Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Anywhere, anytime

...

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng ven biển yên bình, xinh đẹp thuộc vùng Snezhnaya, có cậu bé Ajax mang vẻ đẹp được dân làng ví như một thiên thần. Cậu có mái tóc cam bồng bềnh, đôi mắt xanh thẳm như đại dương, nụ cười rực rỡ như nắng hè chiếu trên mặt biển. Nhưng trái ngược với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ấy, cậu bướng bỉnh, quậy phá, không ngày nào không làm người cha nghiêm khắc phát điên lên.

Năm Ajax 14 tuổi, sự yên bình tại ngôi làng bị phá vỡ hoàn toàn. Dân làng đồn rằng sau ba ngày lạc trong rừng, cậu bị thú rừng săn đuổi đến mức phát điên nên khi được cứu về cũng trở nên hung hăng như một con thú, họ còn khẳng định đôi khi có thể bắt gặp cậu lẻn trở lại vào rừng. Dường như mọi cuộc tranh chấp vô nghĩa đều từ cậu mà ra, mọi ánh đèn sân khấu đều tập trung vào cậu. Người cha mỗi ngày đều điên tiết vì đống khiếu nại được gửi về nhà, và đến khi bị Fatui triệu tập vì một vụ ẩu đả suýt nữa lấy mạng người, ông đành bất lực giao đứa con thứ ba cho họ.

Những chuyện sau đó không quá quan trọng: Ajax đánh lại tất cả những tên lính định còng tay cậu lại, Pulcinella hứng thú với anh. Anh vào Fatui, đánh hết kẻ địch này đến kẻ địch khác rồi nhận Delusion, trở thành một Quan Chấp Hành. (1)

Năm tháng qua đi, Ajax, hay giờ phải gọi là Quan Chấp Hành Fatui thứ 11 – "Childe" Tartaglia đã trở thành một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Khắp lục địa Teyvat rộng lớn truyền tai nhau về sức mạnh của anh, ánh đèn lẫn ánh mắt của công chúng dõi theo anh từ sân khấu tới võ đài. Những trận chiến đẫm máu như vì anh mà xuất hiện; những ma thú hung hãn, những kẻ địch mạnh "không tưởng" tồn tại như để góp mặt vào tuyển tập những chiến tích hiển hách của anh,...

Tartaglia có một bí mật mà anh chưa từng tiết lộ với ai, kể cả người nhà: đó là người phụ nữ bí ẩn anh gặp năm 14 tuổi – sư phụ của anh. Từ sau ngày trở về mặt đất, cậu thiến niên Ajax mỗi khi có thể lại chạy vào rừng để tìm lại cái hố dẫn xuống dưới đó. Mỗi lần phải đi xa làm nhiệm vụ, quan chấp hành "Childe" Tartaglia đều dành thời gian tìm kiếm tung tích của người kia. Cứ như vậy bao nhiêu năm nay, không tiến triển thêm chút nào. Nếu tính theo thời gian ở Vực Sâu kì lạ đó thì người kia có khi cũng chết rồi, nhưng anh phát hiện bản thân không thể ngừng tìm người. Một góc nhỏ trong trái tim, nơi vẫn còn thuộc về cậu thiếu niên ngày ấy vẫn luôn nhắc nhở anh về người. Nó sẽ reo lên vui sướng mỗi khi anh thấy một mái tóc trắng thấp thoáng giữa đám đông, sẽ run rẩy hồi hộp mỗi khi anh tưởng rằng đã tìm thêm được chút thông tin về người, sẽ quằn quại nhức nhối mỗi khi anh vô thức so sánh đối thủ của mình với người,...

Anh có đứng trên chiến trường, đánh bại hàng trăm hàng ngàn chiến binh, chặt đầu hàng trăm hàng ngàn ma thú cũng chẳng thấy vui thú bằng một lần có thể ép người phải dùng đến hai tay để đánh với mình trong trí tưởng tượng. Anh có đứng trên sân khấu với mọi ánh đèn đều chiếu theo từng chuyển động, mọi ánh mắt ngưỡng mộ lẫn si mê hướng về mình cũng chẳng thấy phấn khích bằng một lần được thấy lại ánh mắt dịu dàng của người trong giấc mơ.

Thời gian trôi qua, hoài nghi mờ dần còn nỗi nhớ hằn càng lúc càng sâu. Cho đến một ngày mà Tartaglia về thăm nhà, cho đến khoảnh khắc Teucer ngượng ngùng đưa trả cho anh thanh kiếm hoen gỉ mà thằng bé "vô tình" tìm thấy trong rương đồ cũ của anh, anh mới vỡ lẽ ra: anh đã thích người suốt bao năm qua.

...

Tartaglia hiếm có thời gian về thăm nhà, vậy nên mỗi khi có dịp trở về, anh đều dành hết thời gian cùng gia đình. Anh thường cùng các em ngồi quây quần bên lò sưởi, kể cho đám nhóc nghe về những câu chuyện li kì diễn ra trong các "phi vụ bán đồ chơi" của mình. Nhưng hôm nay anh lặng lẽ hơn, thậm chí còn có vẻ không tập trung vào những gì Teucer đang nói.

"Anh trai, nãy giờ anh có nghe em nói không đấy?"

"À... về chuyện đón năm mới phải không? Anh sẽ cố... bán hết đồ chơi sớm nhất có thể để về nhà trước giao thừa. Mọi năm đều vậy mà."

"Nhưng lần này phải về thật sớm nhé. Dạo này người lớn trong làng không cho đứa trẻ nào lại gần rừng cả, nếu có anh đi theo chắc sẽ được."

Tartaglia lơ đãng gật đầu. Trong rừng đúng là thỉnh thoảng có xuất hiện Hilichurl, nhưng người làng có thể giải quyết được. Có lẽ dạo này chúng lại tụ thành nhóm nên trẻ con càng bị quản chặt hơn.

Anh ngồi chơi với bọn trẻ thêm một lúc đến khi chị gái kiên quyết kéo chúng đi ngủ. Trở về phòng ngủ, anh ngả lưng xuống giường nhưng chưa ngủ ngay. Đêm nay người ấy lại quanh quẩn trong tâm trí anh.

"Sư phụ, cô không cần ngủ sao?" Anh nhớ mình đã hỏi vậy vào đêm đầu tiên sau cuộc gặp mặt đó. Lúc đó cũng chẳng phải quan tâm gì, chỉ là anh nghĩ người khi thiền định đã rất đẹp, nếu ngủ không biết có còn trông dịu dàng hơn được nữa không. Nhưng câu trả lời của người làm anh cụt hứng hẳn.

"Không."

"Sao tôi không thấy bất ngờ nhỉ...? Vậy tôi đi ngủ đây."

Anh nhớ rằng đêm đó mình chỉ chọn bừa một chỗ rồi ngả lưng xuống, có tấm áo choàng được người đắp cho lúc bất tỉnh cũng ngại không dám động vào. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì nó đã lại được phủ trên người anh.

Đó chỉ là một trong rất nhiều thứ Tartaglia còn nhớ về người. Người lúc nào cũng vậy, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc nhưng thực chất rất tận tình chỉ dạy cho anh; lúc nào cũng tỏ vẻ xa cách nhưng vẫn bảo vệ anh rất tốt. Ba tháng ở với người tính ra cũng không quá dài, nhưng từng đặc điểm nhỏ của người, từng mẩu chuyện vụn vặt trong ba tháng ấy đều được anh tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần suốt những năm qua. Và giờ đây khi tình cảm đã sáng tỏ, không chỉ còn là một góc nhỏ, mà cả trái tim của anh run lên khi nhớ về người. Anh cứ chìm trong vùng hồi ức đó đến khi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau anh đi ra ga tàu, lên chuyến sớm nhất đến thẳng địa điểm của nhiệm vụ mới. Anh chưa tới vùng này bao giờ nên không khỏi nuôi hi vọng có thể tìm được thông tin gì đó về người ấy tại đây, hoặc thậm chí nếu may mắn thì có thể là đường xuống Vực Sâu kì lạ đó. Ngồi trên tàu, anh lại như mọi lần mơ tưởng về viễn cảnh tìm được người. Người liệu có thay đổi gì không, có nhận ra cậu thiếu niên năm nào không? Anh đã đủ mạnh để ép người phải dùng đến hai tay chưa?

Người có nhớ anh như cách anh luôn nhớ người không?

...

Open Ending?

Nah, truyện để tag angst nhé. Chap sau angst nhé :>

Chú thích:
(1): tham khảo cốt truyện Tartaglia – Câu chuyện nhân vật 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro