2.
Như thường lệ vào những ngày chẵn, Jimin sẽ đi shopping chỗ này chỗ kia giết thời gian trước khi tới giờ vào học. Được cái Jimin thì học không giỏi nhưng cũng chưa bao giờ bị đánh rớt môn vì điểm chuyên cần. Dù sao cũng tới Mỹ để đi học, xen kẽ với lịch shopping, ăn uống, du lịch rồi đi quẩy là vừa đẹp.
Lia và Yeji chụm đầu bàn bàn tán tán cái gì đó làm Jimin đang lựa áo khoác cũng phải dời gót ngọc sang hóng hớt:
- Không đi lựa đồ mà tám cái gì đó mấy đứa?
- Ê hình như hôm qua Jeno dắt cậu đi gặp mấy học sinh trao đổi đúng không?
- Ờ mà sao?
- Bạn bè với nhau vậy mà chỗ có trai đẹp thì giấu riêng mình, chơi kỳ ghê!
- Trai đẹp? À cái cậu Jaemin gì á hả? Ờ cũng đẹp trai nhưng mà không phải gu tớ.
- Đẹp trai vầy mà còn chưa phải gu chớ gu cậu thế nào?
- Không biết, nói chung không hứng thú thôi.
- Bạn học Yu của tụi mình tài tử lắm, có khi lại thích mấy anh chàng bad bad play boy đồ các kiểu – Yeji dự đoán.
- Jimin đã vậy rồi mà còn cặp với bad boy thì bung nóc mất, thôi couple này bất ổn quá bỏ đi – Lia đệm theo.
- Ủa tớ đã vậy là đã thế nào? Tớ dám chơi dám chịu, chung thủy, chính trực vậy thôi chớ muốn gì nữa – hai đứa bạn đồng niên như gán mác bad girl lên người nên Jimin giãy lên.
- Ờ thì cậu...ừm để hẹn hò vui vẻ thì vui cực, còn thì...mấy cái khác...khó nói...
Lại còn ậm à ậm ừ, giãn câu nhấn từ thấy phát ghét. Xì Yu Jimin đây không thèm chứng minh với mấy đứa bạn vì họ cũng chả phải đối tượng, Jimin tốt như thế nào Jimin tự biết tự kiểm chứng.
Jimin cầm mấy món đồ cô lựa nãy giờ đi vào phòng thử đồ thay vì đôi co chả đi đâu tới đâu với hai đứa bạn. Trong lúc Jimin còn đang nghĩ nên mua màu đen thôi hay mua luôn cả màu be và màu xanh đen thì tai cô lọt vào mấy câu hội thoại tiếng Hàn. Ở đất Mỹ gặp người Hàn không phải quá hiếm có khó tìm nhưng cũng không phổ biến gì lắm, nhất là ở New York. Jimin đang soi gương liền ngó nghiêng sang nơi có tiếng nói và lập tực phát hiện hai nhóc tóc vàng đang đi với nhau.
- Cái áo này hợp với cậu đấy – cậu nhóc tóc vàng giơ chiếc áo khoác màu café lên ướm.
- Nhưng mà nó đắt lắm luôn – cô nhóc tóc vàng lắc đầu.
- Tớ nghe nói buổi tối ở đây rất lạnh, cậu phải mua dạng áo có lông như này mới giữ ấm nổi.
- Tớ cũng có mang áo khoác qua mà, hay thôi không cần mua đồ mới đâu.
- Minjeong, cậu...thật là...để tớ mua cho cậu là được chứ gì.
- Na Jaemin cậu điên à, cái áo nó đắt như vậy cậu mua cho tớ làm gì.
Jimin thấy thú vị á, cũng tò mò mối quan hệ giữa hai du học sinh xuất chúng này là gì nữa. Thường mà muốn mua đồ hiệu cho nhau thì không bạn trai cũng sẽ là crush. Không lẽ hai nhóc này thích nhau thiệt hả?
Jimin cầm chiếc áo khoác màu be mà cô phân vân có mua không giả bộ đi ngang qua đôi trẻ và tình cờ nghe thấy giọng người Hàn.
- Ủa hai bạn là người Hàn Quốc hả?
Cả hai đều đồng loạt quay sang nhìn Jimin một cây đồ hiệu trên người, phân vân có nên trả lời hay không rồi gật đầu.
- Cậu cũng là người Hàn à? – Jaemin đại diện hỏi lại.
- Ừ tớ là du học sinh của City University of New York nè. Ah hai bạn cũng học cùng đúng không? – Jimin chỉ vào chiếc logo trên áo khoác của cả hai.
- Đúng rồi, không ngờ lại tình cờ vậy. Không biết là tiền bối học khoa nào nhỉ?
- Đừng gọi tiền bối, bên này không thoải mái nhất là xưng hô kính ngữ đó vì ai cũng bình đẳng như nhau hết mà. Tớ là Yu Jimin, sinh viên khoa Xã hội học, tớ sinh năm 2000.
- Mình cũng sinh năm 2000 nè, mình tên Na Jaemin, mình cũng là sinh viên ngành Xã hội học. Đây là Kim Minjeong, cậu ấy 2001 nhưng mà sinh đầu năm nên tính ra cũng bằng tuổi tụi mình.
- Chào cậu, chào Minjeong!
Jimin rất thân thiện cười như bông như hoa đặc biệt tươi với Minjeong nhưng cô bé chỉ gật nhẹ đầu chào mà không buồn lên tiếng. Jimin không vì sự nhạt nhẽo của Minjeong mà sớm nản lòng, Jimin kéo Minjeong vào chủ đề:
- Nãy tớ mới nghe hai cậu trao đổi về áo khoác hả? Từ kinh nghiệm tớ học ở đây hơn hai năm thì áo khoác này vẫn chưa đủ ấm đâu, Minjeong có thể thử cái áo này, màu này sáng hợp với da cậu nè.
Minjeong đưa đôi mắt to tròn đầy cảnh giác nhìn từ Jimin sang Jaemin dò hỏi. Jaemin lập tức đốc thúc Minjeong:
- Cậu mặc thử xem Minjeong, tớ thấy cũng có vẻ hợp với cậu đấy.
Một cách vô cùng rụt rè, Minjeong đưa cả hai tay nhận lấy chiếc áo từ tay Jimin. Jimin không có gì vội vàng, cô từ từ nhìn Minjeong khoác áo vào rồi soi mình trong tấm gương lớn khoảng hai giây rồi cởi ra.
- Áo này là mua hai giảm 30% mà mua ba là giảm tới 50% đấy. Tớ tính mua hai cái này rồi nên cậu có thể lấy cái đó.
- Ôh deal tốt quá này Minjeong, cậu thấy thế nào?
- Thật ra thì nó vẫn khá đắt kể cả khi đã giảm phân nửa – Minjeong nói đủ nhỏ để cho chỉ mình Jaemin đứng cạnh nghe.
- Hay là thế này đi. Cậu cứ mặc cái áo đó, tớ sẽ trả tiền. Đừng lo, tớ không tặng không cho cậu đâu, cậu có thể làm thêm trong tiệm của tớ coi như là tiền mua được không?
- Cậu có tiệm riêng luôn à? Giỏi vậy! – Jaemin ngưỡng mộ.
- À tiệm bán mấy đồ Hàn này kia nhóm tụi tớ mở đó mà.
- Minjeong, chả phải cậu cũng bảo muốn kiếm việc làm thêm sao, tốt quá rồi nè!
Minjeong còn chưa kịp phản đối hay đồng ý thì Jaemin đã đại diện đồng ý giùm và kéo cô bé đi thanh toán. Chính vì sự nhút nhát của Minjeong và hành động hơi trên mức tình bạn thông thường của Jaemin càng làm Jimin thắc mắc hai người là mối quan hệ kiểu gì.
Thanh toán xong xuôi, Jimin bắt đầu quay sang đòi nợ:
- Cho tớ số điện thoại của cậu nào, cậu thường dùng ứng dụng nào để liên lạc?
Minjeong mở to mắt nhìn Jimin rồi lại nói bằng cái giọng lí nhí như thể Jimin đang bắt nạt cô bé:
- Dạ, chị có thể liên hệ với em qua Kakao Talk.
- Kakao Talk hả? Ok, em lưu số vào đi – Jimin đưa điện thoại sang cho Minjeong rồi cũng tiện nói – cả cậu nữa, Jaemin, sau này chắc trong khoa tụi mình cũng gặp nhau nhiều.
- Dĩ nhiên rồi, tớ có nhiều thứ muốn hỏi lắm đấy.
Jimin mượt mà lấy số điện thoại của hai học bá xong, cực kì đắc thắng chụp màn hình lại gửi cho Jeno khoe khoang. Jeno lập tức nhắn cho một tràng miên man đủ loại và chốt hạ bằng câu:
"Không ấy bạn cho mình cái info đi
Tối nay bạn ăn gì mình bao"
"Info học bá mà rẻ rúng vậy sao?"
"Mình bao bạn cả tuần được chưa?"
"Rồi cậu để ý bé Minjeong hay gì mà nhiệt huyết vậy?"
"Không ba ơi, tui hỏi Jaemin mà"
???
Na Jaemin? Wae?
"Gì? Cậu như vậy từ hồi nào?"
"Như vậy là như nào?
Đúng gu tớ mà
Thông minh, sáng sủa
Xinh trai, đáng yêu
Cư xử chừng mực
Nói chung là Perfect á!"
"Ái chà, ái chà chà chà
Ra là Jeno cũng thích trai đẹp"
"Ê mà bạn đừng có nói bạn cũng tia Jaemin nha
Tôi buồn đấy nhé!"
"Thì cùng lắm mình tương tàn thôi
Có gì đâu ghê"
"Gu cậu có phải Jaemin đâu
Bỏ đi mà làm người nha"
"Chắc cậu biết gu tớ là gì
Tớ còn không biết nữa là *emo cười lăn lóc*"
Rồi vậy là yên tâm loại trừ Jeno ra. Nói chứ Jeno mà tham chiến thì phiền toái lắm, vừa là bạn bè tốt với nhau vừa là đối thủ nặng kí Jimin không thích đối đầu. Chỉ là nhân tiện rà soát cái vớ được tin Jeno tia Jaemin, Jimin sẽ dùng chiếc phao này khi nào cần Jeno trợ thủ.
Jimin không vội vàng tiếp cận Minjeong liền vì thấy cô bé có vẻ ngại người lạ, Jimin rảo vòng quanh trang Kakao story gần như không đăng gì của cô bé. Con cún này hay nhỉ, vẻ ngoài thì trông cũng hoạt bát lanh lợi mà hóa ra lại là cô gái sống nội tâm hay khóc thầm về đêm. Ca này khó nhưng mà Jimin cũng đâu phải người dễ. Jimin nhắn tin cho Minjeong nhưng nội dung thì lại là như kiểu đang nói chuyện với Jaemin.
"Bữa cậu có hỏi tớ vụ học tiếng Anh thì cậu có thể đăng ký khóa ở trường nhưng tớ nghĩ học 1 kèm 1 sẽ tốt hơn đó, Jaemin"
Khoảng 10 phút sau mới có tin nhắn bay lại
"Dạ chị ơi, em nghĩ chắc là chị nhắn nhầm, em là Minjeong ạ"
"Ủa chị nhắn nhầm thiệt, sorry bé nha
Mà giờ này em còn chưa ngủ nữa hả?"
"Dạ em vẫn còn bị jet lag nên hơi khó ngủ"
"Nếu mà khó ngủ thì em uống sữa ấm nè, nghe white noise nè"
"Dạ cảm ơn chị"
...
Uầy bé cún này thực sự là biết cách đoạn tuyệt một cuộc hội thoại đấy.
"À còn việc làm thêm của em
Mai ghé được không?"
"Dạ được ạ
Chị cho em địa chỉ với"
"Ok nè
Chị gửi bé Google maps rồi đó
Nhớ tới nhe
Ngủ ngon!"
"Dạ chị ngủ ngon"
Bé này mặt thì trông ương bướng mà tính ra cũng ngoan ghê, một dạ hai thưa đúng kiểu học sinh gương mẫu toàn quốc. Nhưng mà bé ơi, nhìn em trong sáng thánh thiện, tốt đẹp bao nhiêu chị đây lại càng muốn làm em trở nên xấu xa, đen tối hơn bấy nhiêu, biết làm thế nào bây giờ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro