Chương 1.
Sinh viên năm hai, Tống Kế Dương. Là một tiểu thịt tươi mới trong khuôn viên trường đại học Hí Kịch.
Cậu có dáng người cao gầy. Gương mặt của cậu cũng không được gọi là đẹp, chỉ là ưa nhìn hơn một chút nhưng nếu nom kĩ thì sẽ nhìn ra, trên gương mặt ấy có nét vừa chững trạc vừa đáng yêu.
Phải nói về tính tình của Tống Kế Dương, vẻ ngoài thì dễ mến dễ yêu đấy nhưng tuyệt đối là không dễ gần. Cậu là kiểu người lạnh lùng với người lạ nhưng hòa đồng với người quen. Trong suốt một năm học ở trường, cậu chỉ có duy hai người bạn thân. Một là Đinh Thừa học cùng lớp, hai là Tào Thiên Sơn ở lớp bên. Cả ba người họ chỉ cùng quen biết sau một lần sinh hoạt chung trong chuyến đi tham quan thực tế cùng trường.
" Kế Dương, đến thư viện không? "
Đinh Thừa vừa nói vừa ném cho cậu một chai nước suối. Vừa rồi học trong giờ toán, anh đã thấy cậu có vẻ buồn ngủ. Thì vốn Kế Dương là người không giỏi mấy môn tự nhiên này mà, khả năng vượt trội nhất của cậu được thể bộc lộ ra là vào những giờ xã hội, đặc biệt là văn. Nên việc một cậu trai đẹp ngồi gục xuống bàn bày ra vẻ thoải mái nhất để chợp mắt trong các tiết phải dùng não đã là chuyện thường thấy rồi.
" Không đi. Nóng thế này còn muốn lôi kéo tôi à? "
Đóng nắp chai lại, Tống Kế Dương lại nằm gục ngay xuống mặt bàn. Ban nãy cậu muốn ngủ lắm nhưng vì sợ Hà giáo sư nên mới chịu đựng và cố gắng mở căng hai mắt thôi.
Nhưng Đinh Thừa làm sao có thể tha cho cậu dễ dàng như thế được, anh ngồi đối diện với cậu, không ngừng lay lay người ép cho Tống Kế Dương ngồi dậy bằng được mới thôi.
" Đi đi mà. Tôi thấy thư viện vừa có máy lạnh, vừa yên tĩnh, dễ ngủ lắm. "
" Ài, cậu thích cô gái quản lý đấy thì tự đi mà đến. Lôi người không liên quan đến làm gì. "
Tống Kế Dương nổi cáu thật rồi. Giữa hè nóng nực mà cứ một mực lôi cậu đi. Biết là thư viện có máy lạnh, nhưng phải đi qua hai dãy phòng học mới đến chứ đâu có gần gì. Trời đã nắng nóng thì thôi, đi như thế này thì cậu chịu làm sao được.
Đến mức này thì Đinh Thừa chỉ còn cách là rút ra con át chủ bài thôi.
" Thế cậu còn muốn tìm cô gái hôm đó không? "
Tống Kế Dương ngẩn người nhìn anh. Trong đầu cậu lúc này hiện lên hình ảnh một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngang vai đang chật vật với đống sách trên tay đi giữa con đường nắng.
Thấy cá đã mắc câu, Đinh Thừa liền hí hửng nói tiếp :
" Tôi biết chị gái đó đấy, tên là Sở Thiên Y. Chị ấy hay đến thư viện vào giờ giải lao lắm. "
" Làm sao để tôi tin cậu? "
Tống Kế Dương nghi hoặc nhìn cậu.
" Đinh Diệp Lan với Sở Thiên Y là bạn cùng lớp, lại còn rất thân nữa mà. Làm sao tôi không biết cho được. "
Đinh Thừa đứng dậy, với tay lấy chiếc quạt nhỏ cầm tay đưa trước mặt Tống Kế Dương.
" Giờ có muốn đến xem thử không? "
Tống Kế Dương giật lấy chiếc quạt rồi đi theo Đinh Thừa. Ánh mắt nhìn tấm lưng ấy với ám chỉ cậu mà lừa tôi thì cứ xác định là chết chắc.
Vừa mới đến thư viện là Đinh Thừa liền chạy đến chỗ cô bạn quản lý thư viện. Không biết có phải là do hoa mắt vì trời nóng hay không mà cậu lại thấy cô gái kia cũng liếc mắt đưa tình với anh bạn Đinh Thừa. Chậc, hết muốn nói.
Dù sao thì đến cũng đến rồi, cậu cũng tiện tay lấy đại một cuốn sách rồi tìm một góc yên tĩnh để ngủ.
" A... "
Cảm giác như đang nắm lấy tay của ai đó, cậu lập tức tỉnh lại quay qua nhìn. Là cô ấy.
Người con gái suốt mấy tháng hè chiếm giữ tâm trí của cậu hiện đang ở ngay trước mắt cậu. Học tỷ Sở Thiên Y.
" Này cậu, cậu có thể buông ra được rồi đấy! "
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Giây phút cậu buông tay ra chợt cảm thấy như mất đi sự mềm mại.
" Cậu có đọc không? Không thì nhường tôi đi. "
Sở Thiên Y lấy cuốn sách đưa ra chắn giữa hai người. Cậu để ý được trên tay kia của cô vẫn còn đang ôm hai ba quyển sách khác nữa. Không lẽ cô muốn đọc hết chúng à?
" Cậu gì ơi? "
Kế Dương giật mình. Mặt cậu thoáng chốc đỏ lự hết cả lên. Chưa chuẩn bị gì đã chạm mặt với crush thế này khiến cậu có chút...
" A, em là Tống Kế Dương. "
" Um... Tống học đệ, cậu có đọc cuốn sách này không? "
Tống Kế Dương không thèm suy nghĩ gì liền lắc đầu, còn nhanh tay đẩy cuốn sách về phía cô.
" Chị đọc trước đi. "
" Vậy thì tôi không khách sáo nhé. "
Sở Thiên Y tìm được sách muốn tìm liền tạm biệt rồi rời đến một góc ngồi đọc. Để lại Tống Kế Dương với một trái tim đang loạn nhịp ở một góc sách nào đó.
Hôm nay có thể nói là may mắn đã mỉm cười với cậu đi. Không những tìm được vị học tỷ thầm thích, lại còn được chạm tay chạm mắt với cô ấy nữa.
Tống Kế Dương, cậu điên mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro