3.
Jimin và hội bạn có một cái tiệm nhỏ xinh ở New York. Nói thì nghe có vẻ cũng đơn giản chứ đất New York đắt xắt ra miếng này thuê và duy trì một cái chỗ kinh doanh cũng không đơn giản tí nào. Nhưng mà chắc Jimin và hội bạn được trời độ kinh doanh ngay trúng mấy năm Kpop phất lên ở Mỹ kinh khủng rồi xong du học sinh từ châu Á sang cũng bị cuốn theo làn sóng này nên làm ăn rất được. Từ quán ăn chơi món Hàn thông thường để nhóm ăn cho hợp vị cái thành quán ăn, xong mở thêm café và đồ lưu niệm từ Hàn sang. Lắm lúc fan của mấy nhóm Kpop ghé qua xong còn hỏi nhóm này phải idol Kpop không mà lúc nào cũng sang xịn mịn dữ.
Jimin thì cũng chả thích khoe khoang gì chuyện cô kinh doanh nhỏ xứ người cũng ngon lành chả kém ai nên Jimin chả bao giờ giới thiệu "K-World" là của cô. Chỉ là nhân tiện đưa nó vào cuộc trò chuyện sao cho mượt mà nhất thì Jimin làm thôi. Từ sáng sớm Jimin đã tới tiệm, vui vẻ lau dọn cùng với các nhân viên và đi kiểm tra qua nhà bếp trước giờ mở cửa. Đúng 15 phút trước giờ hẹn, Minjeong xuất hiện ở "K-World". Jimin đoán chuẩn mà, học sinh gương mẫu nó là cái gì đó khác biệt lắm. Không cần biết đây là Hàn hay Mỹ, biết lái xe hay đọc bản đồ gì gì đó thì mấy bạn học này vẫn tìm được cách đến nơi hẹn trước 15 phút với quần áo đầu tóc chỉn chu.
- Dạ em chào chị ạ!
- Ô Minjeong, em tới rồi đó hả? Lại đây chào hỏi quản lý chút đi.
Jimin giới thiệu Minjeong với quản lý, với các nhân viên trong ca và dẫn đi một lượt quán như một người chủ tận tụy.
- K-World có ba phân khu để làm, em muốn chọn nơi nào?
- Em nghĩ là café ạ.
- Được, vậy trước mắt em cứ làm thử xem có hợp không nhé. Nếu em thích thì cứ làm luôn khi rảnh rỗi.
- Dạ, em biết rồi ạ.
Sao ẻm cứ ngoan như thế nhỉ? Nên tò mò hỏi nhiều hơn về một thứ lần đầu mình làm chứ ta. Nhưng mà Minjeong không thèm hỏi nên Jimin cũng không có cớ để trả lời.
- Jaemin định luyện tiếng Anh 1:1 còn em thì sao?
- Dạ thì Jaemin sao em vậy.
- Em với Jaemin là bạn bè bình thường hay thế nào nhỉ? Ý chị hỏi nếu hai đứa thân thiết hoặc là couple thì chị sẽ giới thiệu người có thể dạy cả hai luôn.
- Không ạ, em với Jaemin chỉ là bạn bình thường thôi.
Tốt rồi, Jaemin mới là chốt chặn quan trọng nhất. Loại bỏ vật cản này xong Jimin tha hồ mà hành đạo.
- Chị đã giới thiệu cho Jaemin một cậu bạn siêu tốt siêu thân thiện của chị. Còn em, em thích kiểu thế nào?
- Em còn được phép lựa chọn nữa ạ?
- Có chứ, không hợp khó luyện lắm đó em.
- Em nghĩ chắc là một người đủ kiên nhẫn và có nhiều phương pháp tiếp cận mới mẻ và sáng tạo một chút vì nếu học theo cách thông thường em nghĩ sẽ khó học nhanh được.
- Nghe cứ như là em đang nói về chị ấy nhỉ? – Jimin nói xạo không chớp mắt.
Minjeong thậm chí trong một thoáng bất ngờ đã phóng ánh mắt nghi hoặc về phía tiền bối trước khi thu hồi lại trong bộ dáng cún con lễ phép. Không cần phải nghi ngờ gì cả, chỉ nhìn bằng mắt thường lướt qua cũng biết thừa Yu Jimin là đại biểu cho kiểu người cực kì thiếu kiên nhẫn rồi.
- Em nghĩ là chị vừa học vừa quản lý tiệm thì sẽ không có thời gian.
- Đúng là chị cũng khá bận, nhưng mà nhìn em chị lại nhớ tới thời gian mới sang Mỹ bập bẹ tiếng Anh rồi đi học thảo luận nhóm chả nghe được gì rất buồn bực nên chị thực sự rất muốn giúp đỡ.
Với màn diễn xuất chân tình của Jimin, Minjeong đã bị lay động. Minjeong nghĩ ngợi trong thoáng chốc rồi gật đầu đồng ý. Thì Yu Jimin có thể làm hại gì Minjeong chứ, một cô bé chân ướt chân ráo tới New York thì có gì để mà mất đâu.
- Em nhắn chị lịch rảnh của em để chị sắp xếp nhé. Giờ chị phải đi học rồi.
- Dạ vâng ạ.
Jimin vui vẻ đi ra ngoài, ngang qua cửa kính phản chiếu hình ảnh Minjeong bé bỏng rụt rè trong lòng vừa dậy lên hứng thú lại vừa có chút tội lỗi. Biết sao bây giờ, là tại Minjeong nổi bật tới mức xui xẻo lọt vào mắt xanh của Jimin thôi.
***
- Dạo này Jeno nó bận dữ ta, gọi không bao giờ bắt máy mà nhắn tin thì nửa ngày sau mới thấy trồi lên nhắn lại. Nó lại đang crush em nào nữa rồi hả? – Felix nhăn nhó nhìn điện thoại.
- Nghe nói mấy nay có mấy học sinh trao đổi từ Hàn nè, chắc nó có đối tượng mới thiệt rồi – Jihoon ngồi gác chân lên ghế nói.
- Jimin, cậu thấy có nên khai trừ Jeno ra khỏi đảng không? Thứ đồng bọn tối ngày yêu đương đáng khinh này không xứng đáng có trong hội squad của tụi mình.
- Yêu đương hẹn hò là nhu cầu cơ bản mà trời. Làm như cậu không tán tỉnh em nào không bằng – Jimin khinh bỉ nhìn Felix.
- Oh sorry, đây là gái tự tìm đến, ok?
- Ông làm như gái nó không bu quanh Jeno – Jihoon nói thẳng vào trọng tâm – chả qua nó thích người thông minh học giỏi nên mới theo đuổi thôi.
- Jihoon nói chuẩn nè, đẳng cấp người từng xếp top 30 toàn khối có khác. Còn cậu cũng bớt tà lưa với mấy em fan Kpop đi không mang tiếng tụi này lắm – Jimin chỉ thẳng mặt Felix.
- Cũng đi học có mấy năm rồi lại về Hàn thôi, cái gì vui thì chơi mắc gì phải lo nghĩ nhiều.
Jimin cũng thường hay nghĩ như Felix, cũng muốn yolo đời mình trong mấy năm học ở New York. 20 tuổi thôi mà, không yêu đương hẹn hò vui chơi thoải mái thì làm gì.
- Ê mà hình như đợt này mấy em trao đổi có bé xinh lắm, tên gì ấy nhỉ? Minji hay Minjung gì đấy.
- Bé đó thì không được – lời Felix vừa buông ra Jimin gạt đi ngay.
- Sao không được? Em gái hay bạn học cũ của cậu à?
- Nói chung là không. Biết vậy đi, đừng có tào lao.
Felix nhìn Jihoon, Jihoon nhún vai vì cậu chả có thông tin gì về vụ này để ý kiến. Jimin không tự thấy bản thân mình tuyệt vời cực phẩm gì hết nhưng nếu là cô thì cô còn có niềm tin là cô chỉ muốn trêu đùa Minjeong thôi, còn Felix thì ai mà biết cậu ta tính làm tới cái gì.
Mà Felix mới nhắc tới Minjeong, Jimin đã thấy nhớ cô bé rồi. Phải nhắn tin hỏi han thôi.
"Lát em nhớ ghi chú mấy chủ đề em cần nói nha"
"Dạ em biết rồi"
"Chị nghiêm khắc lắm đấy
Em mà không nghiêm túc là chị phạt đó"
Nhiều phút trôi qua, Minjeong nhắn lại một cách không thể tụt mood hơn
"Dạ"
Không sao, những người hướng nội đều như vậy cả, đều rất cảnh giác với người lạ. Jimin chỉ cần biến lạ thành quen thôi.
Jimin bỏ hai đứa bạn chê bôi cô dạo này bắt đầu học theo Jeno từ bỏ cuộc chơi để đi tới khu tự học trong trường. Có những trò chơi mà nó vui hơn hẳn những trò khác bởi vì nó khó, Jimin chắc chắn là không thích game dễ rồi.
Jimin mua sẵn hai ly café trước khi đến với ý nghĩ mình đã đến sớm cực rồi vậy mà vừa tới đã nhìn thấy Minjeong đang ngồi nhắn tin trên điện thoại.
- Em đến sớm ghê ha.
- Dạ, em cũng mới từ thư viện ra nên tiện qua đây luôn ạ.
- Không biết em thích uống gì nên chị mua loại chị thích, hi vọng là hợp với em.
- Em cảm ơn ạ.
- Bình thường với ai em cũng dùng kính ngữ lịch sự vậy hả?
- Dạ không hẳn, nhưng vì chị là tiền bối mà cũng không quá thân nên em cũng không tiện ạ.
- Vậy làm thế nào để trở nên thân hơn với em?
- Ơ dạ...em cũng không biết nữa.
- Đùa em thôi, chúng ta bắt đầu luôn nhỉ? Em nói thử một chút để giới thiệu bản thân đi.
Minjeong bắt đầu nói qua về cô bé, hóa ra là ẻm học ngành khoa học kỹ thuật, một cái ngành mà nó khô khan chán òm trong mắt của Jimin. Đại khái thì ẻm ở Yangsan, một cái nơi là ngoại ô của Busan, ẻm học chuyên toán và có đam mê lớn với khoa học kỹ thuật đặc biệt là khoa học kỹ thuật quân sự vì nhà ẻm ai cũng làm trong quân đội hết.
- Yangsan là núi nhỉ? Chị chưa từng nghe tới bao giờ luôn.
- Dạ đúng rồi, nói chung nó cũng nhỏ, tập trung vào chăn nuôi trồng trọt nên cũng không có gì đặc biệt.
- Sao em lại thích khoa học vậy?
- Vì nó logic, không cần phải lý luận nhiều và có tính ứng dụng cao.
- Em không thích lý luận à?
- Em không phải là người giỏi giải thích.
Qua đoạn hội thoại tiếng Anh ngắn, Jimin rút ra vài lời nhận xét:
- Chị nghĩ là kiến thức cơ bản của em về tiếng Anh tốt đấy, chỉ là do ở Hàn chắc em không nói chuyện với người bản xứ nhiều nên accent vẫn còn rất Hàn. Luyện thêm accent và vài câu từ thông dụng là ổn hết.
- Dạ em vẫn đang luyện xem phim và nghe nhạc tiếng Anh thường xuyên.
- Có ca sĩ nào mà em thích không? US UK ấy?
- Dạ có chứ, em thích Harry Styles á, em thường nghe solo concert của anh ấy.
Jimin gõ gõ trên điện thoại tìm thông tin và phát hiện ra Harry Styles sắp diễn ở Coachella. Jimin xoay màn hình qua cho Minjeong coi:
- Em đúng là may mắn nha, ảnh sắp diễn nè.
- Ở California ạ? Có vẻ khá xa.
- Cali thì cách New York khoảng 2,700 dặm, bay cũng mất tầm 7-8 tiếng gì đấy.
- Xa vậy luôn ạ? Chắc là...
- Mấy khi có cơ hội đu idol, phải đi chứ. Nhóm tụi chị cũng tính đi Coachella nè – vụ Coachella là thiệt 100%, nhóm Jimin có kế hoạch đi từ đầu rồi chứ không phải vì Harry Styles của bé Minjeong đâu.
Thấy Minjeong vẫn còn đầy do dự, Jimin nhiệt huyết nói thêm vào:
- Đi đông vui lắm, kiểu gì mà Jeno chả rủ Jaemin đi cùng nên em cũng đừng lo toàn người lạ.
- Chắc là em sẽ suy nghĩ thêm sau khi bàn với Jaemin.
Thường mà nói vậy tức là 70% đồng ý rồi đó, Jimin biết thừa. Jimin với Minjeong ngồi trao đổi thêm một chút về chủ đề của buổi 1:1 tiếp theo khi màn đêm đã buông xuống rất nhanh bên ngoài mái hiên của City University of New York. Không biết những nơi khác thế nào nhưng riêng trong khuôn viên trường, buổi tối sương xuống rất nhiều và luôn rất lạnh chỉ trừ duy nhất mùa hè ngắn ngủi.
Cùng nhau sóng bước đi ra bên ngoài khu tự học, Jimin nhận thấy Minjeong không hề mang áo khoác theo.
- Này chị đã bảo New York lạnh lắm mà sao em không mang áo đi.
- Tại ban ngày không khí cũng dịu nhẹ nên em không nghĩ tối lại lạnh vậy.
- Đây, em mặc vào đi. Trông em mỏng manh thế này chắc là chịu lạnh cũng không tốt đâu.
- Em không sao đâu ạ, từ đây em đi bộ một lát là tới ký túc xá rồi.
- Một lát đâu mà một lát, em cứ mặc đi, chị leo lên xe là có máy sưởi rồi.
- Nhưng mà...em ngại lắm ạ, trời lạnh thế này...
- Em không nhận tấm lòng của chị là chị không luyện tiếng Anh với em nữa đâu đó.
- Ưm...vậy thì hay là em với chị đi ra xe chị rồi chị cho em mượn áo sau cũng được.
- Em tính gây thương nhớ chị hay gì? Chị quen rồi cô bé à.
Jimin không đưa áo cho Minjeong liền mà khoác một lúc vào người cô rồi mới cởi ra đưa cho cô bé. Áo nãy giờ chưa mặc nên lạnh toát, Jimin đã tốt rồi phải tốt hẳn mà sưởi ấm sương sương cho em ấy chứ. Choàng áo khoác lên vai Minjeong, Jimin nhanh nhẹn nắm tay Minjeong với lời giải thích không chê vào đâu được:
- Tay em cũng lạnh quá nè, giờ thì ấm hơn rồi. Đừng để bị ốm trước khi gặp được Harry nhé!
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro