Phần 13
Ôn Khách Hành ban ngày đã ngủ cả một ngày rồi cho nên buổi tối có chút khó ngủ. Chu Tử Thư đành phải vỗ lưng cho y, y mới miễn cưỡng ngủ được một lát, đến gần nửa đêm thì lại bị tỉnh.
Trong bóng tối, Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, y thật sự không ngủ được. Y cứ vậy mà quan sát A Nhứ ngủ, nếu không ngủ thì y sẽ lôi kéo hắn nói chuyện phiếm.
Chu Tử Thư vẫn luôn tỉnh táo, hắn vốn định chỉ nhắm mắt lại.
Đôi mắt đang nhắm bỗng bị một bàn tay chạm vào, Ôn Khách Hành bắt đầu cười: "A Nhứ, chúng ta nói chuyện phiếm đi, ta thật sự không ngủ được."
"Ừm?" Chu Tử Thư xoay người ôm người vào trong ngực, hôn lên trán Ôn Khách Hành, trong tay còn đùa giỡn mái tóc dài tản ra của y.
"Chúng ta thành thân đi."
"Hả?" Ôn Khách Hành chớp chớp mắt nhìn Chu Tử Thư, sao đề tài lại nhanh như vậy: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"
"Hửm? Vì sao lại không phải chuyện này?" Chu Tử Thư nhạy cảm, cảm giác được Ôn Khách Hành không muốn nói về đề tài này, là chỗ nào xảy ra vấn đề rồi sao?
"Haiz, không phải không muốn nói, ta chỉ là có chút buồn ngủ." Ôn Khách Hành lại chơi xấu liền chui tọt vào lòng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư: Lời này của y có tin được hay không?
Ôn Khách Hành không nói nữa, thật sự hắn muốn thành thân sao? Thế nhưng, A Nhứ còn không biết thân phận của mình. Nếu biết... Chỉ e rằng tất cả mọi thứ bây giờ sẽ biến mất...
"A Nhứ, ngươi..." Do dự nhiều lần, Ôn Khách Hành vẫn không dám đem câu nói kia hỏi ra khỏi miệng.
Ngươi cảm thấy Quỷ Cốc thế nào? Chỉ có mấy chữ này, lại như thế nào cũng không hỏi ra được. Ngoại trừ thầm mắng mình vô dụng một tiếng thì Ôn Khách Hành cũng không có phương pháp phát tiết khác.
Thất khiếu tam thu đinh giống như muốn phát tác, Chu Tử Thư bèn ngồi dậy.
"Ta đi áp chế thất khiếu tam thu đinh, ngươi nằm nghỉ ngơi đi."
Mặc dù Chu Tử Thư nói đơn giản như đi ăn một bữa cơm nhưng Ôn Khách Hành không ngốc, Thiên Song nếu có người sống đi ra, toàn bộ đều dựa vào cái đinh này.
Lúc Chu Tử Thư vận công, Ôn Khách Hành đỡ thắt lưng xuống giường, từ trong quần áo của mình lấy ra một cây tiêu.
Chu Tử Thư phân tâm nhìn sang, hắn là đang tò mò về bộ quần áo của phu nhân, như thế nào cái gì cũng có thể lấy ra vậy.
Thái dương Chu Tử Thư bắt đầu đổ mồ hôi, Ôn Khách Hành vận chuyển nội lực thổi tiêu.
Trương Thành Lĩnh ở phòng cách vách nghe tiếng tiêu chỉ cảm thấy nội lực không đáng kể trong cơ thể có chút thoải mái.
A Tương đang ngủ đột nhiên đứng dậy, mặc dù còn nhắm mắt lại, nhưng biết khúc nhạc này là thứ tốt. Sau đó nhận ra âm thanh này là của chủ nhân nên nàng cũng ngồi thiền.
Tào Úy ninh cách xa nhất, bị đánh thức cũng không tức giận, chỉ cảm khái thanh âm này thật dễ nghe, thật muốn quen biết người thổi sáo này.
Các hộ gia đình còn lại lại không duộc vui cho lắm, hơn nửa đêm bị tiếng tiêu đánh thức, ai nấy đều đi tìm tiểu nhị.
Cuối cùng vẫn là A Tương ném tiền một đống tiền qua thì khách mới một lần nữa an tĩnh lại.
Chu Tử Thư bị thất khiếu tam thu đinh áp chế cũng đã được một lúc rồi, trời đêm cũng sắp sáng.
Ôn Khách Hành đứng cả đêm, thắt lưng và chân đều muốn phế, thấy Chu Tử Thư mở mắt ra mới thu tiêu lại.
"A Nhứ, ngươi trễ một lát nữa là ta có thể sẽ ngã xuống thật đấy." Ôn Khách Hành di chuyển chậm, thời gian đứng hơi lâu, chân đều cứng đờ hết rồi.
Y vịn tay vào bàn, Ôn Khách Hành ngồi trên ghế rồi rót cho mình một tách trà.
"Ngươi sẽ chết sao?" Ôn Khách Hành vừa uống trà vừa xuất thần.
Ôn Khách Hành thực ra sợ cô độc, Chu Tử Thư cũng là sau này mới biết được điều đó.
"Tìm được Đại Vu rồi thì sẽ không."
"Vậy chúng ta đi tìm đi."
"Để hắn tới tìm chúng ta." Với khí hậu ở Nam Cương, phu nhân chưa chắc sẽ thích, lần này chỉ có thể phiền Thất gia trở về một chuyến thôi.
"Lúc trước ngươi muốn đi tìm hắn?"
"Đúng, nhưng giờ ta có chuyện quan trọng hơn."
"Ừ?"
"Ta muốn bắt cóc phu nhân về nhà trước."
Ôn Khách Hành há hốc miệng nhưng sau cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro