Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Em ngủ chưa? Ryujin về chưa?"

Tin nhắn của Jimin nhảy đến lúc Minjeong đang lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc không ngủ được. Ryujin thì chưa về, xung quanh đám đông cũng đã giãn bớt nên không còn ồn ào nữa. Minjeong nằm nghe nhạc nãy giờ mà giấc ngủ không tới được, cô cứ nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia mà chuyện nào cũng không thông.

"Ryujin chưa về ạ. Giờ này chị còn chưa ngủ nữa sao?"

"Mấy đứa con trai phòng bên nó nhảy đùng đùng cả đêm nên chị chả ngủ nổi. Để chị kêu Ryujin về, đêm khuya rồi còn lang thang ngoài đường"

Minjeong bật cười. Trời ơi coi dân ăn chơi nói gì kìa. Hẳn là bình thường Jimin đi chơi về trước 10 giờ tối hay gì mà chỉ trích Ryujin, cá mè một lứa cả thôi.

"Kệ cậu ấy đi chị, Ryujin ham vui mà"

"Mai em tính tới Coachella lúc mấy giờ?"

"Chắc khoảng 10 hay 11h giờ đó, giờ này Ryujin còn chưa về thì em nghĩ khó mà đi sớm được"

"Hi vọng gặp em ở đó"

Minjeong không nhắn lại "em cũng vậy" mà chỉ seen, cô vẫn thấy ngại ngại sao đó. Thôi thì chắc là Jimin cũng hiểu tính của Minjeong mà, chắc không sao đâu.

Thì Jimin không sao thiệt, trái tim đá quý thạch anh trường tồn này còn thể tổn thương hơn được nữa sao. Jimin chẳng trông mong gì Minjeong nhắn lại mà không ngờ là cô bé không thèm nhắn lại thiệt. Jimin chán quá đi mất, đến cả tuyệt tình còn không làm được thì làm ăn cái gì.

Sau những gì trải qua đêm nay, Jimin đã dần đi tới quyết định của bản thân về Minjeong. Đằng nào thì mình cũng không quên được người ta, người ta thì vẫn cứ không thích mình thì Jimin đã có giải pháp cho cả hai rồi.

Nếu mà Minjeong biết cái "giải pháp" đỉnh cao của Yu Jimin là gì thì cô đã không vui vẻ, háo hức với ngày hội Coachella đến thế. Ryujin nhìn Minjeong còn thấy lạ vì tối hôm qua thấy bạn cùng phòng còn chán đời lắm mà nay thấy mặt mũi sáng sủa, ánh mắt có vẻ lanh lợi hơn hẳn.

- Hôm qua cậu ngủ ngon lắm hả?

- Cũng bình thường à, sao vậy?

- Thấy mặt tươi tỉnh quá nên hỏi thôi. Tớ vẫn còn lâng lâng quá, chắc phải kiếm café uống cho tỉnh táo.

- Tối qua hai ba giờ cậu mới về tới mà bảo sao.

Ryujin kéo Minjeong tới xe café ở phía xa để kiếm gì uống trong lúc nhạc đã bắt đầu xập xình chơi ở các stage khác nhau. Tuy chưa phải là thể loại âm nhạc mà Minjeong thích lắm nhưng rời khỏi đám đông cô cũng hơi tiếc vì lát sau quay lại có khi còn cái nịt. Mà đứng một mình thì chắc chắn Minjeong không làm rồi đó, chớp mắt một cái chắc cô với Ryujin muôn vạn trùng cách xa giữa đám đông khổng lồ luôn.

Xe nước và đồ ăn ngoài trời đông khủng khiếp, đám đông xếp hàng rồng rắn cả mấy trăm mét không thấy điểm dừng. Minjeong kéo tay Ryujin:

- Với số lượng người này thì có ổn không vậy?

- Chắc rồi cũng tới mình mà không biết bao giờ, tớ khát nước quá.

- Cậu uống rượu nhiều quá nên mới khát nước á.

- Tớ biết tội lỗi rồi, cậu tha cho tớ đi.

Mặt Ryujin như cái giẻ lau, vừa khô héo vì thiếu nước, vừa tiều tụy vì lỡ quá chén xuyên đêm. Nhìn hàng người xa tít tắp, Ryujin hối hận lắm mà chuyện đã rồi, không thể cứu vớt nổi nữa. Giữa những lúc trời nắng nóng và thiếu chất lỏng như thế này thì chúng ta sẽ vô cùng cần một ai đó cứu vãn tình thế. Và người đó dĩ nhiên nên là một người vừa ngon như một giỏ trái cây mọng nước lại còn thực sự sở hữu rất nhiều nước nữa.

- Ủa Ryujin, em thiếu ngủ hay gì mà mắt thâm vậy?

- Chị, cảm ơn chị - không buồn trả lời Jimin, Ryujin tóm lấy ly café trên tay cô ấy hút một hơi cạn đáy.

- Ủa em, tự nhiên dữ. Chị mới xếp hàng cả cây số để mua á.

- Em biết ơn chị lắm, yêu chị nhiều. Để đền đáp cho lòng tốt của chị, em xin mạnh dạn tiến cử Kim Minjeong ạ.

Nói rồi Ryujin quay gót chuồn lẹ trước khi Jimin túm áo bắt đền. Minjeong nhìn theo Ryujin lẩn vào đám đông cao ngòng, lắc đầu chịu thua vì dấu tích tới đây coi như mất.

- Em uống nước không?

- Dạ, em cảm ơn.

Jimin đưa chai nước, Minjeong cầm chai nước, một hành động truyền dẫn nhanh nhẹn gọn gàng không một động tác thừa. Tối hôm qua thì nằm ôm nhau sau cái thùng rác thấy cũng ổn, mà giờ dưới ánh mặt trời thấy ngại ngại sao á.

- Hôm qua Ryujin về trễ có làm phiền em không? Em có ngủ được không?

- Em cũng kệ cậu ấy mà ngủ thôi nên không sao ạ.

- Trời nóng vậy mà bên kia có bóng mây đen, có khi trời sắp mưa á. Em có mang theo áo mưa hay dù không?

- Em không ạ.

Nguyên một đại nhạc hội đồng không mông quạnh chả có lấy chỗ nào che nắng che mưa nên lỡ xui mà mưa xuống thì Minjeong lãnh trọn luôn.

- Mà sao trời nắng quá trời mà em không mặc gì che nắng hết vậy, lỡ bị bệnh thì sao. Chị nghe Ryujin nói em không đổ mồ hôi được nên dễ bị cảm hay thấy không khỏe trong người mà.

- Sao Ryujin lại đi kể linh tinh với chị vậy ạ?

- Chị tra hỏi Ryujin mới nói chứ không phải con bé đi bép xép lung tung đâu. Tại chị quan tâm em mà.

Khác với những lời thính tung ra trước đây khiến Minjeong vừa thấy phiền vừa đề phòng cao độ thì giờ đây nghe mấy câu kiểu vậy từ Jimin Minjeong tự dưng thấy thuận tại hơn nhiều, chả hiểu tại sao? Đúng là vấn đề không bao giờ nằm ở câu chữ, nó nằm ở việc tình cảm của bạn dành cho người phát ngôn là nhiều hay ít.

Jimin cởi cái áo khoác jeans có mũ rộng của cô ra đưa qua cho Minjeong. Nếu là trước đây thì Jimin đã tiện "lòng tốt" mà mặc luôn cho em ấy sẵn backhug luôn nhưng Jimin giờ khác Jimin xưa rồi, cô cảm thấy nên có một khoảng cách nhỏ giữa cả hai sẽ tốt hơn.

Vì cái áo khoác ấy tuột ra khỏi cơ thể Jimin nên Minjeong mới được mở mắt nhìn cái bộ dáng mất máu của Jimin nơi xứ cờ hoa. Jimin thì sành điệu rồi, ăn mặc cũng rất có gu và biết cách tôn hình thể nhưng thế này là quá đáng đó. Jimin mặc một chiếc áo croptop bó màu đen, quần short cạp cao cũng màu đen, lại còn đeo cả choker tệp màu nữa.

- Em ổn, chị mặc lại đi – Minjeong cự tuyệt.

- Sao vậy? Áo này mặc không nóng đâu, mũ cũng rộng nên che được cả mặt của em á.

- Được rồi, em vô chỗ mát đứng là được mà.

Jimin bối rối không hiểu sao Minjeong đang bình thường lại đột ngột trở nên xa cách với cô vậy? Jimin có làm gì sai nãy giờ đâu? Bộ quan tâm chăm sóc người mình thích cũng khiến người ta khó ở nữa hả?

Làm sao mà Jimin biết là Minjeong không chỉ nóng vì thời tiết mà còn nóng trong lòng nữa. Mồ hôi đã không thoát được, lại còn chảy ngược vào trong và sôi sục ở trỏng thì làm sao mà sống nổi hở trời. Minjeong thậm chí còn phải quay mặt đi chỗ khác để nuốt ngược vào trong một cách lén lút. Minjeong là người ngay thẳng, chính trực đó giờ, tự dưng Jimin xuất hiện làm đảo lộn hết cuộc sống của sinh viên nghiêm túc.

- Ủa mưa rồi nè – một vài tia nước bắn lên da Jimin trong lúc giằng co chuyện cái áo khoác với Minjeong.

Jimin quan sát một vòng, chắc chắn là không có chỗ nào để trú liền mở dù ra và kéo Minjeong lại. Mọi thứ diễn biến quá đột ngột nên Minjeong đã va thẳng vào phần mềm mại nóng bỏng của Jimin. 'Trời ạ, cái quỷ gì vậy Yu Jimin! Chị muốn giết người à' – Minjeong gào thét trong nội tâm dậy sóng.

- Em đứng sát vào không mưa ướt bây giờ.

- Hay là chị cho em mượn áo khoác đi.

- Hả? Mặc áo khoác mưa ướt người thì sao?

- Nhưng mà...nhưng mà... - Minjeong ngọ ngoạy khó chịu.

Jimin nhận thấy vẻ mặt thiếu thoải mái của Minjeong nên buông cánh tay đang ôm lấy vai cô bé lại, tự động đứng cách ra một khoảng nhỏ và nghiêng dù về phía Minjeong và chấp nhận mưa ướt một phần vai mình.

- Vậy ổn rồi chứ?

- Ưm...hay là chị cứ cho em mượn áo đi.

- Thôi em cầm dù đi, chị mặc áo khoác cũng được.

- Không, sao lại thế ạ.

Jimin đã bước ra khỏi dù nhưng không ngờ bị tay Minjeong kéo lại. Ngạc nhiên chưa, Minjeong chủ động kéo Jimin lại gần mới sốc chứ.

- Chúng ta cứ thế này đi ạ, nhưng mà chị đừng có ôm em.

Jimin bị Minjeong cự tuyệt cũng nhiều rồi, mà nghe mấy chữ "đừng có ôm em" vẫn thấy đau lòng. Jimin cũng ngon chứ bộ, làm gì chê dữ.

Mưa vẫn rơi liên tục sau một hồi lâu khiến nhiều người từ bỏ ý định chen chúc vào chỗ trú để nhào ra quẩy nhạc bất kể thời tiết. Nếu là Jimin bình thường thì cô sẽ đi theo tiếng gọi của Jeno, Yeji mà nhào ra tắm mưa, uống bia và tận hưởng âm nhạc như mấy lễ hội EDM nhạc nước nhưng vì Minjeong cơ địa yếu nên cô yên phận đứng cầm dù cho ẻm.

- Hay là mình kệ trời mưa đi chị, chứ Harry cũng sắp diễn rồi.

- Sao mà kệ được. Em đi ra đó dầm mưa một lát là ngất xỉu luôn trước khi Harry của em diễn á.

- Nhưng mà đông quá rồi em sợ em không chen vào xem nổi mất.

- Thì chị cõng em, em lo gì.

- Sao mà thế được, em đâu phải loại người như vậy.

- Loại người thế nào? Chị tình nguyện cho em được tận hưởng và chiêm ngưỡng idol chứ có ai ép đâu mà em phải nghĩ nhiều. Em đứng sát vào đi, mưa có gió tạt dễ ướt lắm.

May là thiên thời địa lợi nhân hòa ngay trước khi Harry Styles diễn thì mưa tạnh hẳn. Đúng là nhân vật tâm điểm của khung giờ và ngày diễn, fan cũng như người qua đường tập trung về sân khấu chính cực đông. Với việc từ trong cơn mưa đã có hàng dài người xếp hàng bao quanh sân khấu giữ chỗ cộng thêm chiều cao khiêm tốn của người châu Á so với người Âu Mỹ thì Minjeong cơ bản là bít cửa rồi đó.

Jimin chỉ Minjeong về phía rìa sân khấu, nơi có ít người đứng hơn nhưng sẽ bị khuất góc này góc kia nên cô cũng chần chừ.

- Vậy cứ đi tới chính diện sân khấu đi, đứng cách đám đông một tí, chị cõng em.

- Dạ? Không, em đã bảo là không thế mà.

- Em có gì phải ngại, chị học võ bao năm cũng chỉ để dùng cho việc này thôi mà.

Minjeong cũng phải phì cười với luận điệu của Jimin. Hẳn là đai đen Taekwondo để đi cõng người ta coi ca nhạc, chị hay quá chị Jimin ha. Liên đoàn võ sư dạy dỗ và cấp đai cho Jimin chắc sẽ ngồi khóc thầm trong đêm vì câu phát ngôn đi vào lòng đất này quá.

Xung quanh fan đã bắt đầu đứng thành nhóm giăng banner, bìa các tông với hình ảnh Harry và nickname các loại trên đó, tiếng ồn ào xôn xao làm Minjeong cũng trở nên vội vàng hơn. Minjeong nhìn Jimin, Jimin nhún vai tỏ vẻ "hãy tin chị".

- Em thấy đó kìa, mấy cặp đôi họ cũng cõng người yêu lên coi đó thôi. Chị không có ý gì nha, tiền bối hậu bối cũng giúp đỡ nhau được mà.

Minjeong có mắt Minjeong thấy nãy giờ rồi không cần Jimin chỉ điểm phụ. Thì người ta yêu nhau mà, có gì mà còn ngại tiếp xúc cơ thể nữa đâu. Còn này không chỉ khác mà còn là khác lắm luôn á. Với dù sao Jimin cũng là con gái mà, dù Minjeong có nhỏ con thì cũng gần như trọng lượng của một bao gạo rồi, sao mà gánh nổi.

Tiếng loa ầm ầm vang lên và Harry Styles với phong cách quen thuộc cùng bản hit mới nhất đã xuất hiện trên sân khấu chính của Coachella.

- Kìa em, nhanh lên, không phải cơ hội nào cũng tới hoài trong đời đâu.

Minjeong không còn thời gian để cân nhắc hay chần chừ tìm phương án tốt hơn, cô đành để Jimin chịu cực một lần vậy. Minjeong phối hợp với Jimin một nhịp là lên được lưng, cao hơn hẳn đám đông phía trước nên dù hơi xa vẫn có thể thấy trọn vẹn màn trình diễn bùng nổ của thần tượng. Được chừng 15 phút high hết mình, Minjeong vỗ vỗ vai Jimin ra ý cho cô xuống.

- Sao vậy? Em mỏi à?

- Có chị mỏi chứ em làm gì đâu mà mỏi. Em coi vậy đủ rồi, chị có muốn xem không?

- Thì chị đang xem nãy giờ mà – Jimin chỉ màn hình led hai bên.

- Không, ý em là em có thể cõng chị - Minjeong không chắc chắn lắm với đề nghị này nhưng cô thấy vậy là công bằng nhất rồi.

- Trời đất ơi, Kim Minjeong. Em không cần phải rõ ràng như thế đâu, nếu em thấy ngại thì có thể đáp lại bằng cái gì đó mà. Ai mà lại nỡ bắt em cõng chứ, nâng niu còn chưa hết nữa là.

Minjeong đoán chắc câu sau của Jimin nếu Minjeong hỏi tới thì là đền đáp bằng tình cảm nhỉ? Nếu là trước đây thì chắc là Minjeong chối liền đó, nhưng cả đêm qua nằm suy nghĩ mông lung đủ thứ thì Minjeong đã quyết định rồi. Chỉ cần Jimin nói lời tỏ tình lần nữa, Minjeong sẽ đồng ý.

Jimin mà biết suy nghĩ trong lòng Minjeong thì cô đâu phải phiền lòng như thế. Mang tiếng là dân chơi giỏi lừa tình người khác vậy mà để cô bé du học sinh mới quần qua quần lại như tay mơ, giờ làm gì dám nói tới việc nói chuyện uốn éo hay lượn lờ quanh cô bé nữa.

Nhờ tìm hiểu về nhạc của Harry Styles mà Jimin có thể cùng Minjeong tận hưởng buổi diễn của anh chàng ca sĩ ngôi sao suốt hơn một giờ đồng hồ liền. Không khí khi đó rất điên rồ sau cơn mưa, cái nóng của ngôi sao nổi tiếng và lượng khán giả hùng hậu đã đốt cháy đêm diễn hôm đó. Sau khi Harry diễn xong, Jimin và Minjeong vẫn ở lại quẩy EDM của các DJ hàng đầu thế giới thêm một lúc nữa mới thấm mệt.

- Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?

- Không biết giờ này còn quán nào mở không nhỉ?

- LA sống xuyên đêm mà em sợ gì. Em đã ăn chân giò kiểu Mỹ chưa? Chị dẫn em đi.

Thế là Ryujin tuột ra khỏi tâm trí Minjeong một cách tự nhiên như vậy đó. Minjeong thậm chí quên béng đi mất là mình tới Coachella và ở cùng phòng với ai ở miền đất lạ này. Gặp lại Jimin sau một thời gian xa cách và cảm giác thân thuộc như thể chưa từng chia xa khiến Minjeong luôn đề phòng người lạ trở nên cởi mở và thoải mái hơn.

Jimin dẫn Minjeong tới một quán ăn khuya ở gần đoạn giữa Coachella và nhà nghỉ Minjeong thuê. Đại khái thì Minjeong dần nhận ra lời của những người bạn nói về việc món ăn có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào người ăn cùng. Minjeong khẳng định chắc chắn cô không thích ăn mấy món quá nhiều đạm, lại còn có nhiều mỡ như này nhưng thiệt ra ăn cũng không tệ, nhất là khi có người ngồi tỉ mỉ cắt từng miếng nhỏ và tách mỡ ra cho mình.

Sau bữa ăn khuya, Jimin tản bộ kiêm hộ tống Minjeong về khách sạn. Nhìn quán xá hai bên thưa vắng, Jimin nhìn đồng hồ và nói:

- Hình như tụi mình về hơi sớm thì phải? Chắc mọi người sẽ còn high tới sáng mai.

- Hôm nay em rất mãn nguyện vì đã đạt được ước mơ từ bé của mình. Em vẫn thường xem DVD tour diễn của Harry Styles và ước ao mình được là một khán giả trong đó, nãy giờ xem anh ấy hát mấy tiếng vậy mà tới giờ em mới thấy chân thật.

- Chỉ cần là em muốn, Harry Styles diễn ở đâu chị dẫn em đi coi ở đó – Jimin tự tin nói dựa trên tài sản và mối quan hệ của bản thân.

Trên đường chỉ còn hai cô gái đang đi sóng đôi cùng nhau, ánh đèn đổ nghiêng chiếu vào thân thể khiến hai chiếc bóng như hòa vào làm một. Minjeong nghĩ đến cả thời điểm cũng thuận lợi như vậy rồi, chắc là Yu Jimin sẽ chớp lấy thời cơ mà bày tỏ lại một lần nữa chăng?

Jimin đi chậm lại rồi dừng hẳn đúng như suy nghĩ của Minjeong. Jimin xoay người sang đúng lúc Minjeong cũng nghiêng qua chờ đợi vài lời từ người đối diện.

- Từ hôm trước tới giờ chị đã suy nghĩ rất kĩ về điều này. Chị tin là từng ấy thời gian trôi qua em cũng phần nào biết thêm về chị. Chị thì không tự tin nói chị sẽ làm mọi thứ thật tốt nhưng chị sẽ cố gắng làm nó tốt nhất có thể. Chị nghĩ là để có thể thoải mái ở bên cạnh em và khiến em cũng thoải mái như vậy thì chúng ta nên bắt đầu ở một vai trò mới.

- Vai trò mới? – Minjeong chỉ muốn dậm thêm vào câu chuyện của Jimin một chút điểm nhấn.

Jimin nhìn sâu vào mắt Minjeong. Minjeong có thể cảm nhận ánh mắt đang trượt dần xuống môi cô. Khoa học đã chứng minh rồi, khi mắt chạm vào môi nghĩa là người ta đang muốn hôn người đối diện. Được rồi, hôn trước rồi tỏ tình hay tỏ tình rồi hôn cũng được, Jimin mau mau chốt hạ trước khi Minjeong có thêm thời gian yếu đuối suy nghĩ đi nào.

Jimin từ từ mở miệng, nói rất chậm rãi, từng từ một dội thẳng vào tai Minjeong đang nửa nôn nóng nửa hồi hộp lắng nghe:

- Tụi mình làm bạn nha.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro