Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bản năng đàn ông của Kim Taehyung



"Bố... ạ?" Jisoo hai tay ôm điện thoại, giọng có phần run run.

Người ở đầu dây bên kia không biết đã nói gì đó với Jisoo, chỉ thấy cô bé đang cố đè nén tiếng khóc lại trong cổ họng, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp.

"Con...con không sao. Con vẫn ổn. Mẹ ấy ạ? Mẹ thỉnh thoảng vẫn về thăm con vài lần. Bố không cần lo cho con đâu."

Jisoo đưa tay lên quệt đi giọt nước mắt trên má, cổ họng nghẹn đắng:

"Bạn con gọi rồi, con cúp máy đây ạ!"

Cô bỏ điện thoại vào túi, ngồi thừ ra nhìn chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày chạy vụt qua. Bên kia đường, có đứa bé miệng cười hớn hở ngồi vắt vẻo trên vai bố, tay trái cầm kẹo, tay phải níu lấy bàn tay mẹ. Bọn họ vui vẻ cười nói, tưởng chừng xung quanh đều là thế giới của riêng mình.

Nói Jisoo ghen tị cũng được, đáng thương cũng được. Chí ít, đấy là sự thật mà cô bé đang ở độ tuổi thiếu niên này phải đối diện. Mỗi một ngày đều cố gắng mỉm cười hoà nhã, mỗi một ngày đều suy nghĩ tích cực để bản thân không bị chìm xuống sâu hơn.

Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, chiếc khăn tay màu xanh da trời được xếp cẩn thận đưa đến trước mặt Jisoo. Cô ngước lên, nhận ra cậu ấy liền vội vội vàng vàng quay đi, vội vội vàng vàng lau đi nước mắt.

"Cậu dùng cái này đi!" Jimin dịu dàng nói, ngăn bàn tay của Jisoo tiếp tục dụi mắt.

Cô nhận lấy, chiếc khăn bằng tơ lụa mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay.

"Sao cậu lại ngồi đây mà khóc như thế?" Jimin dựng xe đạp, ngồi xuống cạnh Jisoo.

"A, hay Lisa bắt nạt cậu?"

Jisoo đến nước này cũng phải bật cười:

"Người bị cậu ấy bắt nạt phải là cậu mới đúng!"

Jimin cười ngây ngốc, gọng kính to lánh lánh dưới ánh đèn đường.

"Hê hê. Nhưng sao giờ này cậu còn ngồi đây? Vừa nãy đã là chuyến xe cuối cùng rồi!"

Nụ cười đông cứng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Jisoo. Jimin dường như nhìn ra nỗi khó xử trong mắt Jisoo, cậu mỉm cười dịu dàng rồi đứng dậy leo lên xe đạp, ngoái lại yên xe phía sau:

"Cậu lên đi! Tớ đưa cậu về nhà!"

Jisoo bất ngờ, ngước mắt nhìn người trước mặt. Tia nắng cuối ngày xuyên qua cổ áo cậu con trai đang đứng ngược chiều, nụ cười mềm mại ấy khiến cô bất giác ngây ra. Đã rất lâu rồi mới có người mang lại cho cô cảm giác ấy. Phải, đã từ rất lâu rồi... Cô giật mình cúi đầu, xấu hổ nhận ra mình đã nhìn cậu ấy quá lâu. Gò má ửng hồng, quyện với sắc hoàng hôn giống như trái đào nhỏ vừa chín, ngực trái  không hiểu sao lại đập liên hồi...

...

"Quản...quản lí ơi! Có thể nào...bỏ qua...cho anh một lần không?"

Taehyung vừa thở dốc vừa gồng mình lên nói.

"Không được! Bao giờ xong năm mươi cái thì tôi cho về."

Lisa vừa cắm mặt đọc tài liệu, giọng vẫn không chút mềm mỏng nói với Taehyung.

"Nhưng...bây giờ đã muộn lắm rồi mà. Cho anh về nhà đi, bố mẹ đang đợi sốt hết cả ruột lên rồi. Em không thương bố mẹ anh thì cũng phải thương bố mẹ em chứ Lisa. Giờ này hẳn là họ cũng đang đợi em ở nhà kia kìa!"

Lisa quắt mắt nhìn anh, vẫn là cái giọng điệu đanh đá ấy:

"Hừ! Không cần anh nhọc lòng. Cứ làm nốt mười mấy cái còn lại đi rồi em cho anh nghỉ. Mà này! Anh có phải đàn ông không vậy? Năm mươi cái chống đẩy chứ không phải là năm trăm cái nhé. Sao hì hục từ chiều đến giờ vẫn chưa xong là thế nào?"

"Em nói gì cơ? Nói lại anh xem nào!"

Taehyung bực mình đứng phắt dậy, từng bước tiến tới, dồn Lisa vào một góc, cánh tay đã tê đến mức muốn tàn phế nhưng vẫn còn đủ lực để ép sát cô gái ngang ngạnh trước mặt vào góc tường.

Lisa cũng trố mắt ra nhìn Taehyung, xem xem rốt cuộc là anh muốn làm gì. Người nào đó thấy cô không có chút phản ứng, liền dương dương tự đắc rằng Lisa dễ đối phó hơn anh tưởng. Thế là được nước lấn tới, kề sát mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô:

"Bé con, em có biết việc hoài nghi bản năng đàn ông của một tên con trai là việc làm hết sức nguy hiểm không hả?"

"Gì cơ?" Lisa nhíu mày khó hiểu.

"Không cẩn thận sẽ bị ...ăn bất cứ lúc nào đấy!"

Chữ "ăn" mạnh mẽ kéo dài trong cuống họng của Taehyung, như thể báo trước việc nguy hiểm sắp xảy ra tại sàn tập hôm nay.

Lisa cười thầm trong bụng, người này đến lúc phải nếm mùi lợi hại của đai đen Taekwondo rồi. Lisa còn chưa kịp ra tay đã nghe thấy Taehyung la lên một tiếng. Quả bóng da từ từ rơi xuống đất, lăn ra xa...

"Đứa chết dẫm nào ném đấy?" Taehyung quát, xoay lại tìm kiếm "đứa chết dẫm" đó. Lisa cũng ngoái mặt nhìn qua hõm vai của anh. Cả hai vừa vặn trông thấy Jungkook đứng lù lù ngay cửa ra vào.

Taehyung quát lên, chỉ thẳng vào mặt Jungkook:

"Này. Cậu làm cái gì thế?"

"Tập luyện."

"Tập luyện?"

"Ừ!"

"Cậu có phải quá siêng năng rồi không đội trưởng? Nhưng rổ ở đằng kia cơ mà? Sao lại ném về hướng này? Cậu cố ý phải không?"

Trái ngược với vẻ mặt tức giận của Taehyung, Jungkook bình thản nhún vai:

"Ai bảo hai người cản trở sân tập của tôi! Bóng không có mắt đâu."

"Cậu!"

Jungkook không thèm để ý đến Taehyung, liếc nhìn Lisa:

"Còn không mau về đi. Ngày mai đến muộn xem xem thầy Kim xử lí cậu thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro