11.
Jimin chứng kiến sự thay đổi thái độ ngoạn mục từ Minjeong chỉ trong một thời gian ngắn dù đã cố nhưng vẫn không thể làm quen được. Hiện giờ không phải là Minjeong kì thị hay khinh bỉ gì Jimin hết mà nó đã chuyển thành trạng thái có như không có. Kiểu như ok, làm bạn thì làm bạn, nhưng tôi không có người bạn như cô. Jimin cũng không biết giải thích sao, chỉ là nó lạ lắm.
Jeno – kẻ chiến thắng trên đường tình duyên – giương vẻ mặt rất tự đắc khoác vai Jimin khi cả hai đang đi bộ trên bãi cỏ.
- Dạo này cậu với bé Minjeong sao rồi? Tiến triển thuận lợi sau bữa Coachella chứ hả?
- Thôi cảm ơn đã quan tâm, cậu đi mà lo cho cái thân mình đi.
- Thân tớ rất tốt, mà thân bạn trai tớ cũng rất tốt. Có cậu là bất ổn á – Jeno haha cười chọc quê Jimin.
- Rồi, biết hai người tình nồng thắm đượm rồi, khỏi khoe.
- Êh mà Jaemin bảo dạo này Minjeong nhà cậu cũng lạ lắm.
- Lạ sao?
- Ờ thì kiểu sao nhỉ? Hơi nổi loạn hả ta?
Jimin khó hiểu nhìn Jeno. Nổi loạn gì trời? Cái cục bông bé xíu chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi là gâu gâu hai tiếng mà nổi loạn ở cái chỗ nào được cơ chứ.
- Rồi ẻm làm cái gì mới được?
- Jaemin bảo mấy nay ẻm quan tâm xe phân khối lớn lắm.
- WHAT? Nói bậy bạ tào lao cái gì vậy.
- Thiệt mà, bữa có anh chàng nào trông như rocker cưỡi con Harley đời cũ đi ngang qua mà ẻm khen ngầu quá trời. Xong sau đó về cũng search thông tin tìm hiểu này kia.
- Có khi cậu với Jaemin hiểu lầm á, ẻm sẽ là kiểu người sẽ quan tâm cái động cơ gì kêu ầm ầm và cấu tạo nó ra sao.
- Ờ cũng có thể ha, ẻm học chuyên ngành đó mà.
Ai chứ Minjeong nghe thì có vẻ thích vũ khí, mấy món cơ khí to bự nhưng thiệt ra là chỉ quan tâm cách nó vận hành thôi, đừng nghĩ nhiều.
Suy nghĩ của Jimin về Minjeong chứng tỏ cô không hiểu đủ nhiều về cô ấy. Minjeong đúng là quan tâm tới động cơ xe phân khối lớn thiệt nhưng cô cũng hứng thú với cả chiếc xe nữa. Nên khi Jimin kể lại về việc Jeno Jaemin hiểu lầm vậy vậy, Minjeong quắc mắt nhìn cô như chê trách:
- Mà thích xe thì có gì không được?
- Đâu có không được đâu, nhưng mà em cũng đâu có thích, nhỉ?
- Em thích từ lâu rồi.
- Hả? Ơ nhưng mà...trông em không có vẻ hợ...
Jimin không nói được hết câu vì Minjeong dùng ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng vào cô. Trong mọi thứ có thể phù hợp, Minjeong thích cái xe ồn ào, to đùng đoàng lại còn trông ngầu lòi thế kia ư? Minjeong thì không có quá nữ tính hay tỏ ra đáng yêu rồi đó, cơ mà cái này cũng quá là trái ngược đi.
- Rồi chị tính nói xe moto chỉ có mấy chị gái cool ngầu, nổi loạn, cá tính đi hợp chứ gì.
- Không, chị đâu có nói vậy – oh yes, những lời Minjeong nói chính là điều Jimin thực sự nghĩ đấy.
- Chị không giấu lời nói dối trong ánh mắt được đâu – Minjeong đi guốc trong bụng Jimin lâu rồi.
- Không, không phải đâu bé, chỉ là chị thấy bất ngờ thôi chớ cũng đâu có đóng khung người đi moto phải trông như nào đâu. Sớm mà biết em có lòng đam mê như vậy chị đã giúp em rồi. Chị có quen một gara moto vừa nhiều mẫu mã vừa có thể độ xe theo yêu cầu nữa.
- Thật á? Chị mà cũng có quen gara moto sao?
- Ủa em, chị sao mà không quen gara moto? Gara moto thì cũng có gì ghê đâu – Jimin ngạc nhiên.
- Chị nữ tính như vậy mà cũng quan tâm tới xe phân khối lớn sao?
Lần đầu Jimin nghe người ta không body shaming, không chê bôi nhan sắc gì mà cô tổn thương tới vậy. Hah hẳn là trông Jimin đây không hợp với xe moto, còn Minjeong thì trông tông với mấy thể loại phân khối lớn to gấp đôi gấp ba người ghê nhỉ?
- Không biết em có nhầm không nhưng mà chị cũng cool ngầu lắm đó.
Minjeong bày ra một vẻ mặt "em không quan tâm, em không nghĩ vậy" rõ ràng tới nỗi Jimin cứng cả họng. Liệu có phải vì đóng khung suy nghĩ như vậy mà Minjeong đã từ chối Jimin không? Thiệt có mình Minjeong thấy Jimin không ngầu thôi đó, chứ ai mà chả biết Jimin nhạc nào cũng nhảy tốt, linh hoạt và phù hợp với mọi thể loại.
- Dù sao thì gara moto của bạn chị ở đâu vậy? Em tới ngó một chút được không?
- Được chứ, chị sẽ chọn một chiếc thật là bốc để chở em đi dạo phố.
- Em muốn là người lái.
- Gì? Em không đủ sức đâu.
Với Jimin việc Minjeong cho rằng cô không hợp với moto là một điều sỉ nhục thì ở chiều ngược lại với Minjeong mà nói Jimin dám tùy tiện nhận xét "không đủ sức" đúng là chả ra gì luôn.
- Làm như có mình chị lái được moto – Minjeong giận dỗi xì ra.
- Cái xe nó nặng lắm, chị nói thiệt, cồng kềnh nữa, em ngồi vô là lọt thỏm trong chiếc xe luôn đó. Chưa kể thắng tay này kia em không đủ lực để bóp hay điều khiển lỡ té một cái thì tiêu luôn – Jimin có chứng cứ chứ bộ, Minjeong tới ném trái bóng chày còn chẳng đi đâu tới đâu mà.
- Chị nghĩ em là cái gì thế, em đủ cao để chống xe đứng nha.
Thế là sự lo lắng của Jimin vô tình đã thành chủ đề chọc Minjeong tự ái đùng đùng. Minjeong không thèm nói chuyện với Jimin nữa mà về nhà âm thầm chuẩn bị mấy thứ để Jimin lác mắt chơi.
Đến ngày hẹn, Jimin đúng là được một phen lác mắt thiệt vì con cún bé diện cả cây đen xong thêm quả áo khoác da vừa dây dây vừa đinh tán sáng choang không biết từ đâu ra. Jimin sốc quá nên buột miệng hỏi:
- Đồ này em mới mua đó hả?
- Thì sao chị? – Minjeong nhướng mày hỏi.
- Ờ thì cũng chất chơi đấy – Jimin chưa bao giờ thấy Minjeong dám hỏi trống lốc với cô nên cô tự khắc biết lùi lại để bảo vệ bản thân.
- Nghe chị bảo chị cool ngầu hợp moto lắm, thế hóa ra đi moto người ta sẽ mặc như này hả?
Jimin thì ăn mặc bình thường à, cô bận quần short, áo croptop trắng bên trong và choàng áo somi trắng rộng tệp màu bên ngoài và đi bốt lửng chứ không có lồng lộn biệt đội áo đen cháy phố như Minjeong.
- Thì chị nghe em bảo em ngầu lắm nên hôm nay chị chỉ xin phép ngồi yên sau thôi.
- Xì, em không thèm chở chị.
- Ủa chị cũng đâu có ăn bận quê mùa gì lắm đâu mà em kì thị chị dữ vậy?
- Nói chung là em cần tập trung, chị ngồi sau em mất tập trung lắm.
Jimin chưa kịp phân bua thì người bạn xuất hiện trong tầm mắt.
- Hey Jimin, lâu quá không gặp!
- Jason, nice to meet you – Jimin hi5 rồi ôm hôn Jason.
- Còn đây là người bạn mà cậu kể đấy hả? Hi cậu, tôi là Jason!
Jason như thông lệ tính chào kiểu Mỹ với Minjeong thì Jimin lập tức ngăn lại. Chính Minjeong cũng tự bước lùi lại để đề phòng anh chàng râu ria xồm xoàm lao tới ôm hôn.
- Minjeong không có quen vụ chào này nên cậu bỏ qua đi. Nghe nói mới về mấy chiếc xịn lắm, dẫn tớ đi coi đi.
Jason cũng không câu nệ chuyện này mà kéo hai cô gái vào gara bụi bặm của mình. Nếu nhìn bề ngoài vào thì gara như những khối hộp bê tông bình thường, thậm chí còn như nhà kho bỏ hoang. Nhưng sau khi đi qua hai dãy tường dày đặc các hình vẽ grafity và càng đi sâu vào trong không gian càng thoáng đãng hơn và cũng màu sắc hơn rất nhiều.
Ngay cổng vào là hai chiếc Harley huyền thoại, dọc theo lối là nhiều thương hiệu moto khác nhau, có cả những cái tên lạ lạ như chữ Nga, chữ Pháp gì đó cho tới những cái tên phổ thông mà ai cũng biết. Jason dừng chân trước một chiếc Benelli màu đỏ.
- Jimin nói chắc là cô sẽ hợp với chiếc này.
Minjeong liếc Jimin một cái tỏ vẻ không hài lòng chút nào. Không phải chê gì con xe này nhưng Minjeong cũng cao trên 1m6, đâu có lùn tới độ chỉ có thể đi được mấy chiếc bé xíu như này. Minjeong không thèm đáp lời Jason, lia một vòng và chỉ vào chiếc cô thấy ưng ý nhất. Đó là một chiếc cruiser kết hợp với dáng xe thể thao màu titan ánh kim và đen bóng.
- Chiếc Victory Gunner này đẹp nè.
Victory Gunner thì vẫn là một chiếc xe thấp nhưng nó ngầu, không phải kiểu có dáng moto cho có tụ như Benelli.
- Chiếc này khá nặng đó, tầm 300 kg – Jason nói sau khi cân nhắc body của Minjeong.
- Đâu có sao, tôi có thừa sức chống chân mà.
Jason nhìn Jimin, Jimin đảo mắt không dám ý kiến vì cô tin chỉ cần nói linh tinh gì đó là sẽ ăn block ngay tức thì.
- Chắc không sao đâu, Minjeong có thể làm tốt mà – Jimin giả dối.
- Mà cô đã biết lái moto chưa? – Jason tự hỏi.
- Chưa, nhưng chắc là tôi có thể học mà nhỉ?
- Chắc chắn rồi, Jimin là một tay lái tốt để hướng dẫn đấy.
- Tôi không nghĩ Jimin là người chuyên.
Minjeong vả thẳng vào mặt Jimin đang hí hửng chuẩn bị ra vẻ hiểu biết. Jason phản ứng nhanh tự dẫn Minjeong ra chỗ khác để hướng dẫn sơ bộ để lại Jimin đứng chống nạnh tức một mình. Minjeong bị làm sao ấy, cứ khịa khịa Jimin kiểu gì ấy. Ủa Jimin chỉ muốn làm bạn thôi mà, làm gì khinh thường cô vậy?
Jimin buồn chán đi vòng vèo coi xe này xe kia trong lúc Jason chỉ dẫn sơ bộ cho Minjeong ở sân sau. Cũng đâu phải là nghiêm túc mua một chiếc đâu mà Minjeong trông cũng nỗ lực tiếp thu ghê. Jimin không có chuyện gì làm ra chỗ Minjeong và Jason nẹt pô chơi, càng nhìn càng thấy người như Minjeong chỉ phù hợp ngồi sau xe thôi chứ chiếc xe nó như nuốt chửng lấy cô bé vậy.
- Ok, cô đã nắm hết căn bản chưa? Bắt đầu đi thử nhé, vặn ga từ từ thôi nào.
Minjeong căng thẳng tới nỗi cả người cứng ngắc, Jimin nhìn thấy thương ghê mà không dám ý kiến mắc công ẻm giận. Minjeong từ từ ga tay lên, tiếng nổ động cơ đập binh binh như ban nhạc đang đoạn dạo nhạc rock, chân trụ chống của Minjeong từ từ thu lên và chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
- Amazing good job, tiếp tục nào – Jason động viên.
Minjeong căng cứng cả người, mắt chăm chăm vào đoạn đường phía trước mà không để ý Jimin còn đang căng thẳng hơn đứng dựa vào tường trong tư thế chuẩn bị chạy ra đỡ. Không ngờ là Minjeong lái không hề tệ, đi suốt một đoạn đường tay lái vẫn vững dù tốc độ khá chậm.
- Uầy bạn gái cậu giỏi đấy – Jason đột nhiên quay sang giơ ngón tay cái lên với Jimin.
- Bạn gái nào trời? Bạn bè thôi.
- Thật không? Tớ không tin. Ánh mắt hai người là kiểu chỉ là bạn bè à, vô lý!
- Thiệt mà. Người ta không có thích mình.
- Thế hả? Sao tớ không cảm thấy thế nhỉ? Hay là cậu nghiêm túc đi.
- Tớ có chỗ nào không nghiêm túc?
- Cậu thiếu nghiêm túc quá đi chứ. Đã thích thì từ đầu đến cuối phải chung thủy với việc thích, còn làm bạn là cái kiểu gì thế? Người châu Á mấy cậu nhiều khi có mấy suy nghĩ kì quặc không hiểu nổi luôn.
- Cậu...không hiểu đâu. Mà không phải người châu Á gì nhá, là tớ thôi, đừng đánh đồng thế.
Jimin ngó Minjeong đã đá chống xe xuống, gương mặt cười hớn hở hết mức vì đã đạt thành tựu lớn chạy tới khoe với Jimin.
- Chị thấy chưa? Lái xe dễ òm có gì đâu mà không làm được.
Jimin bất giác đưa tay lên xoa đầu Minjeong như khen thưởng con cún nhỏ làm Minjeong mắc quạu né đầu ra ngay.
- Chị làm cái gì đó?
- Girl cháy phố chở chị đi một vòng dạo quanh đi chị mới công nhận em giỏi.
- Xì, tưởng chuyện gì – Minjeong nói vậy thôi chứ lo lắng gần chết vì ra đường lộ nó khác bọt lắm.
Jimin tóm lấy một chiếc mũ che kín đầu chuyên dùng để đi phượt xa và tiện thể đưa một đôi găng tay da cho Minjeong. Minjeong không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc mang găng vào và thể hiện cho Jimin thấy cô ngầu lòi cỡ nào.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro