu thôi, làm gì cũng đáng yêu hết kể cả đọc mấy quyển sách mà chỉ cần một cú đập cũng có thể gây án mạng tại chỗ.
Jimin nhè nhẹ đi ra phía sau băng ghế Minjeong ngồi, ngó qua vai cô bé thấy trang sách đang mở là một mô hình máy móc gì đấy với chữ minh họa nhỏ xíu dày đặc hai trang sách.
- Nhìn như bài writing khó nhất của IELTS ấy nhỉ?
- Chào chị, chị mới học xong ra ạ? – Minjeong rất bình tĩnh quay lại, nhận diện người quen rồi đáp lời thay vì giật thót tim như người khác.
- Em đang nghiên cứu cái gì vậy?
- Đây là bản sơ thảo hệ thống động cơ tàu thủy. Hôm trước đi thuyền trên sông Hudson khiến em khá tò mò cấu trúc của nó thế nào.
- Wow cái này em cũng đọc hiểu được sao? – Jimin ấn tượng thực sự.
- Thật ra đọc cấu tạo và mặt cắt của máy móc rất dễ, chị chỉ cần có logic về nó trước là được.
Vấn đề là Jimin làm quái gì có cái gọi là logic kia để làm nền tảng mà đọc hiểu lại còn thêm Minjeong nói như thể chị dòm cái máy kia đi, mình mở điện cái nó chạy, đó là logic đó.
- Hôm trước em có nói về chuyến bay Sully trên sông Hudson đó, chị về tìm hiểu thử hóa ra có nhiều thứ thú vị thiệt. Trước nay đầu óc chị học tự nhiên không vô lắm nên chị nghĩ mình không hợp với khoa học, không ngờ được em khai sáng.
- Ô em cũng nghiên cứu thêm á, xong rồi mới tò mò cấu tạo tàu thủy nè.
- Chắc là phải làm phiền em giải thích cho Muggle như chị rồi, chị thích mà không đủ trình để hiểu.
- Không sao, nếu chị hứng thú em sẽ cố làm cho nó đơn giản nhất có thể.
Lần đầu Jimin thấy Minjeong tỏ ra hào hứng, thậm chí còn khẽ cười đầy tươi tắn sinh động như vậy với cô. Từ lúc gặp Minjeong tới giờ, trông Jimin cứ như chị đại đi bắt nạt ma mới vì Minjeong khi nào cũng mang dáng dấp phòng bị cô.
Jimin lơ đễnh nhìn ra bãi cỏ nơi mà một nhóm mấy chàng trai đang ném trái bóng bầu dục qua lại, bất chợt nhớ tới mấy hoạt động ngoại khóa liền hỏi Minjeong:
- Em đã đăng ký tham gia câu lạc bộ nào chưa?
- Dạ, em không định đăng ký vì thể thao không phải thế mạnh của em.
- Vậy là em không biết bên này ưu ái cho sinh viên tham gia câu lạc bộ thế nào rồi. Không biết ở Hàn thì sao nhưng bên đây chú trọng mấy cái cân bằng cuộc sống lắm, em học giỏi là một chuyện, còn phải tham gia nhiệt tình hoạt động nọ kia mới dễ đạt hạng ưu. Thậm chí, chỉ cần em giỏi hoạt động câu lạc bộ thôi cũng có học bổng và được ưu đãi rõ rệt.
Ở Hàn cũng sẽ có trường quan tâm tới yếu tố này nhưng học lực vẫn là thứ tối quan trọng trong xếp hạng, hoạt động câu lạc bộ chỉ là một phần rất nhỏ nếu không phải là dạng sinh viên thể thao. Trước khi đi New York, Jaemin cũng từng có nói qua với Minjeong về việc này nhưng cô không để ý lắm. Bởi vì Minjeong dở ẹc mấy môn vận động lẫn hội họa nên tâm trí cô tự động làm mờ kí ức đoạn này luôn.
- Em có từng chơi thử mấy môn bóng chưa?
- Tất cả các môn bóng em nghĩ đều quá sức so với em.
- Thường du học sinh qua đây hay chọn bóng ném với cả ném đĩa, mấy môn đó không quá yêu cầu kỹ thuật nên em có thể thử.
- Trường mình có band nhạc hay gì không ạ? – Minjeong có biết chút chút về guitar và nhạc lý nên cô nghĩ cô có thể thử.
- Band nhạc hả? Ở bên này nhạc chơi theo thể loại kiểu như nhạc rock, nhạc jazz chứ thường sẽ không có band nhạc hỗn hợp đâu.
- Thế mình có thể lập band nhạc Kpop không ạ?
- Hử? Kpop sao? Ý em là nhóm dance cover?
- Không hẳn ạ, là một band nhạc chơi nhạc Kpop ấy ạ.
Ỏ Jimin chưa từng có ý tưởng kiểu này luôn nhưng mà nghe cũng có vẻ hay đấy. Nghĩ lại thì nhóm của Jimin khá là giống idol Kpop, thậm chí hát nhảy còn hơi bị được. Trước đây mà bảo lập câu lạc bộ Kpop thì nghe có vẻ hão huyền chứ vài năm trở lại đây Kpop thịnh hành bên Mỹ cực. Kéo theo đám du học sinh Hàn được nâng thêm tí giá trong mắt tụi Âu Mỹ vốn chúa trùm của phân biệt chủng tộc.
- Em biết chơi nhạc cụ nào không?
- Guitar ạ.
- Uầy em mà ngồi đánh đàn hát là như kiểu ca sĩ hát nhạc đồng quê như Taylor Swift ấy nhỉ? Chắc chắn là xinh lắm!
- Em biết chút xíu hà.
- Chị biết piano, rap cũng chút chút. Không biết Felix với Jihoon có biết chơi trống hay gì không. Chị thấy ý tưởng này ổn đấy nhưng mà để nó thành hiện thực thì cần phải có thời gian xin thành lập câu lạc bộ, đăng ký thành viên nọ kia nữa. Thế nên là em hãy đăng ký một môn nào đó tạm đi.
- Môn nào em cũng dở hết á.
- Mỹ có mấy môn kiểu quốc dân như bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày. Em muốn thử chơi bóng rổ không?
- Không phải môn đó cần chiều cao lắm sao? Em thấy bóng chày còn có triển vọng hơn.
- Cũng đâu phải là chơi chuyên nghiệp hay tham gia thi đấu đâu mà em lo lắng. Nói chứ bóng chày cần nhiều sức lắm chứ không phải đùa đâu.
- Kiểu chơi nhẹ nhàng cho biết thì chắc là được ạ. Em cũng thích xem thi đấu bóng chày lắm.
- Vậy chơi bóng chày đi, chị với em cùng chơi.
Jimin thực lòng thích ý tưởng band nhạc của Minjeong nhưng nghĩ lại giờ này chưa có gì sâu đậm mà phải giới thiệu Felix, Jihoon hay một du học sinh Hàn nào với Minjeong Jimin cũng thấy không thoải mái tí nào. Trước khi bông hoa nở rộ tỏa ngát hương để ong bướm dập dìu thì người nông dân phải rào kín bưng và xịt 1001 loại thuốc phòng trừ trước cái đã.
Ngay buổi chiều hôm sau, Jimin đã kịp sắm sửa một set đồ chơi bóng chày để tập cùng Minjeong. Jimin và Minjeong kéo nhau ra Công viên Trung tâm (Central Park) cho không gian rộng rãi thoải mái. Đi bộ dọc theo con đường nơi mọi người đang nằm dài ra bãi cỏ để sưởi nắng, Jimin vui vẻ khoe:
- Chị mới mua bộ găng tay này vì dễ thương á – Jimin chìa ra cho Minjeong coi chiếc găng có in hình một chú cún ở trển.
- Em tưởng chị thích mấy cái hàng hiệu thời trang.
- Chị thích chứ, mà chị thích cún con hơn. Vì nó giống em cực kỳ - Jimin bắn thính.
- Em không phải cún con đâu – Minjeong né thính.
- Sao thế? Cún con đáng yêu mà.
Minjeong không thèm trả lời Jimin mà chỉ lon ton đi vượt lên trước. Minjeong càng thế Jimin lại càng thấy ẻm như cún con hơn nhưng không dám nói, chỉ đi chầm chậm phía sau nhìn mái tóc vàng tung lên y hệt mấy con cún khi đuổi theo cục xương bông với nụ cười của người mẹ.
- Em biết ném bóng chưa nhỉ?
- Ném đại copy theo các cầu thủ thôi chứ ném đúng chuẩn thì em chưa ạ.
- Chị làm mẫu một lần rồi em làm theo nhé.
Thời học trung học Jimin có từng tập ném bóng chày rồi. Đó là vì ex của Jimin là thành viên câu lạc bộ bóng chày thiếu niên của tỉnh Gyeongi. Vì Jimin thường đi cổ vũ anh ấy nên các đồng đội cũng quen mặt và huấn luyện cơ bản cho hội bạn gái của các tuyển thủ.
- Đầu tiên thì em giữ cho trái bóng hướng xuống đất, đưa bóng từ hướng xuống đất sang hướng về phía sau. Chân không phải là chân trụ em sẽ đưa lên ngang tới tầm này rồi vung bật ra cùng với đà ném. Trông cũng dễ mà đúng không?
- Để em thử ạ - nếu chỉ nhìn thì Minjeong thấy cũng không khó khăn gì.
Minjeong cũng copy y chang Jimin đó mà sao nó lạ lắm. Minjeong cũng làm tay, cũng sải chân mà bóng nó rớt cái đụi cách có ba mét.
- Em ra lực chưa đủ đó. Các động tác khác mình nhẹ nhàng nhưng khúc ném em phải dồn hết lực vào thì bóng mới bay xa được.
Minjeong nghe hiểu lý thuyết là vậy, cũng cố gắng lắm rồi mà quả ném sau nó hơn quả trước hẳn một mét. Minjeong nhìn Jimin đứng nín cười mà phát tức luôn.
- Đây để chị chỉ cho.
Jimin đứng ngắm sau lưng Minjeong quan sát từng động tác một. Trông thì có vẻ rất đúng nhưng kết quả thì hết sức sai trái. Jimin không tính làm vầy đâu nhưng nói miệng không Minjeong không nghiệm ra vấn đề. Jimin đi tới phía sau Minjeong trực tiếp hướng dẫn:
- Nè em đưa tay ra sau đi, đúng rồi, bắt đầu lấy đà nha, rồi từ từ đẩy ra. Em hít một hơi sâu, dồn hết sức vào tay rồi ném mạnh đi.
Minjeong lấy hết sức ném, quả bóng có đi xa hơn ban nãy một chút nhưng vẫn chưa đủ.
- Em tưởng tượng như cây cung ấy, em kéo tay lấy lực ra sau một cách nhẹ nhàng rồi dồn hết sức ở giây phút bắn ra. Đây, em làm vầy nè.
Jimin cầm lấy tay Minjeong, cùng làm động tác ném bóng với cô bé và quả nhiên bóng đã ở độ lực đủ để gọi là một chú ném.
- Tốt rồi, em cứ tập như vầy tầm khoảng chục trái nữa là ném chuẩn đó.
Tay Jimin cầm tay Minjeong vẫn chưa buông ra nên Minjeong dù rất ngại cũng không tiện đẩy ra. Hơn thế nữa là tư thế này khiến cho Minjeong như đang backhug với Jimin á, xấu hổ muốn chết.
Cái gì khác thì không nói chứ về body Jimin đây vô cùng tự tin. Jimin tin là dù Minjeong trước giờ không có suy nghĩ và cảm xúc khác thường thì cái chạm này cũng có thể bẻ gãy gái thẳng. Jimin cũng không biết bản thân dựa vào cái gì nữa, chỉ là tự thấy thế thôi.
Ít ra thì lần này Jimin cũng đúng. Bởi vì cái tâm hồn đẹp của Jimin mà Minjeong vô cùng bối rối, tay chân luống cuống tim đập thình thịch. Cùng là con gái với nhau nhưng đúng là this với that nó khác nhau thực sự, bảo sao mà con trai không ưa bình phẩm và bị thu hút bởi thân hình phụ nữ.
- Để chị qua bên kia ném rồi em ném lại ha.
Jimin là người biết cách nắm bắt cảm xúc của người khác, khi nào thấy đủ cô sẽ tự khắc buông bởi vì thính ít cá còn thấy lạ lạ hay hay chứ nhiều quá lại đâm dở.
Jimin tập với Minjeong thêm một lúc trước khi trời tối hẳn mới cùng nhau đi về. Jimin vốn định chờ Minjeong đi vào rồi lái xe về nhưng lại chợt nhớ tới việc cô sắp phải về Hàn mấy ngày tới để dự sinh nhật ba cô nên cô đuổi theo Minjeong.
- Sao vậy ạ? Em để quên gì hả chị? – Minjeong ngạc nhiên khi Jimin chạy đuổi theo cô.
- Tuần tới không được gặp em rồi, chị về Hàn mấy bữa chắc là sẽ nhớ em lắm đây – Jimin nói trơn tuột như thể hai người là bồ bịch của nhau.
- Dạ...ơ...vậy chúc chị đi vui vẻ ạ - Minjeong bị đơ khi Jimin nói sẽ nhớ cô.
Jimin ôm Minjeong vào lòng, vỗ vỗ tay lên mái tóc vàng bông bông như cún con của cô bé.
- Chị sẽ nhắn tin thường xuyên, bé phải cập nhật tin tức cho chị nha.
Jimin hành động thì quá phận, lời nói thì tỉnh như ruồi tới nỗi Minjeong không biết phải phản ứng sao trong cái ôm đầy thân mật này.
- Bé chào chị đi nào, kiểu Mỹ ấy.
- Kiểu Mỹ là sao ạ?
- Vầy nè.
Jimin hôn lên má Minjeong một cách không thể tự nhiên hơn. Thời gian chạm môi chỉ tính bằng phần ngàn của giây vậy mà đã đủ để cả mặt Minjeong đỏ bừng.
Đã ôm lại còn hôn, rồi còn nói năng mập mờ, có phải là Kim Minjeong đang bị người xấu lợi dụng không vậy?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro