Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

Chu Tử Thư không biết tối hôm qua phu nhân vì sao lại nóng nảy như vậy, chỉ biết hắn áp chế xong thất khiếu tam thu đinh không ngủ được bao lâu, liền cảm giác phu nhân lật người đá hắn xuống giường.

"Đói bụng rồi sao?"

"Trả phòng đi."

Ba chữ đủ để cho Chu Tử Thư như một con cá chép nhảy lên, hắn vội đứng thẳng từ trên đất ngồi dậy: "Trả phòng? Ngươi định đi đâu sao?"

"Ta đem phòng A Tương và Trương Thành Lĩnh, Tào Úy Ninh trả lại, bọn họ cũng không có ở, để phòng lãng phí tiền."

Chu Tử Thư cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ, phu nhân đang nói cái gì vậy? Cái này... Cũng không tốn hết bao nhiêu mà?

"Vậy A Tương trở về ngủ ở chỗ nào?"

"Thì lại thuê lại, ai nha, ngươi đi ngủ đi, để ta yên." Ôn Khách Hành lười giải thích với hắn, y tính toán kế tiếp bọn họ còn phải ở chỗ này một đoạn thời gian, A Tương cũng không trở về số tiền lãng phí kia cũng là một khoản không nhỏ, có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm.

"A Hành, không cần thiết đâu."

"Tại sao không cần thiết? Ngươi có biết bao nhiêu thứ cần phải tiết kiệm? Tiêu tiền phung phí làm sao coi cho được chứ?" Công phu nói chuyện Ôn Khách Hành nói cũng đến thành thục.

Chu Tử Thư vội vàng móc túi tiền của mình ra: "Phu nhân không có tiền?"

"Có." Ôn Khách Hành nói xong mở cửa đi xuống lầu, để lại Chu Tử Thư một mình trầm tư trên giường. Chuyện gì đã xảy ra vậy, kiếp trước hắn cũng không để cho phu nhân vì tiền mà phát sầu, như thế nào đời này còn để cho phu nhân vì tiền mà quan tâm đây? Không được, phải nói cho phu nhân biết, hắn kỳ thật có rất nhiều tiền, không cần phải tiết kiệm.

Hắn muốn cùng phu nhân đi ra sống cuộc sống tiêu sái, ngay cả thất khiếu tam thu đinh ổn định cũng làm sao có thể quên không được chop hu nhân lo lắng về chuyện tiền tài.

"Phu nhân~" Chu Tử Thư mặc trung y muốn chạy ra ngoài, sau lại ngẫm lại đây là bên ngoài không phải nhà mình, chỉ có thể trở về mặc áo khoác vào.

Chờ Chu Tử Thư mặc xong quần áo xuống lầu thì Ôn Khách Hành đã ngồi xuống bàn dưới lầu, chờ tiểu nhị lên cơm.

"Thật là trả phòng rồi sao?"

"Không trả thì giữ lại làm gì?" Trong mắt Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư hỏi ra những lời này chính là kỳ quái.

"A Hành, chúng ta có tiền."

"Ngươi có biết phải tốn bao nhiêu chi phí để nuôi một đứa bé không?" Ôn Khách Hành trừng mắt, nhìn khí thế không biết còn tưởng rằng hai người sắp cãi nhau.

Chu Tử Thư:... Ta thật đúng là chưa từng có cơ hội nuôi qua.

"Ngươi cũng không biết, nuôi con phải tốn nhiều tiền như vậy, có thể tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm đi." Ôn Khách Hành nói nghiêm túc mà khoa trương, chỉ thiếu chút nữa lấy hai cánh tay giơ ra to một vòng miêu tả cho Chu Tử Thư xem, nói cho hắn biết rốt cuộc phải tốn bao nhiêu. Nhìn tình hình này, giống như là y biết vậy.

"Không có tốn nhiều như vậy đi." Hắn tuy rằng chưa từng nuôi qua, nhưng những người quyền quý trong kinh đều nuôi mấy người. Tuy rằng bọn họ hiện tại không sống trong phú quý, cứ nuôi hài tử như người bình thường cũng là tốt rồi.

A Hành lo lắng, có thể là hắn căn bản không biết... Cứ mỗi lần ra ngoài ném bạc như ném rác, có thể thực sự không biết tính toán giá cả.

"A Hành, ngươi nghe ta nói. Bình thường người ta chỉ cần dùng một khối bạc nhỏ này là có thể dùng trong một tháng." Chu Tử Thư từ trong túi tiền lấy ra một miếng bạc nhỏ đặt ở trên bàn.

Cho dù ngươi nói tiểu hài tử phải tốn rất nhiều, mấy cái này cộng lại cũng đủ cho nó dùng một tháng. Nói xong lại móc ra một cái kim nguyên bảo cộng thêm hai ngân nguyên bảo.

Ôn Khách Hành im lặng nghe, Chu Tử Thư nhìn y tiếp nhận không sai biệt lắm lại tiếp tục mở miệng: "Cho nên, chúng ta không cần phải tiết kiệm như vậy."

Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị bưng bánh bao và cháo lên, Chu Tử Thư nhìn một chén cháo cùng hai cái bánh bao nhíu mày hỏi tiểu nhị: "Chỉ có vậy thôi sao?"

"Vị công tử này muốn những thứ này." Tiểu nhị cũng kỳ quái, công tử hào phóng trước kia sao đột nhiên lại đi ăn những thứ này.

"Thêm một phần nữa đi, để cho phòng bếp làm chút bổ sung thân thể cho phu nhân ta, số tiền còn lại đều là của ngươi."

Ôn Khách Hành ngăn cản không kịp, Chu Tử Thư đã đem hai thanh bạc nguyên bảo ném cho tiểu nhị.

Tiểu nhị nhận chút bạc vui vẻ như vậy, nói chuyện cũng kích động lên: "Vâng, công tử, phu nhân mang thai bữa ăn ngài cứ giao cho chúng ta đi, chúng ta nhất định sắp xếp thỏa đáng cho ngài, cam đoan lúc tiểu công tử sinh ra sẽ trắng trẻo mập mạp."

"Đem phu nhân ta nuôi trắng trẻo mập mạp càng tốt, đi đi."

"Vâng, yêu cầu của công tử, tiểu nhân nhất định làm được."

Hai người này vui vẻ nhưng Ôn Khách Hành lại uất ức. Y vẫn lo lắng, bọn họ tiêu tiền nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày tiền sẽ bị tiêu hết, khi phải làm sao bây giờ.

Ôn Khách Hành nghĩ như vậy, cũng không hề giữ lại nói ra. Chu Tử Thư có chút không hiểu, hắn cho rằng hoàn toàn không cần phải lo lắng chuyện này. Nhưng không đợi hắn mở miệng, trên mặt Ôn Khách Hành liền xuất hiện dấu hiệu tức giận.

"A Hành nói có lý, sau này ta nhất định sẽ tiết kiệm một chút." Sợ Ôn Khách hành không tin, Chu Tử Thư còn ra hiệu thề thốt.

Một cỗ lửa giận vô danh dâng lên trong lòng, Ôn Khách Hành giận dỗi nói: "Quên đi, ngươi căn bản không đồng ý với cách nói của ta, ngươi thích như thế nào thì cứ như thế đi, nuôi không nổi, ta liền mang theo hài tử cùng người khác đi." Trả lời chậm như vậy, một chút thành ý cũng không có. A Nhứ căn bản không biết y hiện tại có bao nhiêu lo lắng, hắn một chút cũng không hiểu y.

Ôn Khách Hành giận dỗi mà đi lên lầu, mà Chu Tử Thư lại ngây ngốc tại chỗ không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu nhị cuối cùng nhìn không nổi.

"Công tử, ngài trả lời chậm, ánh mắt quá do dự."

"Hả?"

"Người mang thai vốn lo lắng suy nghĩ nhiều, mỗi ngày họ đều sợ lúc có lúc không dẫn đến tâm tình hay lo âu. Vừa rồi ngài lại do dự không đồng ý với y, y cảm thấy khó chịu hơn, do đó sẽ cảm thấy ngài không tốt như trước đây. Sau đó sẽ hoài nghi ngài có phải bên ngoài có người khác hay không, đến lúc đó liền không khống chế được nữa."

"Ngươi có vẻ như rất hiểu." Nói giống như đã trải qua, nhưng hắn nhìn tiểu nhị tuổi cũng không lớn mà.

"Người ở chỗ này lúc nào cũng nhiều, cũng không phải đã xem qua không ít. Công tử ngài hiện tại ngàn vạn lần cẩn thận một chút, một ít lo âu là bình thường, nếu thật sự không thể vượt qua được, thì càng ngày sẽ càng thêm lo âu. Ngài đừng trách ta nói khó nghe, đến lúc đó hài tử chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện."

"Vậy phu nhân ta thì sao?" Câu này khiến Chu Tử Thư sợ tới mức cả người lông tơ đứng ngược.

"Nếu là tiểu sản* thì sẽ đối với công tử thương tổn đấy." Tiểu nhị có chút tiếc hận lắc đầu.

*sảy thai. (nguyên văn dùng đúng chữ có từ hiện đại 小产 này. Ai biết cổ đại hay dùng từ gì không chỉ tôi với nhé.)

"Lúc trước có một vị khách cũng là nam nhân, người ta hoài nghi trượng phu. Kết quả chồng người đó cũng là một kẻ ngốc, nhất thời nóng não thật sự tiến vào nơi pháo hoa. Vị tiểu công tử kia nghe nói, hôm đó khóc cả đêm. Ta đi khuyên rất nhiều lần nhưng cũng không được bèn phái người đi gọi nam nhân của y, nam nhân của y cũng không trở về. Sáng hôm sau, đứa trẻ bị sao vậy. Chờ nam nhân của y trở về, đại phu cùng bà đỡ căn bản không cho vào, liền đứng một mình ở bên ngoài sốt ruột."

Nhìn trái nhìn phải bốn phía không có ai, tiểu nhị dứt khoát ngồi xuống.

"Ngài không biết đấy thôi, tiểu công tử kia hôn mê tận bảy tám ngày, toàn bộ đều dựa vào thuốc của đại phu mới giữ được mạng. Nam nhân kia hối hận muốn chết, lúc ấy ở bên ngoài vẫn tát mình, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Tiểu công tử kia ở chỗ này tĩnh dưỡng hơn một tháng, lúc đi ra cả người gầy không thành hình người. Không quá mấy ngày nữa tiểu công tử tự mình bỏ đi khiến nam nhân kia sốt ruột đi tìm khắp nơi. Cũng không biết hiện tại có tìm được người hay không. Có điều là lúc ấy thật sự làm ta sợ hãi, lúc đó ta mới biết nam nhân mang thai thực sự lại nguy hiểm như vậy."

Chu Tử Thư trong lòng thất thượng bát nhị, lại ném cho tiểu nhị hai ba nén bạc: "Đa tạ đã nói, phiền ngươi mời đại phu, cơm canh chuẩn bị bưng lên. Ngoài ra, đừng để phu nhân ta biết ta đã cho ngươi bạc, mỗi ngày phu nhân ta luôn lo lắng rằng chúng ta sẽ không có tiền."

"Ta biết, ta biết." Công tử này ra tay thật sự là hào phóng, tiểu nhị không nghĩ tới một chút vấn đề thường thức của mình có thể đổi lại nhiều tiền như vậy. Hắn lúc này quyết định, tối nay đi y quán quấn lấy những điều lão đại phu dạy mình về người mang thai, hắn có dự cảm mình có thể kiếm được một khoản lớn.

"Đúng rồi, ba gian phòng kia lặng lẽ lưu lại." Chu Tử Thư đi đến khúc cua cầu thang mới nhớ ra, lại ném một nén bạc cho tiểu nhị.

Bọn nhỏ trở về phải có chỗ ở, không được chờ lát phải đi mua một căn nhà mới được.

Trước tiên phải cùng phu nhân thương lượng đã rồi mới mua sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro