001. [Gyo] - Nhớ.
NHỚ.
Viết bởi Gyo.
------------------------
Anh mở mắt thao thao nhìn trần nhà cũng đã được một lúc rồi.
Ngày hôm nay anh không phải quay sớm, đến chiều tối mới đến phân cảnh của anh.. nhưng từ ngày lên Hoàng Điếm mỗi ngày đều phải tỉnh dậy vào giờ này khiến cơ thể đã hình thành phản ứng có điều kiện, dù trước đó đi ngủ muộn đến đâu thì 5 giờ sáng anh cũng sẽ mở mắt.
Các nhân viên trong đội anh có lẽ vẫn đang ngủ. Anh không muốn đánh thức mọi người dậy cùng lúc với mình trong một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi. Họ chính ra mới là người vất vả hơn anh nhiều.
Lật qua lại trên giường thêm mấy cái, anh suy tính hay là ngủ thêm chút nữa rồi sau đó dậy ăn sáng cùng mọi người và nghiên cứu kịch bản tiếp? Nhưng vẫn không ngủ lại được..
Với lấy điện thoại để trên bàn cạnh giường, anh chợt khựng lại một chút trước khi ấn chọn một địa chỉ trong danh bạ mà gọi.
- "..."
Anh vô thức nín thở chờ đợi. Đầu dây bên kia tút tút đến hồi thứ tư thì truyền đến âm giọng mềm mềm ngái ngủ:
- "Alo.."
- "..."
Anh không đáp lại mà chỉ nghe giọng người nọ trong yên tĩnh. Ngồi dậy khỏi giường và bước đến mở he hé cửa sổ trong phòng ra. Lúc hơi lạnh tràn ngập đến khoang mũi cùng vô thức rùng mình một chút cũng là lúc anh nghe thấy giọng người nọ vang lên tiếng thứ hai sau một chuỗi hai bên cùng im lặng dây dưa.
- "Ca ca?"
- "Ừ."
Đầu dây truyền đến tiếng cười nhẹ biếng nhác.
- "Em buồn ngủ a."
- "Ừ."
Anh đáp. Khóe miệng cong cong lên thành nụ cười tràn ngập ý yêu chiều.
- "Anh ừ cái gì?! Nói thêm mấy chữ nữa thì anh mất miếng thịt nào sao ca ca??"
Anh cười khúc khích. Đầu dây bên kia phát đến tiếng trở mình mạnh mẽ khiến anh không nhìn tận mắt cũng biết được ai đó đang như con mèo nhỏ xù lông.
- "Ca ca không nói gì nữa thì em cúp máy nha, em buồn ngủ!"
Tuy nói vậy nhưng giọng nói truyền đến lại thêm vài phần thanh tỉnh.
- "Anh nhớ em."
- "..."
- "Anh rất nhớ em."
- "..."
Lần này đến cậu không đáp lại anh.
Anh vẫn giữ điện thoại, tay còn lại rót chút nước ấm mà uống.
- "Em.. không nhớ anh đâu."
- "Ừ ừ."
Anh vừa uống nước vừa cười đáp..
- "Anh muốn nghe giọng em nên gọi.."
- "Vậy em sẽ không nói nữa!"
- "Anh muốn ôm em."
- "Không cho anh ôm."
- "Anh muốn hôn em."
- "......... Ca ca, anh hôm qua chắc không phải say rượu đấy chứ??"
Anh cười thành tiếng đáp.
- "Hôm nay anh không phải quay sớm hả?"
- "Ừ. Còn em đến đầu giờ chiều có lịch đi sự kiện ha?"
- "Ai da, vị huynh đài này, huynh lại lấy lịch trình của Bạch mỗ từ chỗ quản lý của ta sao? Vậy mà được đó hả hả?"
- "Haha, chút nữa nhớ ăn sáng đi a, đừng bỏ bữa."
- "Hmm gia đây đáng lẽ được ngủ thêm mấy tiếng nữa trong hạnh phúc, ấy vậy mà giờ lại bị phá hoại như thế này! Thật cảm thấy ăn không nổi mà!"
- "Tiểu Bạch ngoan, đừng để lại đau dạ dày a."
- "Ai là Tiểu Bạch chứ, gọi ta là Bạch thúc đi!"
- "Đừng nghịch nữa."
Anh lúc này vừa nghe điện thoại vừa dựa nửa thân bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên gương mặt tràn ngập ý cười sủng nịnh yêu thương.
- "Hmm, vậy gọi em một tiếng bảo bối đi, rồi em sẽ ăn sáng~"
- "Tiểu Bạch. Bảo bối. Tiểu bảo bối, tiểu tâm can, tiểu may mắn của anh."
- "..."
Đầu dây truyền đến tiếng ho sặc phản ứng lại. Cậu sao mà tin nổi anh lại đáp lại ngay lập tức mấy câu sến rợn đến mức đó chứ!
- "Ahhhh đừng nhắc đến tiểu may mắn nữaaaa!!!"
- "Anh thích giọng em mà. Bài đó em hát thật hay. Anh lưu lại rồi.
Ah, lúc đó chỉ hận không thể chạy thẳng đến bên em. Ôm em, hôn em.. Nhìn bảo bối như muốn khóc khiến anh đau lòng lắm đó."
- "Ahhhh dừng dừng dừng!! Ca ca em xin lỗi, em sẽ ngoan ăn sáng mà! Anh trở lại bình thường cho em đi!!"
- "Hahahaha."
Anh cười lớn vui vẻ. Cậu cũng truyền đến tiếng cười khúc khích từ phía kia.
Sau đó anh chợt dừng lại. Ngón tay mân mê trên thành cửa sổ. Dịu dàng và dây dưa khi tưởng tượng đến đôi môi người nọ. Giọng anh trầm lại có chút khàn đi.
- "Tiểu Bạch, anh nhớ em."
- "Ừ."
- "Muốn ôm em."
- "Em biết rồi.."
- "Muốn hôn em."
- "Ca ca.."
Cả hai người cùng yên lặng.
Anh là một người vừa kiên nhẫn vừa nóng vội. Anh sẵn sàng kiên nhẫn đợi cậu, nhưng cũng cùng lúc rất nóng vội muốn giữ chặt lấy cậu. Nhiều lúc còn sinh ra cảm giác giá mà có thể nuốt lấy cậu, khảm cậu vào trong chính anh để bất cứ lúc nào cậu cũng ở trong tầm mắt của mình. Mọi thứ không chỉ đơn giản là dục vọng và sự chiếm hữu nữa..
Đối với anh, cậu dường như có thể trở thành một sự ám ảnh nếu anh không kiên nhẫn.
Anh yêu cậu đến phát điên được đó.. nhưng anh phải từ tốn. Phải thật từ tốn.. Anh có thể kiên nhẫn đợi.
- "Được rồi, nếu em muốn ngủ thêm thì ngủ đi. Cũng còn sớm."
- "..."
- "Tiểu Bạch, không được quên ăn sáng nghe chưa."
- "Ưm.."
- "Cho anh gửi lời chào cha mẹ và các chị của em nha."
- "Hứ, anh đi mà tự chào.."
- "Haha, tiểu bảo bối của anh ngoan."
- "Ai của anh chứ!"
- "Ừ ừ, vậy anh cúp máy đây."
- "Khoan! Long ca!"
- "Ừ?"
- "Ừm.. đừng để bị ốm. Ừm.."
- "Ừ."
- "Em cũng nhớ anh.."
- "..."
Tiếng cậu nhỏ dần. Chu Nhất Long lại bất giác cả người cứng nhắc, đến thở mạnh cũng không dám mà lắng nghe giọng và tiếng thở nhẹ của cậu qua điện thoại.
- "Long ca?"
- "Ah? A-anh đây. "
- "Hehe, anh có phải đỏ mặt rồi không a!"
- "Nhóc con.. em.."
Truyền đến ngay đó là tiếng sảng khoái đặc trưng của người nọ. Đúng, anh thật sự đã đỏ mặt..
Không phải là mất mặt lắm sao! Anh thật đúng có thể nói mấy câu sến sẩm mạnh bạo không biến sắc với cậu.. một phần vì chính cậu không phản đối bài xích cũng không đáp lại. Còn bây giờ, khi cậu thật sự đáp lại anh thì.. cái này rõ ràng là cố tình đánh úp! Tiểu tử này....
Anh thật chính là thẹn quá hóa câm.
- "Long ca? Sao sao sao? Anh không nói nữa a?"
- "..."
- "Bảo bối? Anh lại hóa thể đá rồi hả? Ai da, gia đây không phải tiểu cô nương cho ca ca anh chọc hoài nghe không haha"
- "Em.."
- "Em em cái gì a! Hmm Long ca, anh cũng ngoan a. Chăm chỉ đi đào đất đào cát với Tam thúc tiếp đi.. Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà nhớ anh."
- "Nhớ ăn uống đầy đủ nữa."
- "Ừm, nhớ rồi nhớ rồi mà. Sắp tới cũng phải nhập đoàn đóng phim cũng khá bận. Em mà chưa nhắn tin cho anh thì anh cứ nhắn cho em nếu rảnh a."
- "Ừ, biết mà."
- "Hehe, Long ca, một điều nữa trước khi cúp máy nào~"
- "Ừ?"
- "Nói yêu em đi."
- "..."
Tiểu yêu tinh. Bạch Vũ cậu thật sự chính là tiểu yêu tinh.
Anh cảm thán trong đầu.
Hít một hơi sâu, anh thở hắt ra một chút, dùng tông giọng ôn nhu nhất của mình mà nói:
- "Bạch Vũ, anh yêu em."
- "Chu Nhất Long, em cũng.. không nói anh nghe!"
Chưa kịp phản ứng gì thêm, tiểu yêu tinh nọ truyền đến thêm một tràng cười, nói thêm một câu trước khi tự cúp máy:
- " Vậy đi nha, em cúp máy trước cho! Moah!!"
Chu Nhất Long vừa bóp trán vừa nhìn chăm chăm điện thoại. Nhưng trên mặt ý cười vẫn chưa thể gỡ xuống nổi.
Anh cảm thấy bản thân đang vui vẻ đến mức không có tiền đồ.
Thật sự đúng là.. không có chút tiền đồ nào hết..
Chu Nhất Long hôn nhẹ lên tên người nọ hiện trên màn hình mà tự cảm thán.
_ END _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro