Chương 16: Em đến vì Jungkook
"Ô Lisa?"
"Anh...Taehyung?"
Lisa tròn mắt nhìn người đang đi tới, lại nhìn bộ đồng phục của đội bóng rổ của anh lúc này, biểu cảm ngạc nhiên càng hiện rõ lên trên mặt.
"Em đến đây làm gì thế? Đi chơi sao?" Taehyung nhìn Lisa từ đầu đến chân, khoé miệng đoán chừng còn lâu mới khép lại được.
"Hai người quen nhau sao?" Jungkook nhìn vẻ thân thiết của hai người trước mặt, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên.
"Ừ! Anh gặp em ấy ngay ngày đầu tiên đến đây. Hôm đó chẳng phải là ngày đại náo phòng phát thanh đó sao?"
Taehyung cứ hả hê cười, hớn hở nhớ lại lần đầu tiên gặp Lisa lại trong một tình huống oái ăm như vậy.
Lisa gãi đầu xấu hổ, len lén liếc nhìn Jungkook. Ngay cả cậu cũng bất giác ngượng ngùng, liền chuyển sang chuyện khác.
"Nhưng...tại sao cậu lại đến đây phỏng vấn? Để làm quản lí cho đội bóng rổ ư?"
"Thật sao Lisa? Hay nhỉ!" Nói rồi Taehyung vỗ vai Lisa một cái thầm tán thưởng. Sau đó liền chạy lại nơi tập trung các thành viên trong đội, phấn khích kể lể. Hẳn là đang nói về cô, cứ nhìn phản ứng cứng nhắc của bọn họ là biết....
"Nào tập trung tập trung. Các cậu trật tự một chút để chúng tôi còn làm việc. Cứ thấy con gái xinh là lại xoắn cả đám!"
Huấn luyện viên bực mình hét lên trong loa cầm tay, dạt đám thanh ngồi gọn lại một chỗ.
Jungkook nhìn Lisa, rồi quay lại chỗ tập trung của đội bóng, trong đầu vẫn lởn vởn nghi vấn. Rốt cuộc cậu ấy sao lại chạy đến đây?!
Lisa mon men lại gần mấy bạn nữ, cũng nghiêm chỉnh xếp hàng đâu ra đấy, rồi lại bắt đầu ngó nghiêng.
"Nào các em hãy thể hiện đi!" Huấn luyện viên lạnh lùng bắt chân lên, ném về phía đội ứng tuyển ánh mắt hình viên đạn khiến ai nấy đều khiếp sợ.
Có bạn gái kia, thầy ấy chỉ vừa nói lớn một chút đã xanh mặt, ngất lịm ra sàn. Đành phải nhờ một nam sinh cõng ra ngoài. Sắc mặt của thầy huấn luyện cành trở nên tệ hơn, cô bạn đứng cạnh Lisa lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, cánh tay run lên dữ dội...
"Thưa...em....em có thể...à ừ..."
"Được rồi, người tiếp theo!"
"Em rất thích bóng rổ và...và...ý em là em có thể làm được...à ừm...nhiều việc có ích cho các thành viên trong đội..."
"Haizz, người tiếp theo!"
"..."
"Sao? Hết rồi à?" Lúc này thầy huấn luyện mới ngẩn mặt lên nhìn xuống vị trí ở cuối hàng, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"Này em kia!"
"Em ạ?" Lisa tròn mắt nhìn thầy giáo.
"Ừ, là em đấy! Sao lại đứng đực ra thế? Có gì muốn thể hiện thì thể hiện đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Lisa lúc này không hiểu vì sao lại thốt lên một câu hết sức ngớ ngẩn:
"Thể hiện cái gì ạ?"
Cây bút trên tay huấn luyện viên bất ngờ chệch đi một đường dài, cả bản thân ông cũng bị làm cho kinh ngạc, sửng sốt nhìn cô nữ sinh trông không có vẻ gì là đang sợ hãi mình.
"Ô! Em đến đây để làm gì?"
"Ứng tuyển ạ!"
"Thế em có biết là chúng tôi đang cần tuyển gì không?"
"Quản lí của đội bóng ạ!"
"Thế quản lí là phải làm gì em có biết không?"
"Dạ không ạ!"
"Ơ hay! Con bé này."
Đến lúc này, cả thầy lẫn trò của đội bóng rổ, ai nấy đều thi nhau mắt chữ A mồm chữ O. Có cậu nam sinh nào đó thấp giọng nói với người bên cạnh:
"Thấy chưa! Tao đã bảo là con bé này nó không phải là đứa bình thường rồi mà. Thầy Kim đáng sợ như thế nào mọi người đều biết, mà nó lại mồm mép chem chẻm như thế kia. Quả là không biết trời cao đất dày là như thế nào."
Lisa vẫn ngáo ngơ nhìn thầy giáo, cả thầy giáo cũng ngáo ngơ nhìn lại...
"Em không biết gì thế tại sao lại đến đây? Em đang đùa có phải không?"
"Em đến đây vì Jungkook!" Lisa thản nhiên nhìn thầy giáo, trả lời rõ ràng rành mạch.
Mùi thuốc súng bao trùm lên khắp nhà thi đấu vì câu trả lời không thể thành thật hơn của cô bạn gái này. Dám chắc đối với thầy huấn luyện đội bóng rổ mà nói, đây có thể là trường hợp vừa lạ lùng vừa cân não nhất từ trước đến nay mà ông ấy gặp phải.
...
7h tối, bàn ăn đã dọn từ lâu nhưng lại chưa thể ăn được. Chuyện là...cô con gái cưng của ông bố nào đó vẫn chưa về nhà. Bà mẹ nào đó hết lườm trái rồi lại lườm phải, cuối cùng không nhịn được liền to tiếng:
"Cái ông này, nó về muộn thì ăn sau. Ông làm như tôi không chừa lại chút đồ ăn nào cho con gái cưng của ông vậy!"
"Mẹ nó à, bà không thấy sốt ruột sao?"
"Chuyện đó có gì quan trọng mà phải lo lắng như thế? Nếu chuyện học hành mà nó có thể nhiệt tình được một nửa cái này thì tốt biết bao nhiêu."
Jimin ngồi yên lặng lắng nghe, dạ dày đã bắt đầu cuộn lên.
Bên ngoài lúc này vang lên tiếng con Lalisa kêu loạn, hình như là Lisa về rồi. Mọi người đồng loạt hướng mắt ra phía cửa.
"Bố, mẹ con về rồi đây ạ!" Lisa tháo giày bước vào nhà.
"Thế nào rồi con?" Bố Lisa sốt sắng đứng dậy đầu tiên.
Cô bắt đầu mếu máo...
"Con được chọn rồi!"
Trời đất quỷ thần ơi, được chọn?? Cái cô ngốc ấy vậy mà được chọn rồi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro