13.
Jimin bị bắt nạt đó, đáng thương lắm. Cả một đêm dài Jimin nằm như khúc gỗ tới gần sáng mà không chợp mắt được tí nào. Trong khi đó thì Minjeong trùm chăn không biết ngủ hay thức nguyên đêm khiến Jimin tức chết. May sao Jimin mệt quá cuối cùng cũng gục ngã được mấy tiếng trước khi trời sáng hẳn.
Sáng ra mở mắt dậy thì Minjeong đã tỉnh từ đời nào và đang ngồi nhẩn nha uống nước bên cửa sổ. Không biết cảm giác của người ta sau khi yêu đương cuồng nhiệt rồi thức dậy buổi sáng nó thế nào chứ Jimin thấy kì lắm vì nó không thực sao sao ấy.
- Em dậy từ lúc nào thế?
- Cũng được gần hai tiếng rồi.
- Sao không gọi chị dậy?
- Chả phải chị chỉ mới chợp mắt được một chút sao.
Đôi mắt nhìn thấu sự đời của Minjeong làm Jimin không biết nói gì tiếp. Jimin bò dậy đánh răng rửa mặt, mặc lại quần áo cũ để chuẩn bị lên đường.
- Em có muốn lái xe chặng về không?
- Em không đi cao tốc nổi đâu.
- Vậy qua cao tốc thì đổi tài nhé?
- Tùy ý chị thôi.
Jimin leo lên xe, nổ máy chờ sẵn. Minjeong leo lên sau, rất tự nhiên vòng tay sang ôm eo Jimin. Với tất cả những chấn động tối qua và hành động này hôm nay, Jimin dần dà dẫn bản thân đến những suy nghĩ mà cô tự cho là lệch lạc. Rút cục là Jimin đã làm gì để thuần hóa được con cún con khó chiều này cô không biết nhưng mà cô cứ thấy bất an lo lắng sao đó. Thà Minjeong lạnh lùng xa cách còn hơn gần gũi mà mặt thì lạnh tanh như này.
Jimin đã cứ thế im lặng giấu suy nghĩ trong lòng đi qua hết đoạn cao tốc, về lại khu ngoại ô yên bình và lượn xe vào gara của Jason. Jason đem ánh mắt "tớ biết cậu làm gì đêm qua rồi nha" nhìn Jimin và Minjeong kèm nụ cười sáng chói:
- Hẳn là hai cậu có một đêm rất đáng nhớ.
- Tôi đoán là có người muốn mau quên nó đi thật nhanh thì đúng hơn – Minjeong đáp trả lời nhận xét vô căn cứ của Jason.
Jason nhìn Jimin khiến Jimin bị nhột lập tức đính chính:
- Không có gì đáng quên cả. Tuy lạ chỗ hơi khó ngủ chút nhưng chắc chắn là những gì diễn ra đêm qua phải nhớ mãi cả đời rồi.
Jason như hình nhân làm kiểng để Minjeong gửi lời rồi Jimin đáp lại thông qua cậu nên cậu tự biết kiếm cớ kiểm tra xe mà rút lui.
- Bây giờ em về thế nào?
- Em đi bus về.
- Hay là chị cũng đi bus về cùng em nhỉ?
- Xe chị đâu?
- Jason coi qua xe chị thì cậu ấy muốn hôm nay đi bảo trì bảo dưỡng một số thứ - Jimin nói xạo trơn tuột.
- Chị có thể đi taxi về thẳng nhà mà chứ đó giờ chị không đi bus coi chừng lạc đường đó.
- Chị có phải con nít đâu mà lạc đường.
Jimin đã quyết bám đuôi Minjeong thì cô cũng chiều ý dắt ra trạm xe thôi. Minjeong thấy Jimin không có dấu hiệu gì của việc tìm hiểu, liền nhắc nhở:
- Chị đi xe số mấy?
- Chị đi theo em thôi.
- Tự nhiên đi theo em?
- Theo em về trường rồi tính tiếp chứ chị mù xe bus đi lung tung dễ lạc lắm.
- Chị đang có âm mưu gì vậy?
- Âm mưu gì trời? Chị không sợ em thì thôi chứ mắc gì em phải lo chị âm mưu làm gì em.
- Mới đụng có chút xíu mà chị đã sợ rồi á? Thế mà hồi em mới sang chị làm đủ thứ trò bậy bạ sao không nói đi.
- Chị làm bậy bạ gì đâu? – Jimin ngây thơ nghĩ mấy trò nắm tay, ôm ấp, hôn má, hôn môi của cô với sinh viên Kim Minjeong là bình thường.
- Thì em cũng có làm gì đáng sợ đâu – đổi lại Minjeong thấy sờ tí hun cái có gì đâu mà ghê.
- Này, chị vì thích em mới làm vậy, còn em làm thế với người em thậm chí không xem là bạn bè là có tội á.
- Ok chị.
- Hẳn là ok chị, ok cái gì mà ok.
- Xe tới kìa chị.
Sống hai mấy năm trên đời chưa bao giờ nhiều cục tức dồn lại thành đống như lần này của Jimin. Nhưng điều Jimin tức nhất là sau những màn vờn qua vờn lại của Minjeong, cô vẫn không hiểu tại sao cô từ người săn mồi lại biến thành con mồi lúc nào không hay. Jimin thích sự lãng mạn và bất ngờ nhưng cô luôn giữ niềm tin vững chắc rằng không bao giờ trên cõi trần này xuất hiện chuyện Kim Minjeong đi nói với cô em không muốn làm bạn bè với chị vì em muốn làm bạn gái chị. Cái thứ tình tiết trong phim, trong truyện ảo tung cả chảo đó sẽ không chạm tới Minjeong mà giả dụ con cún con có tính troll cô vậy thiệt cô cũng không thèm tin. Còn lời nào có thể giả dối hơn lời ấy khi nó được thốt ra bởi con người ấy.
Chuyến xe chầm chậm lăn từ những ngã ngoại ô đi đến thành thị sang chảnh mà Minjeong vẫn không nói lời nào. Jimin có rất nhiều thứ muốn nói mà cũng như không thực sự muốn nói gì, yên lặng ngắm phố phường từ cửa kính. Bình thường Jimin toàn là người cầm lái nên có nhiều thứ cô không quá chú tâm do bận nhìn đường, nay được thoải mái ngắm nghía từng góc cạnh của những khung cảnh tưởng như quen thuộc. Xe bus quẹo hướng sang quảng trường Madison đúng dịp cuối tuần nên có một đám đông rất lớn tụ tập ở đó.
- Có đại nhạc hội gì hay sao vậy nhỉ?
- Nếu chị đoán không nhầm thì là dance cover Kpop đó.
- Sao chị biết?
- Em nhìn mấy cái fanlight màu trắng, màu xanh lá, màu hồng kia là biết. Ở K-world có trang trí mấy cái này nên chị nhìn là biết liền.
- Ồ kể cả ở Hàn Quốc em cũng chỉ xem clip chứ chưa thấy ngoài đời thật bao giờ.
- Em muốn đi coi thử không? Cũng khá vui đấy.
Minjeong có chút chần chừ vì cô cũng chỉ ngủ được hơn Jimin có một chút chứ vẫn thiếu giấc lắm, người vẫn còn mệt mệt. Tuy nhiên Minjeong cũng muốn trải nghiệm cảm giác bạn bè thế giới tận hưởng và yêu thích Kpop nó như thế nào lắm chứ.
- Đi thôi. Chả phải em muốn lập band nhạc hát nhạc Kpop sao?
- Không liên quan luôn đó chị.
- Em chưa thấy chị nhảy bao giờ đúng không?
- Chị còn biết nhảy Kpop nữa hả?
- Nhạc nào chị cũng nhảy được hết nha.
Minjeong bán tin bán nghi Jimin xạo xạo. Từ quan điểm cá nhân thì Minjeong tin là con nhà giàu như Jimin hẳn là biết khiêu vũ, có khi còn học ballet nữa, rồi Jimin cũng biết quẩy nữa thì chắc là biết mấy cái nhảy nhót bar club chứ Kpop trông có vẻ không hợp lắm.
Cả hai xuống trạm kế tiếp, đi bộ ngược dòng người nô nức khoác lên người đủ loại style quần áo cosplay hoặc cover idol Kpop đi dọc trên đường. Giờ Minjeong mới có cơ hội được nhìn rõ hơn mấy món đồ họ cầm trên tay, có cả album, standee, banner cầm tay và rất nhiều thứ lấp lánh phát sáng đủ màu. Jaemin từng nói với Minjeong là bên Mỹ Kpop như trào lưu mới nên giới trẻ cũng tự tin lắm không còn là một nhóm nhỏ bị kì thị như trước đây trên thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới này nữa đâu.
- Bên này chắc nổi tiếng nhất là BTS với Blackpink chị nhỉ? – Minjeong thấy rất nhiều banner tên từng thành viên và tên nhóm dọc đường đi.
- Đúng rồi, gen 2 thì là SNSD và Big Bang, gen 3 là BTS và Blackpink, còn gen 4 thì lại có rất nhiều nhóm được quan tâm nên lượng fan chia khá đều.
- Và dù nhóm nào nổi thì K-world cũng làm ăn ngon lành?
- Dĩ nhiên rồi, nên em đừng có nghĩ là dùng tiền của gia đình mua sắm ăn chơi này kia, chị tự kiếm được mà.
- Em có nói gì đâu.
- Em không nói mà em nghĩ như vậy còn gì. Em ghét bỏ chị, toàn dán nhãn xấu xa cho chị.
- Em nghĩ kĩ thì thực ra chị cũng xấu gần thôi, không tới nỗi xa lắm.
- Yah Kim Minjeong!
Không biết năng lượng nào giúp Minjeong được buff sức mạnh cơ thể, đột nhiên có sức để chạy vụt ra khỏi tầm tay của Jimin lao thẳng vào đám đông phía trước. Jimin chạy theo ngay sau đó vậy mà vẫn không kịp vì xung quanh quá nhiều màu sắc, quá nhiều kích cỡ khác nhau ngăn tầm mắt của Jimin. Jimin đi một hồi ra tới tận gần khu vực trung tâm nơi rất nhiều nhóm nhảy đang biểu diễn các bài hát hot nhất hiện tại. Jimin còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Minjeong từ đằng sau lưng ló mặt ra trêu:
- Còn chẳng tìm ra em nữa trong khi em chỉ nhìn một cái đã thấy chị giữa đám đông rồi.
- Tại em bé xíu á, cún con sểnh mắt một cái chạy lạc đâu mất tiêu – Jimin xoa đầu Minjeong.
Chuyện Jimin nghịch tóc Minjeong giữa đám đông nó cũng không phải cái gì to tát đâu nhưng không hiểu sao mọi người xung quanh lại nhìn hai cô như sinh vật lạ. Ủa bạn nữ kia sao tự dưng lại bắn tim cho Jimin? Rồi sao hai bạn nữ với bạn nam kia lại túm tụm lén lút chỉ về phía Jimin và Minjeong rồi cười mờ ám thế kia?
- Chị mà cũng thắc mắc vì sao người ta nhìn chị như thế nữa hả?
- Em biết chị đang nghĩ gì sao?
- Nó lộ hết trên mặt chị rồi cần gì phải nói nữa.
- Thế rồi sao người ta lại nhìn chị như thế? Chị có làm gì sai đâu?
- Chị kinh doanh về Kpop rồi suốt ngày đi thả thính chỗ này chỗ kia mà không biết là ngây thơ thiệt hay giả bộ ngây thơ vậy?
- Khoan đã, có cái gì về Kpop mà em rành hơn chị sao? Vô lý quá!
- Chị biết thừa trong Kpop ngoài bài hát và vũ đạo thì còn có fan service OTP mà.
- Hả? Em biết OTP là gì hả? OTP này không phải là One time password đâu nha.
- One true pairing. Chị quên em là người Hàn hay gì mà hỏi vậy.
Jimin gãi cằm. Ố ồ cún bé lại còn biết cả OTP có nghĩa là gì cơ đấy. Không những thế còn biết người ta nhìn mình bằng ánh mắt ship couple nữa cơ, đúng là người thông minh nhìn một cái là đã thấu hiểu cả hồng trần.
- Thế người ta đã nhiệt tình ship rồi giờ em tính sao?
- Có gì mà tính. Bộ chị là idol cần thu hút thêm fan mua good couple hay gì à?
Minjeong nói một câu làm Jimin mất hứng thực sự. Con người gì đâu mà mặt mũi thì xinh xắn đáng yêu, người thì bé bỏng dễ cưng mà nói câu nào là gai nhọn câu ấy, cún nhỏ nhỏ mà dữ dễ sợ.
Trong lúc cả hai nói mấy câu thì màn random dance nổi tiếng bắt đầu. Jimin kéo Minjeong lên trước để cô bé có tầm nhìn tốt hơn vô tình lại thành như đang ôm Minjeong từ đằng sau. Không hiểu sao Jimin có thể cảm nhận được có mấy luồng camera điện thoại chĩa vào hai đứa chụp tới tấp.
- Chị không nhảy à?
- Em muốn chị nhảy à?
- Tự chị khoe chị nhạc nào cũng nhảy chứ ai.
- Tại chị bận giữ em, mắc công ra nhảy một hồi xong cún con của chị bị ai bắt cóc thì thế nào.
- Chị thôi đi, đừng có xem em là cún con hay con nít nữa đi – Minjeong lườm mắt.
- Em không biết đâu mấy người ở đây người ta toàn là fan Kpop nên em rất là đúng gu người ta. Chả qua chị đứng với em nên người ta không ập vào em thôi chứ thử mà để em đi một mình đi kiểu gì cũng có cả đống người chạy tới giả bộ hỏi han làm quen rồi dắt em đi cho xem.
Riêng cái này Jimin không trêu mà cô nghĩ vậy thật. Fan Kpop chả phải là đã có ý thích Hàn Quốc sao? Vậy thì làm sao mà bỏ lỡ một em gái chuẩn gu Hàn thế này được. Không nói về quốc tịch thì nhìn mặt Minjeong nó cứ bị cưng ấy, nhìn là chỉ muốn dụ bắt về nuôi.
Xoay mặt đối diện với khuôn mặt phụng phịu không hài lòng với câu đáp lời của Jimin từ Minjeong, Jimin hỏi nhẹ nhàng:
- Bé thích nhóm nào chị nhảy bé xem.
- Em hả? Ờm...thì chị cứ nhảy hết mấy bài chị biết thử xem rồi em quyết định sau.
- Lại còn chưa quyết định được nữa hả? Em đáng yêu quá đấy Minjeong.
Gì chứ Jimin không thể hiện thì thôi, thể hiện thiệt có mà xếp top – Jimin tự tin nghĩ vì dù gì đi nữa cô cũng học ở học viện nhảy bài bản cùng với Ryujin, Yeji toàn dancer thứ thiệt không chứ bộ. Nhiều lúc Jimin không muốn tỏ ra mình biết tuốt vì sợ bị mấy công ty giải trí mời mọc theo đuổi rồi xiêu lòng đi làm idol thôi.
Minjeong vốn nghĩ Jimin chả qua là biết vài bài nổi nổi, kiểu cũng biết nhảy nhưng sương sương thôi ai ngờ nhảy nghiêm túc thiệt. Cái câu mà nhạc nào cũng nhảy nó thuần nghĩa đen với Yu Jimin luôn, nhảy mà xung quanh hò hét ngưỡng mộ quá trời.
Chính vì Jimin đã dốc hết lòng thể hiện như thế nên một trong các shipper không nhịn nổi mà lân la đi tới chỗ Minjeong. Cũng không phải để làm gì hết mà chỉ để khen một tiếng:
- Bạn gái cô ngầu ghê!
- Sao cô lại nghĩ cô ấy là bạn gái tôi?
- Trời ạ hai người mới đang tìm hiểu thôi hả? Thôi còn suy nghĩ gì nữa, yêu luôn đi.
- What?
Mấy bài nhảy trôi về mấy bài của gen trước ít giới trẻ biết nên cả đám đông cứ thế đứng freestyle. Jimin từ giữa sân chạy lại chỗ Minjeong hào hứng nắm tay cô vẫy lên high nhạc. Minjeong đã trải qua một đêm dài và nhiều tiếng trên xe moto nên nhảy không nổi, đúng nghĩa là Jimin kéo tay sao cô phất phơ theo như vậy.
- Rồi nãy giờ em đã chọn ra được nhóm mà em thích chưa?
Đầu óc Minjeong còn đang thăng trên mây đây chứ ở đấy mà biết mình thích cái gì. Jimin thì vừa lì lợm vừa dai nhách thấy Minjeong không trả lời hỏi hoài một câu. Minjeong mệt quá lười biếng trả lời qua loa một câu mà làm Jimin đứng cả hình:
- Em thích chị đó, được chưa?
- Cái gì? Này Kim Minjeong, cái này không có tùy tiện nói cho qua chuyện được đâu đấy.
- Chị làm như em phải sợ chị hay gì. Thì thích chị thôi mà, có gì mà ghê gớm.
Jimin ban đầu nghĩ Minjeong đùa, nhưng vẫn hoang mang. Rồi sau khi hỏi lại và Minjeong xác nhận lại cô hoang mang hẳn luôn. Chắc thích này là thích vũ đạo vì thấy Jimin nhảy tốt thôi đúng không?
- Nãy có bạn kia lại khen chị ngầu á, còn tưởng là hai đứa mình hẹn hò nữa.
- Rồi em nói sao?
- Em hỏi bạn ấy sao lại nghĩ chị là bạn gái em.
- Rồi em phũ liền là không bao giờ có chuyện đó?
- Em không nói mà em nghĩ thôi. Em nghĩ là đúng là bạn gái mình ngầu thật.
Jimin mất 30s để tải thông tin về não và mã hóa nó nên cô rất chậm chạp đáp lại bằng một câu "HẢ?" rất to. Bạn...bạn gái ư? Khoan, khoan đã, sao không phải là bạn mình hay chị gái mình mà là bạn gái?
Cái đầu nhỏ xíu của Jimin như muốn bốc khói vì phải suy nghĩ quá nhiều khả năng xảy ra trong cùng một lúc.
- Em cứ tưởng là chị ít nhất cũng nhảy số nhanh với những chuyện không liên quan tới học hành. Hóa ra là perfect no.in – cái gì cũng biết mà cái gì cũng dở ẹc là thiệt.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro