Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tôi bước qua cổng trường đại học. Nhìn quanh quất, thật may mắn. Họ không có ở đây.
- Chào chú! - Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang chào chú bảo vệ thân thiện đang ngồi ở chỗ trực.
Chú ấy nhìn tôi, cười cười, chỉ tay về phía sau lưng tôi.
- Dạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, rồi có cảm giác bất an len lỏi . Tôi nhanh chóng quay phắt lại.
- Cậu đến rồi à? - Minh Quân chàng ràng đứng trước mắt tôi - Đi ăn với mình đi!
- Sao lại là cậu vậy?
- Nơi nào có Tường Vy nơi đó có mình! - Minh Quân cười toe toét , nói.
- Cậu không thấy phiền à? Ngày nào cũng như con đỉa đeo theo tôi.
Nói xong, tôi quay lưng đi, định lên lớp. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Quân đã chạy ra trước mặt tôi, cố ý cản đường.
- Mình đi cùng cậu! - Cậu ta vẫn cái vẻ mặt tán tỉnh đó mà nói chuyện với tôi.
- Tránh, tôi trễ rồi! - Nhẫn nại, nhẫn nại. Tôi tự nhủ với lòng.
- Chưa đến 9 giờ - Cậu ta giơ tay lên xem đồng hồ - Bây giờ cậu không có giờ học.
- Phiền quá! Tránh ra! - Tôi lách qua chỗ Minh Quân đứng.
- Không! - Cậu ta dang tay chặn tôi lại.

Tôi chưa từng thấy tên thầy
giáo nào mặt dày như cậu ta. Kiên nhẫn của tôi đã cạn rồi đó. Cái ngày gì không biết, toàn gặp mấy thứ gì đâu.

- Tôi hỏi lại một lần nữa là cậu tránh không?
- Cậu đánh mình đi, mình tránh liền - Minh Quân nắm lấy tay tôi đặt trước ngực cậu ta.
- Thô bỉ! - Tôi giật tay ra.
- Cô giáo văn có khác nha, chửi mà cũng ngọt ngào như vậy rồi, cậu chửi tiếp đi. Đặc ân này mình muốn nhận cả đời.
- Cậu...
- Tên biến thái kia. Lại đi chọc ghẹo con gái nhà lành - Tôi chưa kịp xử lý cậu ta thì tiếng nói lảnh lót của ai đó vang lên. Quen thuộc vô cùng, vị cứu tinh của tôi đến rồi.
- Này! Sao lúc nào cô cũng phá đám vậy? - Minh Quân vừa thấy Hạ Thi thì gãi đầu bức bối.

Hạ Vy đi qua, cố tình hất cậu ta ra. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt rất ư thân thiết. Tôi nghe Hạ Thi kể, họ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Cùng bệnh viện, sinh ra đã khóc lóc cãi nhau rồi. Lại ở cùng xóm, cả thời cấp sách đến trường đều cùng lớp. Bây giờ lại đậu vào cùng một trường đại học. Rõ là định mệnh.
- Nhắc cho cậu nhớ, Tường Vy xinh đẹp là vợ của tôi. Muốn toàn thây thì biết điều một chút đi! - Hạ Thi ôm lấy tôi, nói.
Cái kiểu gì thế này. Vẫn biết cô bạn này có một sở thích - miễn là thứ Minh Quân thích thì cô ấy bất chấp giành lấy. Không lẽ đến cả tôi.... Thật là lạc trôi lời!
- Cô đồng tính à? - Minh Quân khinh bỉ châm chọc cô ấy, đoạn kéo tôi ra khỏi vòng tay Hạ Thi.
- Bà đây lưỡng tính!
Hạ Thi cũng rất nhanh nắm chặt tay tôi . Cả hai cứ thế đưa đẩy , kẻ giữ người kéo.

Ơ. Bộ tôi là sợi dây để hai người bọn họ chơi kéo co à?

- ĐỦ RỒI ĐẤY! - Tôi hét lên. Vùng khỏi hai người họ . Sau khi tặng cho bọn họ ánh nhìn thân ái nhất có thể. Tôi quyết định bỏ đi. Phải rồi, phải đi thật nhanh. Chứ tôi có thể làm gì khác hơn chứ.

Đằng sau lưng tôi. Hai kẻ này vẫn cãi cọ không có hồi kết.

Đi vào lớp học. Tôi chọn một cái bàn trống để ngồi. Vừa đặt balo xuống, thì một lon nước ngọt đặt xuống chỗ tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn người đó. Là Phương Ngọc.
- Hôm nay sắc diện của cậu không tốt - Cô ấy chằm chằm nhìn vào tôi. Từ trên xuống dưới, ánh mắt soi mói khiến cho tôi rợn người.
- Cậu nhìn cái gì vậy? - Tôi hỏi.
- Âm khí bao quanh người cậu... - Phương Ngọc ngồi xuống cái ghế trước mặt tôi.
- Cậu cứ đùa - Tôi cười khổ.

Cô gái này là bạn học cùng khóa với tôi. Nhan sắc thuộc loại tuyệt sắc thiên hương. Chứ không phải thuộc dạng vẻ đẹp tìm ẩn như tôi.... là càng tìm càng ẩn đấy. Nhưng tính tình kỳ quái vô cùng. Bình thường im lìm, cứ tưởng ít nói, hiền lành . Nhưng hễ mở miệng ra thì người đối diện đành câm nín.

- Không đùa đâu! - Cô ấy hít hít gì đó. Chợt nhăn mặt.

Tôi chột dạ, tự ngửi mùi trên quần áo mình. Không có mùi gì cả. Sáng sớm tôi đã tắm gội cả rồi mà. Đâu có bốc mùi.
- Cậu sao vậy? Bộ người mình có mùi gì sao?

Phương Ngọc nhìn tôi. Lắc đầu. Sau đó cô ấy ngã lưng tựa vào bàn.
- Cậu..... - Phương Ngọc kéo dài câu nói, không biết vì sao tôi càng nghe càng thấy toàn thân run rẩy - Gặp phải thứ không tốt lành. Ác ma đầu thai. Haiii!

Tôi nghe xong, bất giác bật cười. Lại là mấy thứ mê tín dị đoan. Phương Ngọc thấy tôi cười như vậy liền chau mày.
- Mình không tin vào mấy thứ như đầu thai chuyển kiếp gì đâu - Tôi nói.

Phương Ngọc vừa nghe vừa trợn mắt nhìn tôi. Tôi vừa dứt câu, cô ấy đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
- KHÔNG TIN?
- Ơ.... - Tôi giật mình, lần đầu tiên tôi thấy Phương Ngọc lỗ mãng như vầy.

Trong phòng không có quá nhiều người. Độ chừng mười mấy học viên thôi . Tiếng động cùng với tiếng nói của Phương Ngọc, tất nhiên đã làm mọi người kinh động. Tất cả dừng lại mọi công việc đang làm, không hẹn mà đồng loạt hướng ánh mắt ái ngại nhìn chúng tôi.
Tôi cũng quay lại nhìn họ, cười trừ, lí nhí nói lời xin lỗi.

- Này nghe mình nói - Phương Ngọc nắm lấy vai tôi, xoay lại - Cậu....
- Mình sao? Đau! - Phương Ngọc nhìn thục nữ là vậy nhưng lực nắm bàn tay trên vai tôi rất mạnh, khiến cho tôi vì đau mà la lên.
- Xin lỗi - Cô ấy buông tay ra, thở dài thành tiếng. Đoạn quay lưng bỏ đi.

Tôi nhìn cô ấy đi lên chỗ ngồi của mình, cách tôi hai bàn, khẽ nhún vai bất lực. Rồi không quan tâm, mở ba lô lấy mấy bộ tài liệu ra xem.
Trước khi ngồi, Phương Ngọc còn nói một câu lạ lùng, khiến cho tôi không khỏi không suy nghĩ.
- Anh ta không phải người tốt đối với cậu. Mình khuyên cậu không nên dính dáng đến anh ta. Cậu muốn tin hay không thì tùý!
...........
Sài Gòn là thành phố không bao giờ ngủ. Tôi còn nhớ, lúc vừa từ quê lên đây học Đại học. Ngày đầu tiên, mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm, mới mẻ và vô cùng khó hiểu. Tôi đã từng ngớ ngẩn hỏi con bạn cùng phòng : " Bộ người thành phố không biết ngủ à? " . Nghe xong, nó phát lên cười như thể chưa từng được cười.
Người Sài Gòn luôn tất bật với công việc. Nếu như bạn không phải là người trước 6 giờ đã về nhà, thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng nơi đây tĩnh lặng về đêm. Thành phố Sài Gòn luôn luôn tồn tại những buổi tiệc thâu đêm nhộn nhịp. Dù là bao nhiêu giờ đi chăng nữa, những tuyến đường nơi đây cũng tấp nập xe cộ. Cảm giác lang thang trên vỉa hè, hưởng thụ những cơn gió đêm lạnh buốt, nhìn dòng xe bên dưới chạy như những chú kiến chăm chỉ. Khẽ so vai, hít hà một ngụm không khí trong lành tĩnh mịch, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé làm sao.
Lãng mạn là thế! Vâng, chỉ có ngôn tình mới thiếu thực tế như vậy thôi. Nếu như bạn không biết võ để phòng thân thì xin đừng dại dột gì đi bộ trong đêm. Chắc chắn mấy anh cướp soái ca sẽ chặn đường trấn lột. Nhẹ nhất thì bỏ của chạy lấy người. Nặng thì... nghĩ thôi cũng rùng mình kinh hãi , bạn cũng biết xã hội bây giờ phức tạp như thế nào rồi mà.
Không khí về đêm trong lành à. Thật nực cười, cứ hít thở kiểu này sớm muộn cũng mang bệnh vào người.
Cho xin đi, cuộc đời thực tế lắm. Sinh viên tỉnh lẻ như tôi, lấy đâu ra thời gian đi dạo phố. Bây giờ tôi vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống đây này.
- Leng keng! Leng keng!
Cái chuông gió ở cửa rung lên bần bật, phát ra những âm thanh vui tai. Tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, vớ vẩn.
- Xin chào quý khách! - Tôi cúi đầu, cố nở một nụ cười ngọt ngào nhất có thể.
Nụ cười kiểu công nghiệp thôi, đã gần chín giờ tối rồi. Tôi đây đang trông chờ mau chóng tới giờ tan ca . Bộ dư tiền lắm sao, giờ này còn đi uống cà phê. Đúng là lắm tiền làm chuyện trái thói, tôi thầm oán.

Cách cửa mở ra nhẹ nhàng, một cô gái bước vào. Cô ấy lịch sử mỉm cười với tôi.
Cô gái này thật đẹp, váy hồng dài quá đầu gối xòe ra, tóc dài thả xuống ngang thắt lưng. Trong cứ như công chúa vậy.
Tôi đưa mắt nhìn vị khách ấy, sau đó lại nhìn ra cửa, mong chờ một bạch mã hoàng tử bước vào. À, tôi luôn quan niệm rằng, hoàng tử thì sẽ đi chung với công chúa. Cô gái xinh đẹp như vầy, không thể đến đây một mình, chàng trai của cô ấy đâu rồi.
3 phút trôi qua, cánh cửa vẫn nằm im không nhúc nhích. Tôi ảo não, chán thật. Bộ bọn con trai bây giờ chê con gái à? Gái đẹp như vầy lại đi một mình.
- Cô phục vụ!
Tôi nghe tiếng gọi, nhanh chóng lấy cuốn menu, nhanh chân chạy đến chỗ vị khách.
- Quý khách muốn dùng gì? - Vừa hỏi tôi vừa đưa menu cho cô ấy.
- Cho tôi một capuccino, một cà phê nóng không đường - Giọng cô ấy ngọt ngào cất lên.
- Cà phê không đường sao? - Tôi thắc mắc hỏi lại.
- Đúng vậy, người tôi sắp gặp thích uống như vậy.
- Dạ - Tôi rót nước cho khách, sau lịch sự cúi đầu , đi vào trong.
- Cà phê khi nào anh ấy đến hãy đem ra.

Chừng vài phút, nhân viên pha chế ra hiệu cho tôi bưng capuccino cho khách.
- Tối như vầy uống cà phê không đường là khỏi ngủ - Anh chàng pha chế, đưa ly capuccino cho tôi, bỗng nói.
- Cậu thử nghĩ xem, một tên có thể nhẫn tâm để cô gái xinh đẹp như thế chờ đợi thì có phải con người không? - Tôi nói.
- Ừ cũng phải!
- Đàn ông đích thực bây giờ ngày một hiếm! - Tôi thở dài quay lưng đi.
- Còn tôi này! - Cậu ta nói vọng theo.
- Giờ tôi mới biết cậu là đàn ông đó!
.........
Tôi ngồi ở chỗ mình, chán nản nhìn kim đồng hồ ung dung nhích. Sao thời gian trôi qua nhanh như lá vàng rơi thế! Tôi muốn đi về.
- Leng keng!
Chuông cửa lại vang lên, bây giờ là inh ỏi chứ hết vui tai rồi. Tôi đứng bật dậy.
- Xin chào quý khách!
Rầm, vì vội quá nên tôi làm cái ghế đang ngồi ngã xuống đất.
Người vừa bước vào phát lên cười. Tôi bây giờ mới kịp nhìn kỹ, chả phải quý khách nào cả. Là Phương Ngọc cơ mà.
- Cậu được lắm - Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hình viên đạn.
Phương Ngọc cốc đầu tôi một cái rõ đau. Vui vẻ hát hò đi vào nhà vệ sinh thay quần áo.
- Đổi ca thôi Tường Vy!
- Cô phục vụ! - Vị khách nữ gọi tôi.
- Dạ! - Tôi đang dựng ghế lên, ngước nhìn. Ở vị trí tôi đang đứng, nhìn thấy lưng của một người ngồi đối diện cô ấy. Vào lúc nào thế, sao tôi không hay biết gì cả vậy? Có lẽ lúc tôi với Ngọc đùa giỡn.
- Có ngay!

Ly cà phê không đường đang nóng, khói nghi ngút bay lên. Mùi thơm ngào ngạt phả vào mũi tôi. Ngửi thôi đã thấy khỏi ngủ rồi. Nói gì uống chứ, uống cái này đếm cừu cũng không ảnh hưởng.
Tôi vừa bưng khay lên thì Phương Ngọc đi ra giật lấy.
- Thay đồ đi về đi! - Cô ấy nói.
Tôi nhìn cái đồng hồ cũ kỹ trên tay.
- Còn một phút nữa cơ mà? - Phương Ngọc vốn chi li từng giây, sao hôm nay lạ nhỉ. Phóng khoáng với tôi như thế, liệu có ý đồ gì không?
- Rốt cuộc cậu có đi về không?
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh báo. Cái kiểu như muốn nói, mày không đi về à? Muốn bà cho vô thùng xốp hay tủ lạnh.
Tôi nhún vai, tí tởn chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi về. Có ngốc mới không đi về. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Một ngày bận rộn chuẩn bị kết thúc.
........

Thủy Tiên múc một muỗng capuccino, từ tốn đưa lên môi.
- Không ngờ Sơn Tùng cũng thích những quán cà phê yên tĩnh, xinh đẹp như thế này.
- Nhiều khi thay đổi khẩu vị cũng tốt! - Anh cười giả lã.
- Liệu anh có thay đổi em để chọn một cô gái khác không? - Thủy Tiên nửa đùa nửa thật hỏi.
- Cũng có.....
- Xin mời!
Ly cà phê được đặt mạnh xuống bàn. Khiến cho Tùng không buồn nói tiếp. Anh nhìn người phục vụ, cười nhạt nói :
- Thái độ phục vụ của em như vậy coi được à?
Phương Ngọc cũng nhếch môi cười, bỉu môi.
- Với anh như vầy đã tốt lắm rồi!
.
.
.
_Còn tiếp_Cho ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro