Chap1:Gặp gỡ
Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tác giả ~
Rating:K+
Thiên thần chạy trốn đi tìm hạnh phúc
....tìm được rồi thì sao...
... Thiên thần phải chết để bảo vệ nó...
*fic sử dụng tên thật của các nhân vật*
ENJOY ~
Part1:
Chiều tối
Bầu trời loang lổ những vệt màu đỏ.Sân bóng rổ giờ không một bóng người.
Tu hết nửa chai nước, buộc lại dây giày, co mình trong chiếc áo khoác , Chanhee chuẩn bị ra về. Càng gần ngaỳ thi đấu, việc luyện tập càng trở nên vất vả. Cậu gần như mải tập mà quên mất thời gian.
Trời đã tối đen như mực. Chanhee muốn mau mau về nhà, ngâm mình trong bồn tắm, ăn tối và đánh một giấc đến sáng mai. Buổi tập hôm nay thật sự làm cậu quá mệt mỏi.Khi ngang qua con hẻm dẫn vào nhà, bước chân cậu khựng lại. Hình như có thứ gì đó thật lạ. trong con hẻm tăm tối và ẩm ướt, bỗng dưng xuất hiện thứ ánh sáng kì lạ, rực rỡ đến chói mắt rồi vụt tắt. Nín thở, Chanhee nhẹ nhàng bước tới… Cậu khẽ giật mình vì cảnh tượng trước mặt. quỳ xuống thân ảnh đang sóng xoài trên mặt đất, xung quanh vương vãi những sợi lông vũ trắng muốt không biết xuất hiện từ đâu. Có vẻ như là một chàng trai, cậu đoán thế vì người ấy có mái tóc ngắn bạch kim, gương mặt đẹp hoàn hảo dù đầy vết trầy xước. chiếc áo thun đen mỏng trên người hình như quá rộng để che đi thân thể bầm tím những vết thương
-“Cậu gì ơi,,,, cậu không sao chứ…”-khẽ vươn những ngón tay thon dài chạm vào gương mặt ấy Chanhee run rẩy “- Làm sao đây… cậu ấy chết rồi ư?”
Con hẻm quá vắng vẻ quá, cậu không thể tìm sự giúp đỡ của ai. Vòng cánh tay ra sau lưng, vốn định bế cậu ta dậy, Chanhee vô cùng hoảng hốt… Máu…máu loang lổ khắp bàn tay cậu. Người này xem ra bị thương không nhẹ,máu không ngừng chảy ra từ vết rách sâu sau lưng. Đôi khuyên tai thiên thần liên tục lóe lên những tia sáng yếu ớt rồi tắt lịm…Ôm chặt thân thể ấy trên tay, Chanhee lao đi trong bóng đêm….Cậu thấy tim mình đau thắt lại, thật sự hoảng hốt… Cảm giác này là sao chứ?....
Part2:
Lâu đài bóng đêm… u ám và lạnh lẽo. Không gian nồng nặc mùi tử khí.Đám cận thần quỳ rạp dưới mặt đất. Tên nào cũng mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ kín mít. Tuy nhiên không thể che dấu được nét lo sợ hiển hiện trên gương mặt…-“Thưa chủ nhân- tên chỉ huy ngập ngừng- Byunghun đã trốn t..h..o..á..t…..Á ÁÁ.
Chưa kịp nói hết câu thì nọc độc của con rắn đã ghim vào cổ,hắn ngã vật xuống nền sàn lạnh toát.Con rắn sau khi chén xog bữa tối liền quay về cuộn tròn trong lòng chủ.Xoay chiếc ghế lại,mái tóc màu đỏ như máu bay phất phơ....tràn ngập sự im lặng đến đáng sợ
-''10 ngày,ta cho các ngươi thời hạn đúng 10 ngày,phải đem bằng được Byunghun về đây cho ta.Bằng không thì..kết cục của các ngươi sẽ thảm hại như hắn ta.'' - Bằng chất giọng trầm và có chút khàn khàn,hắn gào lên.
Sau khi đuổi hết đám cận thần ra ngoài,khi chỉ còn lại một mình,đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hình bóng ẩn hiện trong quả cầu thủy tinh. Gương mặt đẹp một cách hoàn hảo,mái tóc bạch kim mềm mại kia,nụ cười rực rỡ và đôi mắt ấy - đôi mắt khiến hắn rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên - đôi mắt màu tím”
Chạm nhẹ vào quả cầu,bàn tay hắn vuốt ve gương mặt ấy,thứ chất lỏng trong suốt có vị mặn chảy ra từ khóe mắt,hắn nở một nụ cười cay đắng”Em dám từ chối ta sao, Byunghun”…
Part3:
Ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng nhỏ. Hương thơm của nắng hòa quyện với hương hoa tạo nên bầu không khí thật dễ chịu. Thật bình yên.Byunghun khẽ tỉnh dậy, nhưng ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ làm cậu vội nhắm mắt lại. Cơn ác mộng dường như vẫn còn đeo bám cậu. Khẽ trở mình, những vết thương trên người làm cậu nhức nhối, nỗi tủi nhục len lỏi trong tâm trí làm trào dâng hai hàng lệ nơi khóe mắt.Nhắm mắt lại, Byunghun cảm thấy sợ hãi khi kí ức đó lại ùa về…
…Đẩy cậu vào bức tường đá lạnh ngắt phía sau, hắn tìm cách ép sát môi mình vào môi cậu.Mặc cho cậu điên cuồng gào thét, vùng vẫy chống trả hay run rẩy vì sợ hãi. Bàn tay hắn ghim chặt lấy cậu như con thú khát máu.Hắn dùng răng xé nát chiếc áo trên người cậu ra, điên cuồng cắn mút cổ cậu và tiến dần xuống phía dưới. Cắn môi đến bật máu, cậu đau đớn vùng vẫy chống cự lại.…Bằng tất cả sức lực mình có, cậu vùng ra khỏi hắn… Cậu chạy, chạy không quay đầu lại. Đôi cánh trắng nhuốm máu rã rời vì gió xé. Thân hình đầy những vết thương.Cậu cứ chạy,chạy mãi…Byunghun không biết làm thế nào mà mình lại có mặt ở đây, trong con hẻm tăm tối và ẩm ướt này. Cậu kiệt sức rồi, nhưng những bước chân truy đuổi đã gần lắm. Cậu hoảng loạn…Chỉ một chút nữa thôi Byunghun, chỉ cần đi về hướng đó, về phía ánh sáng của thế giới ngoài kia, người của hắn tuyệt đối không thể bắt được cậu… Nhưng tại sao cảnh vật phía trước lại mờ ảo như thế...Hình như có người đang đi về phía này… Người của hắn ư?..Cậu sẽ bị bắt lại ư?Cậu khụy xuống, đôi cánh biến mất, chiếc khuyên trên tai trái nhói lên nhức buốt.Cậu dần lịm đi…
Past4:
-“Tỉnh rồi đấy à? Cậu thấy trong người thế nào rồi?” Chanhee đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hộp đồ cứu thương.Byunghun nhìn theo hướng tiếng nói, cậu nhìn thấy một chàng trai.Từ người chàng trai ấy tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, không quá rực rỡ nhưng mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Mái tóc tím bồng bềnh ôm lấy gương mặt điển trai.Chiếc mũi cao, nước da trắng và đặc biệt là đôi mắt đẹp tuyệt vời. Dường như cậu bị chìm sâu vào đôi mắt ấy.Anh ta khẽ mỉm cười, Byunghun giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào 1người lạ, cậu xấu hổ cụp mắt xuống, gò má ửng hồng lên.
-“Có chỗ nào không ổn hả ?”- Anh đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu.Ngồi xuống cạnh giường,anh vươn người gỡ từng chiếc cúc áo của cậu ra. Byunghun co mình lại trước sự tiếp xúc đột ngột. Giương đôi mắt trong veo lên nhìn anh đầy sợ hãi, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn, đôi môi run rẩy, một giọt nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt tím biếc. Hẳn là cậu vẫn bị ám ảnh.Nhíu mày một cách khó hiểu, nhưng rồi nhớ lại những vết bầm trên người cậu, có vẻ như anh đã hiểu ra. Khẽ mỉm cười trấn an cậu, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói :”Đừng sợ, vết thương của cậu phải được thay băng, có thể tin tôi không?” Hết sức cẩn thận, anh xoa thuốc và băng bó vết thương lại cho cậu. –“Sẽ không đau đâu, bác sĩ đã nói sẽ chỉ vài tuần là khỏi. Nhà cậu ở đâu,tôi đưa cậu về.”Byunghun điên cuồng lắc đầu, nước mắt giờ đã nhòe nhoẹt trên gương mặt. Cậu không muốn trở về nơi ấy. Từ tốn lau đi giọt nước mắt của cậu, anh dịu dàng:’’vậy tạm thời cậu cứ ở đây nhé. Tên tôi là Chanhee, còn cậu?”“-Byung…h..u..n..-”“-Được rồi , Byunghun”- Anh dịu dàng xoa đầu –“ Sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổnthôi mà”.Ngước đôi mắt còn ướt lên, cậu ngạc nhiên nhìn anh, tại sao anh lại cứu cậu,tại sao lại cưu mang cậu. Phải rồi, chính Chanhee còn phải ngạc nhiên trước phản ứng của bản thân mình, tại sao mình lại đau lòng, tại sao mình lại lo lắng, tại sao muốn giữ người ấy ở bên cạnh mình... Về phía cậu, Byunghun biết chắc mình không có quá 10 ngày tự do, đội quân của hắn sẽ sớm tìm ra cậu. Chỉ là cậu muốn hưởng thụ sự quan tâm này lâu một chút,hưởng thụ sự dịu dàng này thêm một chút. Có thể nó sẽ vỗ về trái tim đầy những vết thương của cậu. Liệu cậu có thể hạnh phúc…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro