Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Đầu Tiên

Gió tháng Chín lùa qua những tán sồi già, hất lên mùi mực mới từ tập vở trong tay Choi Kyung. Cô bước như chiếc đồng hồ Thụy Sĩ được lên dây, gót giày đen đập nhịp *cạch, cạch* lên nền gạch hoa văn Gothic của sân trường Chaehwa. Mái tóc ngắn cắt ngang gáy, kiểu tóc bob dễ thương như búp bê sứ, hất nhẹ theo từng bước đi dứt khoát. Chiếc kính gọng tròn bằng kim loại đồng ánh lên nắng sớm, che đi đôi mắt nâu đang liếc xuống đồng hồ đeo tay. 

*"10 phút 28 giây..."* – Kyung khẽ mím môi, ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt số – *"Chậm hơn dự tính 3 giây."* 

Tiếng động cơ gầm rú xé tan không khí. Chiếc BMW mui trần xanh dương phóng vút qua cổng trường, dừng gấp khiến lốp xe kêu rít lên thảm hại. Joo Yeri bật dậy từ ghế lái, mái tóc caramel xõa tung như sóng biển buổi chiều. Cô vỗ nhẹ vào má người bạn trai đang ngượng ngùng: *"Cảm ơn anh nhé, nhưng lần sau đừng dùng nước hoa giá rẻ nữa – nó khiến em nhớ mùi thuốc xịt côn trùng!"* 

Chưa đợi anh ta kịp đỏ mặt, Yeri đã nhảy xuống, chiếc váy đồng phục được cô cố tình cắt ngắn đến mức gần như phản chủ, khoe đôi chân thon cuồn cuộn trong tất lưới. Đôi mắt nâu long lanh của Kyung nheo lại sau lớp kính tròn khi thấy Yeri xách túi hiệu Hermès chạy tới, nụ cười tỏa nắng đầy khiêu khích: *"Này, Choi Kyung! Đợi tớ với!"* 

Kyung cắn chặt hàm, bước nhanh hơn. Nhưng Yeri đã đuổi kịp, hơi thở nồng mùi cherry lipgloss phả vào tai cô: *"Trời ạ, cậu lạnh lùng thế không sợ chết đóng băng à?"* 

Kyung khẽ giật mình, nhưng không quay lại. Giọng cô bình thản như đọc báo cáo thí nghiệm: *"Cậu ta là ai thế?"* 

*"Trời đất –"* Yeri cười khẩy, ngửa cổ lên để mái tóc caramel xoã tung ra sau lưng, *"Choi Kyung à, cậu giả vờ không thèm nhìn tôi suốt 2 năm học mà lại để ý cả đứa vừa chở tôi tới trường?"* 

Cô bước vòng ra trước mặt Kyung, ngón trỏ chạm nhẹ vào sống mũi đối phương: *"Anh ta là người tớ hẹn hò tuần thứ 3. Đêm qua chúng tôi đi xem hòa nhạc, anh ta còn tặng tớ chiếc khuyên tai này..."* – Yeri lật tóc khoe mặt đá sapphire lấp lánh – *"Nhưng mà –"* 

*"Nhưng cậu đã đá anh ta rồi."* – Kyung ngắt lời, mắt vẫn dán vào đồng hồ. 

Yeri cười rung cả vai, vòng tay trước ngực: *"Chuẩn! Tại sao cậu biết?"* 

*"Vì cậu đang đeo khuyên tai mới."* – Kyung chỉ vào bông tai bên trái của Yeri, nơi lấp ló một viên ruby đỏ thẫm – *"Còn cái anh chàng kia..."* – cô liếc về phía chiếc BMW đang khuất dần – *"...chắc vẫn nghĩ mình là bạn trai thứ 4?"* 

Yeri cười ngả nghiêng, tay chống hông: *"Thứ 5 nhé! Cậu đếm thiếu một mối tình chớp nhoáng của tớ với anh chàng DJ tuần trước rồi!"* 

Choi Kyung thở dài, đưa tay lên chỉnh lại kính. Ánh mắt cô lướt qua chiếc BMW đang rú ga bỏ đi, giọng đều đều như đọc sách giáo khoa: *"Chúng sinh tội nghiệp. Nam mô a di đà phật."* 

Yeri phá lên cười, tiếng cười vang như chuông gió mùa hạ. Cô chụp lấy cánh tay Kyung, kéo cô đi tiếp: *"Sao cậu đi nhanh thế? Sợ trễ hẹn với sách vở à?"* 

Kyung rút tay lại, ngón trỏ đập nhẹ vào mặt đồng hồ: *"Năm cuối rồi. Mỗi giây đều quý hơn vàng."* Cô bước đi, tà áo blazer phất phơ để lộ chiếc thắt lưng da đen chỉn chu. Yeri lầm bầm, đuổi theo trong tiếng lục lạc từ chiếc vòng chân bằng bạc: *"Cậu giống bà già 80 tuổi ấy! Đi chung đi mà!"* 

Gió thoảng hương nước hoa Chanel No.5 từ Yeri sang Kyung, mùi cam đắng và hoa nhài quyện vào mùi xà phòng giặt đồ trung tính của cô. Kyung khẽ nhíu mày, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô không hiểu sao tim mình đập nhanh hơn 7 nhịp so với thường lệ khi Yeri cười. 

*"Choi Kyung!"* – Yeri hét lên, giọng chơi vơi trong tiếng chuông khai giảng vang lên dồn dập – *"Tớ sẽ đợi cậu sau buổi lễ! Nhớ nhé!"* 

Chiếc nơ đen trên tóc bob của Kyung rung nhẹ. Cô không ngoái lại, nhưng khóe môi khẽ cong lên một milimet – nụ cười nhỏ xíu chỉ đủ để chiếc kính gọng đồng bị hơi nước làm mờ. 

---

Trong hội trường, Yoo Jaeyi – tóc buộc cao không một sợi lệch, huy hiệu câu lạc bộ y khoa lấp lánh – nhìn hai người bằng ánh mắt lạnh hơn cả Kyung. Ngón tay cô bóp chặt tập hồ sơ học sinh, in hằn vết móng tay lên trang giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro