Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Chờ A Tương phản ứng biết được người này không phải là tiểu quan trong Như Ý Phường thì ba người đã đi ra khỏi cửa chính của Như Ý Phường rồi.

"Được lắm, thì ra ngươi không phải tiểu quan trong này! Ngươi nhất định là có chủ ý với chủ nhân ta, xem xem cô nãi nãi này có nên đánh ngươi một trận hay không, tên đăng đồ tử!"

A Tương phản ứng lại muốn móc roi ra nhưng lại bị Ôn Khách Hành gõ quạt giấy đánh vào đầu nhỏ rồi liếc nhìn nàng.

"Được rồi, còn chưa đủ mất mặt? Bảo ngươi cố gắng học tập cho tốt ngươi không chịu."

"Chủ nhân, chuyện này có liên quan gì đến việc đọc sách của ta?" A Tương cảm thấy nàng cần phải biện minh cho mình hai câu.

Ôn Khách Hành phóng ánh mắt như đao lạnh lướt qua: "Còn dám cãi lại?"

A Tương chỉ có thể tiếp tục nhận lấy ủy khuất, nàng thật đúng là không dám cãi nhau vào lúc này, cái này gọi là hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt!

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy thú vị, Ôn Khách Hành giáo huấn A Tương thật sự rất thú vị, tựa như đang giáo huấn tiểu hài tử vậy.

Nếu như kiếp trước họ còn sống, nói vậy thì cảnh tượng này ngày sau có thể mỗi ngày sẽ được trông thấy.

"Các hạ đi nơi nào?"

"Trời đất bao la, tứ hải làm nhà." Nơi nào có ngươi, nơi đó mới là nhà.

Ôn Khách Hành ý cười càng sâu: "Ôn mỗ rất là thưởng thức sự thoáng đãng của các hạ, vậy chúng ta ở giang hồ hữu duyên vô duyên cũng không gặp lại, cáo từ!"

Làm thế nào không giống như nửa sau của trí tưởng tượng? Trong lúc Chu Tử Thư ngây người, Ôn Khách Hành đã dẫn A Tương đi khỏi thật xa rồi.

"Chủ nhân, sao người không mang hắn cùng đi? Người không quan tâm đến vẻ ngoài của người ta nữa sao?"

"Được rồi nha đầu, ta đối với mỹ nhân là có hứng thú, nhưng ta đối với kẻ ngốc không có hứng thú, ta thật không có sở thích rộng rãi như ngươi nghĩ." Ôn Khách Hành vẫn có chút tiếc hận, cái người eo nhỏ chân dài kia sao đầu óc lại không được tốt cơ chứ? Đáng tiếc, thật đáng tiếc mà.

Chu Tử Thư nghe được không thiếu một chữ ở trong tai: .... Phu nhân, ta thực sự không ngốc.

Lần đầu tiên gặp nhau hình tượng đã định, Chu Tử Thư trong lòng ảo não. Xoay người nhìn thấy hạch đào bên cạnh sạp hàng, hắn nhớ rõ Ôn Khách Hành trước kia rất thích loại quả này, chỉ là sau đó hắn lại không thấy y dùng nó nghịch nữa, hiện tại hẳn là vẫn là thích đi.

Ôn Khách Hành cũng không nhàn rỗi, đi dạo xong Như Ý phường định dẫn A Tương đến trà lâu nghe kể chuyện.

Hôm nay thật vất vả mới dẫn A Tương đi dạo, giờ nên để nha đầu này yên ổn một ngày đi.

A Tương nghe kể chuyện nghe đến mê mẩn, có lúc còn vỗ tay theo khách quan khác cũng đang nghe, Ôn Khách Hành uống trà nhìn nha đầu ngoan nhà mình, suy nghĩ lại bay đến trên người lúc tước gặp.

Đẹp, thực sự đẹp! Cũng không biết là từ đâu đi tới một người như vậy, là hậu sinh của nhà nào đây?

"Chủ nhân, người lại đang suy nghĩ cái gì mà kiểu như muốn cướp đoạt vậy?"

"Con nha đầu nhà ngươi!"

Ôn Khách Hành nói xong liền dùng quạt gõ vào đầu A Tương, A Tương sợ tới mức vội vàng che đầu mình lại.

"Chủ nhân, chủ nhân. Người không được gõ nữa, gõ nhiều sẽ ngốc!"

Ôn Khách Hành cũng không gõ tiếp, tiểu nhị của trà lâu mang đến mấy đĩa hoa quả sấy khô, đáng chú ý nhất chính là hạt hạch đào nơi đó, số lượng chiếm cứ nhiều hơn những loại khác.

"Công tử, vị công tử kia bảo ta đưa tới đây." Tiểu Nhị cười tươi híp cái mắt lại, chỉ thấy răng không thấy mắt, vừa nhìn đã biết hắn thu được không ít tiền thưởng.

"Vậy quỷ bệnh lao kia là ai?" A Tương nhanh miệng nói.

Ôn Khách Hành có chút không khống chế được quạt trong tay, cho nên biểu tình này của ngươi lại hoài nghi cái gì!

"A Tương, nên gia giáo hơn một chút đi." Chẳng lẽ con nhóc này nhìn thân hình kia mà nhìn không ra đây là cái gã ở Như Ý Phường lúc trước hay sao?

Trên bàn người nọ còn có mấy đĩa hoa quả sấy khô, đều không có lột vỏ. Tay hắn đang lột một đống vỏ hoa quả khô, hoa quả sấy khô đi đâu thì cứ nhìn trên bàn mình vừa mới đưa tới là biết.

Ôn Khách Hành chắp tay cảm tạ, nhưng lại bất cần. Đưa cũng đưa tới rồi, tội gì không ăn chứ.

Ở Như Ý Phường cũng không có động thủ với y, chạy đến nơi này động thủ chẳng phải là càng khó khăn hơn sao, cho nên Ôn Khách Hành rất yên tâm về đĩa hoa quả khô này.

"Chủ nhân, chẳng lẽ đây cũng là..." Người tìm tương giao? Biểu tình của A Tương không nói hết lời. Cái này so với người vừa rồi còn kém xa, sở thích của chủ nhân thật đúng là rộng rãi.

Ôn Khách Hành đã không muốn phản ứng với nàng nữa: "Một đĩa trái hoa quả khô lớn như vậy không ngăn được miệng ngươi sao?"

"Ngăn được, ngăn được." A Tương cười ôm lấy hạt hạnh nhân rồi gặm, nàng rất tự nhiên không thèm chú ý tới mặt mày hai người này nữa.

Ôn Khách Hành cũng tò mò, người vô duyên vô cớ xuất hiện đi theo mình, còn hoàn toàn hiểu rõ khẩu vị của y, thật sự rất khó làm cho người ta không hoài nghi là có người cố ý sắp xếp.

Nhưng nhìn hắn chỉ bóc một ít nho và quả khô, cũng không giống như đến làm hại y đi?

Còn có chút ngốc nữa? Ngược lại cũng không thể nói ngốc, chính là có chút cố chấp, đem người như vậy đặt ở bên người có lẽ cũng không sáng suốt, nhưng... Làm một chiếc bình hoa bên cạnh cũng tốt đi. Hay là nghĩ một cách nào đó bắt người về tay đi?

Chu Tử Thư chỉ cần nhìn ánh mắt của y liền biết là có hiệu quả, lộ diện cho phu nhân trước quả nhiên là chính xác.

Nhưng cái đinh trên người vẫn có chút phiền toái, vẫn phải mau chóng giải quyết nó mới được, bằng không ngày sau hắn rất khó bảo vệ tốt phu nhân.

Có điều là nếu để phu nhân ở tại chỗ này hắn sẽ lo lắng. Lại nói, phu nhân bây giờ khẳng định sẽ không đi cùng hắn. Xem ra phải có biện pháp bắt cóc phu nhân cùng mình đi tìm Đại Vu thôi.

Trong không gian khách điếm, có hai người liền lặng lẽ quyết định xong việc mình muốn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro