Chương 5
Seungcheol giao lại thẻ ngân hàng cho anh trai. Số tiền kiếm được cậu để trong thẻ phụ.
Lại chuyển gần hết số tiền trong thẻ phụ đưa cho anh ấy.
" Anh đừng hỏi em lý do tại sao, anh cứ thương lượng với ông ấy. Công ty vẫn chưa lên sàn chứng khoán nên em không thể dựa vào việc mua cổ phần để trở thành cổ đông được. Tốt nhất là có thể mua đứt, còn không thì anh cứ nói chúng ta muốn đầu tư, sau đó cho công ty lên sàn chứng khoán luôn. Em không muốn xen vào quy trình hoạt động. Em chỉ cần một vị trí có thể gây ảnh hưởng"
Anh Choi nhận lấy " Nhưng tại sao em phải làm vậy? Rõ ràng việc này không có lợi gì cho em. Công ty này sắp phá sản đến nơi rồi. Tới lúc đó em mua lại chẳng phải tốt hơn sao?"
Cậu cụp mi mắt, không nói gì. Cho đến lúc anh nghĩ rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì cậu đột ngột lên tiếng.
" Em muốn giữ toàn bộ nhân viên ở lại"
Nếu như công ty này đi đến mức như kiếp trước. Nó chỉ còn lại một cái xác rỗng. Như vậy mọi chuyện anh làm đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Anh Choi lại càng thấy khó hiểu hơn. Nhưng vốn không phải là người hay thắc mắc nên anh cũng chỉ gật đầu cho qua.
Dù sao cũng dùng tiền của cậu để làm. Anh miễn cưỡng chỉ được xem là cầu nối thôi.
Nể tình cậu mang lại nhiều lợi nhuận như vậy. Anh giúp một chút cũng không sao.
Vừa tính rời đi thì cậu lại nói.
" Anh ký hợp đồng xong thì giúp em thêm một việc"
" Việc gì?"
Anh có cảm giác như em trai mình ngày càng bí ẩn. Sức mạnh của tuổi dậy thì sao?
" Nói với bên casting nhất định phải mời được một người. Dùng cái giá tốt nhất để giữ cậu ấy lại"
Anh Choi ngạc nhiên chớp chớp mắt, nhưng vẫn không thắc mắc thêm " Được thôi. Em cứ gửi thông tin cho anh"
Cậu vỗ vỗ lên vai anh " Cực cho anh rồi"
Cậu thích nhất điểm này ở anh trai mình. Không tò mò chuyện người khác không muốn nói. Chỉ cần làm tốt những việc cần làm.
Nói xong liền rời đi, trở về ký túc xá. Bỏ anh đang khó hiểu ở lại.
Công ty được bơm thêm vốn, anh Choi trở thành cổ đông lớn nhất đồng thời là chủ tịch của công ty. Ngoài chủ tịch cũ và cán bộ cấp cao ra thì không một ai biết công ty đã đổi chủ. Dù sao một công ty sắp phá sản thuộc về ai cũng không phải là vấn đề mọi người quan tâm.
Việc điều hành công ty không có gì thay đổi. Phó chủ tịch vẫn là người vận hành mọi việc. Anh Choi - chủ tịch bù nhìn sau khi xong việc thì ngay lập tức lên tàu trở về nhà.
Máy sưởi ở phòng tập đã được sửa, thế nhưng mùa đông cũng đã gần qua và thời tiết đã bắt đầu ấm áp trở lại.
Anh nhân dịp cuối tuần, lần nữa xin nghỉ phép sau đó bắt tàu đến nhà Jeonghan.
Cầm vé tàu trên tay, khoé môi anh không nhịn được mà cong lên.
Lần đó cậu nhắn tin cho anh, anh chỉ đáp lại một tiếng rồi không trả lời thêm nữa. Đến nay cũng đã hơn 2 tháng.
Ngồi trên tàu, anh cầm điện thoại trên tay. Mở lên, rồi lại tắt, rồi lại mở lên, rồi lại tắt.
Anh khép mi mắt, anh nắng bên cửa sổ chiếu vào, thật ấm áp.
Lông mi anh rất dài và dày, thời còn trẻ anh từng rất ghét chúng, thế nên cách một khoảng thời gian anh lại tỉa bớt. Sau này chúng cứ ngày càng dày nên anh đành mặc kệ.
Những tia nắng như đang nhảy múa trên hàng mi anh.
Hít một hơi thật sâu, anh nhấn nút gọi.
Điện thoại tút tút hai tiếng thì có người nhất máy.
" Alo?!"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Jeonghan nhìn lại số điện thoại.
Cậu mừng rỡ lên tiếng " Seungcheol hả? Cậu sắp đến đây chơi sao?"
Nghe thấy tiếng líu lo trong điện thoại, anh cười cong cong khoé mắt " Ừm. Cậu đang làm gì thế !"
" Bây giờ hả?!"
" Ừm"
" Tớ đang chuẩn bị đi chơi bóng ở trường. Hôm nay tớ cúp học thêm. Thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi"
Anh phì cười thành tiếng " Mệt đến vậy sao?"
Cậu cũng cười " Cũng không mệt lắm, chỉ là tớ lười thôi he he"
Cậu xách ba lô đựng đồ lên, lại hỏi " Khi nào cậu đến? Tớ đến nhà đợi cậu"
" À quên mất, tớ không có địa chỉ nhà họ hàng cậu. Cậu nhắn gửi địa chỉ đi, tớ chạy xe đạp qua đón"
Thấy cậu liến thoắng không ngừng, tâm trạng anh cũng trở nên vui vẻ không ít " Không cần đâu, cậu đang có hẹn mà, đi trước đi, khi nào đến tớ sẽ qua tìm cậu!"
" Vậy cũng được, giờ tớ phải đi rồi. Nhất định phải gọi đấy nhé!"
" Được!"
Cúp máy, anh nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Không giấu được sự hưng phấn nơi đáy mắt.
Trời ấm lên rồi, tôi đến gặp cậu đây!
Anh xuống khỏi bến tàu sau đó đi thẳng đến trường cậu.
Không khó để có thể tìm thấy sân bóng. Lúc này những thiếu niên đầy nhiệt huyết đang vui vẻ chạy trên sân.
Anh yên lặng bước tới ngồi trên dãy ghế bên ngoài sân bóng.
Ánh mắt anh từ lúc đi vào đã khoá chặt trên người cậu trai buộc tóc cây dừa ở vị trí tiền vệ.
Jeonghan chơi vui đến quên trời quên đất.
Da cậu trắng đến phát sáng, người thì rõ là gầy gò như thế mà chạy quanh sân hơn 30 phút mà không biết mệt.
Anh vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này.
Sau khi ghi được một bàn, cậu hào hứng đập tay với đồng đội, lại kéo áo lên lau đi mồ hôi dính lên trán. Lộ ra vòng eo thon nhỏ, cùng đường nhân ngư thấp thoáng.
Anh đứng nhìn đến thất thần. Đầu ầm ầm như bị nổ tung.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì trên sân bỗng ầm một tiếng.
Jeonghan đang mãi tranh bóng nên không để ý. Cậu ngã một cái đau điếng.
Mọi người xung quanh cũng hốt hoảng không kém. Có người chỉ vào chân cậu la lên " Jeonghan à! Cậu chảy máu rồi!"
Cậu hoảng sợ nhìn xuống, thấy chân mình đầy máu.
Toang thật rồi! Đã cúp học đi chơi mà còn để bị thương, mẹ nhất định sẽ xé cậu ra làm trăm mảnh.
Cậu luống cuống đè tay lên muốn cho vết thương ngừng chảy máu.
Cậu mếu máo " Tiêu thật rồi tiêu thật rồi!"
Jeonghan hoảng hồn khiếp vía, đang tính chạy nhanh vào nhà vệ sinh để rửa thì tay đang đè trên vết thương của cậu bị đẩy ra.
Seungcheol thở hồng hộc ngồi trước mặt cậu.
Nhìn thấy vết thương máu me be bét, anh nhanh chóng lấy chai nước suối trong túi ra sửa sạch vết thương.
Cậu theo bản năng run người muốn né tránh.
Lại nghe một giọng nói trầm trầm vang lên " Ráng chịu một chút"
Cậu lập tức ngồi im, không cử động.
Sau khi đổ hết hai chai nước suối, anh lấy khăn giấy ra chấm nhẹ lên vết thương.Lại thổi nhè nhẹ lên hai cái.
Anh ngước lên nhìn cậu lo lắng hỏi " Cậu không bị đau thêm chỗ nào chứ? Thử cử động một chút xem?"
Jeonghan hoàn hồn, lại nghĩ đến cảnh phải về nhà, mặt cậu xị xuống, hốc mắt hơi đỏ lên.
Anh bối rối " Sao thế? Đau lắm hả?"
Cậu không nói gì, chỉ ỉu xìu cúi đầu ngồi đó.
Anh hỏi một cậu bạn đứng bên cạnh " Phòng y tế vẫn mở chứ?"
Cậu ta vội gật đầu " Có, dù cuối tuần vẫn sẽ có người trực"
Anh cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi " Cậu tự đứng được không?"
Jeonghan lấy lại tinh thần, thử cử động một lát. Cơn đau từ chân khiến cậu rùng mình một cái. Lúc nãy sợ quá không biết đau là gì, giờ thì hay rồi! Biết để mặt mũi ở đâu đây!
Cậu đỏ mặt, thử cố gắng đứng dậy nhưng không thành.
Anh thấy thế thì thở dài, nói với cậu một câu " Thả lỏng người đi"
Sau đó khom người xuống bé cậu lên một cách nhẹ nhàng.
Jeonghan đơ người, theo quáng tính ôm lấy vai anh.
Cậu thuộc tạng người gầy gò, nhưng thực chất không hề nhẹ. Vậy mà anh nhất một cái là lên như thể cậu không có tí trọng lượng nào vậy?
Seungcheol nghiên người nhìn cậu bạn vừa nãy " Phiền cậu dẫn đường giúp mình nhé"
Cậu ta lúc này còn chưa hồi thần sau màn bế kiểu công chúa chấn động.
Lắp bắp nói " Lối... lối...lối này"
Tìm được phòng y tế, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Lúc này đã có bác sĩ ở đây nên anh cũng thả lỏng hơn một chút. Bảo cậu bạn dẫn đường đi trước, còn mình thì đứng đợi ngoài hành lang.
Jeonghan ngồi bên trong lúc này như chết lặng. Cậu vậy mà được người ta bế kiểu công chúa, KIỂU CÔNG CHÚA!!!
Cậu khóc không ra nước mắt, đơ người nhìn bác sĩ xử lý vết thương.
Chỗ mắt cá chân đã sưng như giò heo. Rõ ràng là thời gian tới không thể đi đứng bình thường được!
Thấy cậu đã băng bó xong, vẻ mặt của anh mới tốt lên được một chút.
" Ổn chưa ?"
Cậu vẫn còn hơi sượng, lí nhí đáp " Rồi"
Anh khẽ nói " Đi thôi, tớ đưa cậu về"
Anh cúi người, đưa lưng về phía cậu.
Jeonghan nhìn bóng lưng anh một lúc, tự an ủi bản thân, dù sau cõng thì vẫn đỡ hơn là bị bế.
Cậu cố gắng tự nhiên nhất có thể, vừa bò lên lưng anh vừa hỏi " Sao cậu lại ở đây?"
Anh vững vàng đỡ lấy cậu " Lúc nãy vừa đến, nghe thấy cậu nói đang chơi bóng nên tớ ghé xem sao. Không ngờ còn chứng kiến được cảnh này"
Tai cậu đỏ lên " Bình thường tớ chơi tốt lắm, lần này là chuyện xui rủi thôi"
Nói xong cậu lại chỉ đạo anh đi về hướng chỗ xe đạp.
Đặt cậu lên yên sau, anh cũng nhanh chóng ngồi lên.
Ngồi phía sau nên cậu không thấy được khoé môi anh hiện lên ý cười.
" Vịn cho chắc vào!"
Mặc dù nói thế, nhưng khi những ngón tay thon dài của cậu nắm lên vạt áo trên eo anh.
Tâm tình như mây đen của anh trở nên ấm áp từ lúc nào.
Sau một lúc thì anh bắt đầu đạp. Chiếc xe chạy với tốc độ chầm chậm ổn định.
Cuối cùng thì cũng đến nhà.
Jeonghan nuốt nước bọt, thở dài " Chắc mẹ sẽ giết tớ mất!"
Anh mím môi, bàn tay dừng lại ở không trung một lát, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu " Đừng lo, tớ tin là bà ấy sẽ thấy lo hơn là thấy giận"
Cậu sững sờ, đến lúc nhìn lại đã thấy anh khom người xuống. Cậu im lặng nằm trên lưng anh.
Seungcheol cố bước thật nhẹ nhàng đưa cậu đến trước cửa.
Bấm chuông hai lần thì cửa cũng mở ra. Là em gái của cậu ấy.
Cô em nhỏ thấy anh mình bị thương thì hoảng hốt, vội chạy ngay vào báo với mẹ.
Cậu muốn cản cũng không kịp.
Mẹ cậu nhanh chóng bước ra " Sao lại thế này ?"
Jeonghan cười hì hì gãi đầu " Bị thương lúc đá bóng thôi ạ. Mấy ngày là khỏi ngay"
Bà trừng mắt " Con coi mẹ là con nít mà lừa đó hả? Sưng đến mức này rồi mà còn mạnh miệng!"
Anh đặt cậu ngồi xuống sô pha, bà lúc này mới chú ý đến anh " Cảm ơn con đã đưa thằng bé về, phiền con quá!"
Anh vội xua tay " Không có việc gì đâu ạ! Đây là chuyện cháu nên làm!"
Bà ấy vẫn cảm ơn ríu rít, nhiệt tình mời anh lại ăn cơm nhưng anh từ chối.
Vì xảy ra chuyện này nên kế hoạch của anh bị xáo trộn không ít.
Tối nay có lẽ phải ngủ lại nơi này một đêm. Thế nhưng anh vẫn chưa đủ tuổi đặt khách sạn. Có lẽ đêm nay phải ngủ ngoài đường thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro