Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hết giờ học Gulf vội về nhà...
Về đến nhà ....trong nhà tối mịt...
Vào nhà cũng chẳng thấy Mew...Gulf đi khắp nhà tìm cũng chẳng thấy...
Gọi điện thoại cũng chẳng được...

Gulf gọi gần 20 cuộc cũng chẳng được...

Cậu bồn chồn lo lắng không nguôi...
Cậu ngồi bệt xuống đất...gục đầu lên bàn ..
Ngồi chờ mãi ....chờ mãi cũng chẳng thấy Mew về

Cậu đã ngồi đợi đến sáng...ngủ quên luôn trên bàn. .
Tờ mờ sáng giật mình tỉnh giấc...
Vô thức cậu gọi Mew...
"Chú ơi...."

Nhưng rồi chẳng thấy Mew đâu ...
*rốt cuộc chú đã đi đâu...*

Gulf bắt đầu lo lắng....
Cậu thay quần áo muốn đến công ty chỗ làm của Mew để tìm anh...

Vừa ra đến cổng cậu gặp được Thahan.....

Thahan:_Gulf..em đi đâu vậy....
_anh đến trả sách cho em

Gulf :_em có việc phải ra ngoài...

Thahan:_nhìn em có vẻ lo lắng vậy hả...

Gulf:_chú Mew từ tối hôm qua đến giờ chú ấy vẫn chưa về...em gọi điện cũng chẳng được em lo quá...
_Nên muốn đến cty tìm chú...

Thahan :_để anh đưa em đi cho nhanh...

Thahan trở Gulf đến cty Mew làm việc...
Đến văn phòng cậu gặp thư kí của Mew...
*anh ấy xin nghỉ phép rồi em...còn đi đâu chị không rõ...hình như anh ấy ra nước ngoài thì phải...*

Gulf thất thần cậu rời khỏi cty...cậu đi giữa đường như người mất hồn...

*Tiếng kèn xe *
Thahan đưa tay kéo cậu lại...

Thahan:_em điên rồi sao...muốn chết à

Gulf ngồi khuỵ xuống đất...cậu ôm mặt khóc nức nở....
Thahan luôn cuốn nhìn Gulf khóc nhưng chẳng biết làm gì...
Chỉ biết ôm lấy Gulf...

Tiếng khóc thương đau khổ của Gulf khiến Thahan càng nhói lòng hơn...

Thahan:_có chuyện gì nói anh nghe có được không Gulf...
_xin em đừng khóc ...

Giọng nói Gulf nghẹn ngào xen lẫn với nước mắt
tay bấu chặt vào ngực:
_chú ấy đi rồi...
_không một lời từ biệt....
_không một lí do..
_càng không có một lời kết thúc..
_chú ấy bỏ mặt em...với mớ hỗn độn trong lòng...

Thahan thở dài ôm chặt lấy Gulf
_anh ấy chắc có lí do gì đó...chắc chắn anh ấy sẽ quay về tìm em...

Gulf:_không đâu ...sẽ không quay về nữa
Lại một lần nữa em bị bỏ rơi...
Có phải em đã làm gì sai không....

Thahan đưa tay vỗ lưng an ủi Gulf...

Gulf ngồi đấy khóc cả buổi chiều...
Đôi mắt đỏ hoe sưng húp lên...

Thahan muốn đưa cậu về nhà...
Nhưng Gulf nhất quyết không muốn quay về đó...
Nên Thahan đưa Gulf về nhà mình...

Về đến nơi Gulf cũng chẳng chịu ăn uống...chui vào phòng rồi nằm cuộn người trên giường....

Gulf móc điện thoại từ túi quần ra...
Lại nhấn máy gọi cho Mew....
Nhưng lại chẳng liên lạc được....cậu nắm chặt điện thoại....
Rồi nước mắt lại lăn dài trên gói...
*sao đột nhiên chú lại biến mất...chú đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà...bây giờ lại bỏ đi không một lời từ biệt...*

Cả buổi tối chỉ chìm trong nước mắt...khóc đến ngủ thiếp đi...chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt...
Đôi mắt sưng húp...sống mũi đỏ hoe...khóc đến nỗi chẳng thở được...

Sáng hôm sau tỉnh giấc...cơ thể Gulf như mất hết sức lực...
Chân chẳng chịu bước xuống giường. .

Thahan rõ cửa gọi cậu cũng chẳng thèm trả lời
Thahan cũng tự mở cửa bước vào. . Chạy đến gọi Gulf dậy nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm. .
Đến gần kéo tay Gulf...
Thahan mới biết là Gulf đang sốt cơ thể nóng như lửa đốt...
_trời ơi...Gulf ơi.. Sao em nóng giữ vậy..sốt rồi ..
Đợi anh lấy thuốc cho em

Mà khoan ....để anh mua cháo cho em ăn...qua giờ đã ăn gì đâu. ...

Thahan lật đật mặt áo khoác...chạy ngay xuống nhà mua thuốc và cháo cho Gulf....

Mua về anh ta Đỗ ra bát...rồi mang nước nóng và khăn vào đắp cho Gulf...

Thahan đưa cháo Gulf cũng chẳng chịu ăn
Đưa thuốc cũng chẳng chịu uống...
Đắp khăn cho cũng chẳng chịu...

Thahan bắt đầu tức giận...anh đứng dậy hét lớn
_em rốt cuộc muốn như thế nào...
_vì một người bỏ mặt mình rồi hành hạ bản thân có đáng không...
_có lẽ khi anh ta thấy được bộ dạng này của em chắc hả dạ lắm...
vì có một tên ngốc yêu hắn đến mất trí...

_nếu để anh gặp lại hắn ta...anh nhất định sẽ đánh anh ta đến chết...

Gulf ngước nhìn Thahan đôi mắt ngấn lệ :
_em là đứa ngốc thật sự rất ngốc...

Nhìn thấy Gulf như vậy Thahan thật sự rất đau lòng...
Mới vừa hùng hồn quát mắng bây giờ lại buông xuôi ...
Anh ngồi xuống giường...ôm lấy Gulf
_xin em đừng bỏ mặt bản thân được không...đừng tự ngược đãi mình như vậy....
_coi như xin em vì anh mà ăn một chút gì được không...

Nhìn thấy Thahan như vậy cậu mới chịu ăn chút cháo rồi uống thuốc....

________________

Cũng đã hơn 3 tháng từ ngày Gulf không liên lạc được với Mew...

Gulf đã gần như từ bỏ...cậu tuyệt vọng và biến bản thân chở nên lạnh lùng hơn...
Nụ cười hạnh phúc của ngày trước gần như tan biến khỏi gương mặt của Cậu...
Thahan thì luôn bên cạnh Gulf...chăm sóc cậu...lo lắng cho cậu ...quan tâm tận tình bên cạnh cậu
Nhưng mà.....trái Tim của Gulf thật sự đã bị một người lấy đi mất rồi....

*hôm nay Gulf đến trường *
Mild hớt hải chạy từ phía xa đến...chẳng kịp thở...nắm chặt lấy tay Gulf

Mild:_Gulf....Gulf...
_chú Mew....chú ấy...tao vừa gặp...

Gulf nghe đến tên Mew cậu hốt hoảng quay sang nắm chặt vai Mild
_mày vừa nói cái gì..
_mày gặp chú ấy ở đâu...thật sự đã gặp sao...

Mild:_phải thật sự tao đã gặp
Và chuyện đó lại đó lại khiến tao bất ngờ hơn là
_CHÚ ẤY SẮP KẾT HÔN CÙNG CHỊ HỌ CỦA TAO...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro