Chap 1
Chap 1. Hai kẻ xa lạ.
- Mình đi đây!
Chẳng có gì thay đổi, ngày nào cũng vậy, tôi lại chậm rãi để rồi không kịp ăn sáng một cách đàng hoàng. Ôm cặp sách vào ngực vội vã ra khỏi nhà.
- Đi cẩn thận - Con bạn cùng phòng trọ với tôi nói. Sau đó, nó tiếp tục vùi vào chăn gối, tiếp tục ngủ.
Tôi tên là Tường Vy, hiện đang theo học tại đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học, quả thật chả dễ dàng gì cả. Nhà tôi không khá giả gì mấy, nhưng chỉ có một đứa con nên ba mẹ điều mong muốn tôi có được một việc làm ổn định. Thú thật tôi không thích học sư phạm tí nào đâu. Lương bổng chả có bao nhiêu mà làm việc thì tất bật, đụng phải lớp nghịch ngợm thì hỡi ôi, thà chết đi cho rồi. Tôi hơi bị thực dụng, cũng phải thôi, thời đại này, không thực dụng thì làm sao mà sống. Tôi thì chả thể nào lãng mạn hay nhìn đời bằng con mắt kẹo ngọt như mấy thím nhà văn, nhà thơ.
Nhưng mà, tôi vốn là cô con gái ngoan ngoãn hiếu thảo, " cha mẹ đặt đâu tôi ngồi đấy". Mẹ tôi là giáo viên về hưu, là về hưu sớm đấy, nên mẹ tôi vẫn còn dư dả lắm lửa nghề. Vì vậy mới bắt tôi kế nghiệp, làm nghề " gõ đầu trẻ ".
- Đi học sao cô giáo trẻ?
Tôi vác balô ra đến đầu hẻm của khu nhà trọ thì có một giọng nói ngọt ngào vang lên. Đó là cô Xuân, bán bánh mì. Có lẽ bạn đang thắc mắc vì sao cô ấy gọi tôi là cô giáo trong khi tôi chỉ là sinh viên năm hai. Thật ra thì, tôi vốn rất được lòng mọi người, tính cách Tường Vy tôi hòa đồng, dí dỏm, thêm chút tốt bụng. Chuyện là vào hồi năm đầu tiên tôi lên thành phố học, ở trọ khu này, cô Xuân thì ở đối diện. Phải nói là cái khu này, chả sợ bệnh. Sinh viên đại học ở đây đa số là ngành y. Kiếm một đứa học sư phạm còn khó hơn mò kim đáy bể. Cô Xuân là mẹ đơn thân, một mình nuôi đứa con nhỏ năm nay học lớp 10. Đứa con trai này học chỉ tạm được, mà nhà nước lại bắt học sinh thi tuyển có môn ngữ văn. Trong khi thằng nhỏ luôn bị lệch văn. Thế là cô níu áo níu quần con tân sinh viên sư phạm này.
- Hôm nay, chúc cô buôn may bán đắt - Tôi nói.
- Cảm ơn cô.
Tôi nghe xong, cười cười rồi đi thẳng.
Tôi bước lên xe buýt, đi thẳng đến hàng ghế số 6,ngồi cạnh cửa sổ. Tài xế cũng không màng hỏi tôi đi đâu. Bởi vì tôi là khách quen cơ mà. Chuyến xe này luôn đi một tuyến nên chúng tôi luôn được ưu ái ngồi ghế quen thuộc. Chúng tôi? Đúng! Là tôi và hắn ta. Kẻ lạ hoắt luôn ngồi ghế cạnh cửa sổ phía bên kia, ngang hàng ghế với tôi.
- Người yêu em chưa đến à? - Chị Phương thu tiền xe hỏi tôi.
- Dạ? - Tôi vừa nghe câu gì lùng bùng lỗ tai thế không biết.
- Chị hỏi là chàng đẹp trai ngồi ở kia chưa đến à? - Chị ấy hỏi, nháy mắt với tôi.
- Làm sao em biết được - Tôi bình thản trả lời - Em sống theo chủ nghĩa Chi Dân, không quan tâm.
Chị Phương phẩy tay trong không khí, ý ra hiệu cho tôi nhích vô cho chị ngồi.
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Giận nhau à?
Chị ta đang hỏi cái gì vậy? Đùa à, kể cả tên hắn ta là gì tôi còn chưa biết thì yêu đương... cái nồi.
- Hai người xa lạ.
- Thật không? - Chị cười nghi ngờ, nhìn sâu vào mắt tôi dò xét - Là không quen biết thật à? Chán vậy?
- Hahaha.
Tôi cười qua loa, nhìn cái dáng vẻ chán nản của chị ta sao mà bi thương vậy. Chị đang chê tôi ế à?
- Này!
- Sao ạ?
- Chị thấy cậu ta trồng cây si em rồi đó!
- Chị đang hoang tưởng dùm em à?
- Đâu có, chị để ý mấy lần rồi - Chị Phương nhịp chân xuống sàn xe - Hot boy hay nhìn em lắm đó.
Lúc này, tôi đang uống nước, câu nói chị Phương vừa dứt là tôi muốn mắc nghẹn. Xém chút nữa, ngày mai báo đưa tin " Cô gái chết trên xe buýt vì uống nước mắc nghẹn "
- Em thấy anh lái xe hay nhìn chị lắm đó. Anh ấy chắc thích chị rồi. - Tôi châm chọc.
Tưởng rằng chị Phương nghe xong sẽ ngượng chín mặt. Ai dè, chị ta phá lên cười sằng sặc. Chị ghé vào tai tôi nói nhỏ.
- Anh ta có chồng rồi!
Nói rồi chị Phương đứng dậy, đi lại chỗ cụ già vừa lên xe. Còn tôi, thì đang đóng băng. Tôi không tin vào tai mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi thế này? Sao tỉ lệ đồng tính ở Việt Nam ngày càng tăng với tốc độ chóng mặt vậy? Anh Tâm lái xe, nam tính trầm lặng, soái ca thế cơ mà.
Đúng là.....
Gừng càng già càng cay
Trai càng gay càng đẹp.
Đây là câu tôi học hỏi từ con em gái cắt máu ăn thề trên facebook. Một con hủ nữ chính hiệu, tác giả của nhiều bộ đam mỹ thần tượng. Sao tự dưng tôi đau lòng thế này, gái bây giờ ế không phải do xấu mà do.... trai chúng yêu nhau cả rồi.
Xe chuẩn bị lăn bánh. Hắn ta lù lù xuất hiện, đi về chỗ của mình. Gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Tôi lén lút liếc nhìn hắn. Sao bọn con trai bây giờ cứ thích tỏ ra lạnh lùng. Để che dấu bản chất yếu đuối hay sao?
Tôi nhìn đi hướng khác. Thì thấy chị Phương đứng ở trên kia nhìn tôi cười hàm ý. Tôi chả thèm quan tâm. Hắn không phải gu của tôi. Tôi cũng không muốn trèo cao, tôi không thích mơ mộng để rồi vỡ mộng chết. Chết kiểu đó tức lắm.
Tôi rất thích đi xe buýt. Loại phương tiện vừa rẻ, vừa đỡ phải bon chen.
Hơn nữa, khi đi xe buýt, tôi còn có thể ngắm cảnh xung quanh. Tôi từ trên xe nhìn những đàn chim thơ thẩn mổ cỏ, rồi vụt bay lên bầu trời trong xanh khi có chiếc xe máy chạy ù qua. Hoặc nhìn cảnh hai bên đường, tấp nập hàng quán, người ra người vào tấp nập. Hay, tôi còn có cái thú vui tao nhã, là ngồi đếm những cổng đám cưới. Và xem cảnh công an giao thông phạt những học sinh chạy xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm. ( Song : bà ít có ác )
Xe buýt chạy trên con đường quen thuộc. Nhưng đối với tôi, thì mỗi ngày, nó mang một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp của tương lai.
Lộc cộc, cạch. Cái gì đó lăn đến chỗ tôi, va vào thành xe. Tôi đang thơ thẩn thưởng thức phong cảnh hữu tình cơ mà. Ai phá đám vậy. Tôi nhìn xuống, con lật đật sao? Ở đâu ra vậy?
Tôi nhặt nó lên, dễ thương thật nga....
Xạc. Ai đó giật mạnh con lật đật khỏi tay tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn. Là gã đó.
Hắn nhìn tôi không mang tí thiện cảm nào cả. Đôi mắt như mấy viên đạn mà xoáy vào người tôi, hắn tựa kẻ bị liệt cơ mặt, không cảm xúc nhìn tôi lôm lôm, ghét cay ghét đắng mà quay người, đi về chỗ .
Tôi ngơ ngác suy nghĩ , sao hắn ta đẹp trai vậy, nhìn gần chả thua gì trai Hàn nha. Ôi, mình nghĩ cái quái gì vậy? Sao lại thấy gã đẹp. Đồ vô duyên, bất lịch sự, vô văn hóa, vô giáo dục. Không cảm ơn một tiếng thì thôi chứ, nhìn tôi như vậy là ý gì?
.
.
.
.
_Còn nữa nha. Mọi người đón đọc_
Mong được ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro