Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ký túc xá dành cho thực tập sinh không có máy lạnh cũng không có máy sưởi.

Mấy chục người chen chúc cùng nhau với hai nhà vệ sinh.

Seungcheol tắm rửa xong, trở về giường của mình. Anh mở máy tính lên kiểm tra công việc. Lạch cạch gõ phím một hồi thì mọi thứ cũng xong.

Khẽ cụp mi mắt, anh gõ lên thanh tìm kiếm trên Facebook một cái tên, ở thời điểm này chắc có lẽ cậu vẫn còn sử dụng tài khoản này.

Máy tính xoay vòng một lát, hiện ra cái tên mà anh muốn thấy.

Click chuột nhấn vào nút follow, sau đó kéo xuống đọc những bài viết của cậu.

Sau khi trở thành thực tập sinh, công ty sẽ khoá hết những tài khoản mạng xã hội cũ.

May thay hiện tại cậu ấy vẫn chưa phải. Nên những thứ này vẫn còn.

Jeonghan đăng bài không theo một khuông mẫu nào cả, đôi lúc là ảnh động vật, đôi lúc là bầu trời. Còn lại là ảnh chụp cuộc sống thường nhật của cậu. Điển hình của một thiếu niên 15 tuổi.

Anh vuốt ve nụ cười tươi sáng trên màn hình, anh hít một hơi thật sâu, đóng máy tính lại.

Tuyệt đối, anh sẽ không để mọi thứ xảy ra như kiếp trước.

Thời gian luyện tập của Pledis từ trưa đến 9 giờ tối. Buổi sáng họ phải đến trường. Thứ bảy chủ nhật thì từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Không có ngoại lệ.

Anh đúng giờ đi đến phòng tập, diện kiến thiên tài Jihoon lần đầu tiên ở kiếp này. Lúc này cậu ta cũng như anh. Là lứa thực tập sinh đầu tiên của dự án.

Công ty sắp xếp lịch trình đâu vào đấy, kín đến không còn một kẻ hở.

Suốt hai tháng sau đó, anh chỉ yên lặng làm theo tất cả những gì họ bảo. Nên luyện tập thì luyện tập. Nên học cái gì thì học cái đó.

Cuối cùng bên phía dự án cũng đã sinh lợi nhuận.

Anh nộp đơn nghỉ phép về nhà vài ngày.

Đứng ở ga tàu, anh dứt khoát mua vé rồi lên thẳng chuyến tàu đến nhà cậu.

Chăng bao lâu, anh đã đến nơi từ lúc nào.

Đèn đường bắt đầu từng cái từng cái một sáng lên dẫn lối anh đi.

Trùng hợp sao, phía cuối con đường vừa sáng đèn kia. Jeonghan đang mặc đồng phục trở về nhà.

Bởi vì quá lạnh, cậu mặc thêm một lớp áo khoát ngoài, khăn quàng cổ cùng quấn thêm ấy vòng.

Anh mỉm cười, khoé mắt hiện lên tia ôn nhu hiếm thấy.

Nghe tiếng bước chân ở gần, cậu ngước lên nhìn.

Nheo nheo mắt một lát như thể đang suy nghĩ. Một lúc sau cậu ngạc nhiên thốt lên " Là cậu! Tớ còn tưởng là cậu sống ở khu khác. Từ lần đó đến giờ tớ chưa gặp lại cậu lần nào!"

Anh khẽ cười " Cậu đoán đúng rồi! Tớ không phải người khu này"

" Ra là vậy! Cậu nói giọng Seoul mà! Cậu đến đây làm gì? Thăm họ hàng sao?"

Anh đã sống ở Seoul hơn mười năm, sao mà không nói chuẩn giọng cho được!

Anh cuối đầu, nhẹ nhàng đáp " Ừm, thăm người thân"

Cả hai sóng bước đi dưới ánh đèn đường. Jeonghan vui vẻ vì có thêm một người bạn mới. Gần đây vì học thêm ở trung tâm mà cậu không có thời gian để đi chơi cùng bạn bè. Ngày nào cũng đến tối mới về.

" Cậu ở chơi bao lâu, ngày mai là cuối tuần rồi, tớ đến tìm cậu chơi đá bóng"

Anh khẽ lắc đầu, dừng bước lại " Tối nay tớ phải về rồi. Hẹn ngày khác vậy!"

Jeonghan xìu xuống " Vậy sao?"

Thấy cậu mất hứng, anh không nỡ làm cậu buồn " Lần sau đến tớ sẽ tìm cậu!"

Mắt Jeonghan vui vẻ đảo một cái " Vậy cũng được! Tớ tên Yoon Jeonghan, 15 tuổi. Rất vui được làm bạn với cậu!"

Nói rồi cậu hí hửng đưa tay ra muốn bắt tay với anh.

Seungcheol nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng của cậu, thất thần trong chốc lát.

Cậu thấy vậy thì đẩy vai anh một cái.

Anh hồi thần, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. Tay anh rất lớn, nắm một cái liền bao trọn lấy bàn tay của cậu.

" Choi Seungcheol, chúng ta là đồng niên"

Jeonghan cười híp mắt. Lại lấy từ ba lô đi học ra một xấp giấy note.

" Cậu để lại số điện thoại cho tớ đi!"

Anh ngạc nhiên, chớp chớp mắt.

Cậu thấy thế thì nhăn mặt " Sao thế ! Đừng nói là cậu chỉ nói suông thôi nhé. Tớ thật lòng muốn làm bạn với cậu mà"

Cậu lại đẩy viết và giấy đến. Lần này thì anh nhận lấy. Nét chữ cứng cáp viết lên một dãy số.

Cậu vui vẻ cầm lấy trên tay. Cùng lúc này thì cả hai cũng đã đến nhà.

" Tớ lên đây! Lát nữa tớ sẽ nhắn tin cho cậu. Nhớ phải lưu số tớ lại đấy!"

" Được"

Anh vẫy vẫy tay, ngước nhìn cậu chạy lên nhà. Thật ấm áp, cảm giác như một mặt trời nhỏ vậy.

Lại đón một chuyến tàu trở về nhà, cả ngày hôm nay của anh cơ bản là lắc lư ngồi trên tàu.

Về đến nhà thì cũng đã gần sáng, anh tắm rửa rồi nằm xuống giường ngủ như chết. Mấy ngày này thật sự quá mệt mỏi, anh thật sự không dám thả lỏng dù chỉ là một chút. Những ngày sau cái chết của cậu vẫn còn ám ảnh anh hằng đêm.

Có lẽ là do quá mệt, hoặc có lẽ là do hôm nay nhìn thấy cậu. Anh ngủ một giấc không mộng mị đầu tiên kể từ sau khi trùng sinh.

Anh Choi đã nghe lời anh chuyển toàn bộ số tiền từ việc mua đất thành cổ phần, hợp đồng rõ ràng việc chia lợi nhuận.

Jeno không bỏ vốn chịu trách nhiệm vận hành. Anh Choi cũng thoải mái chấp nhận chia 6-4. Dù anh cũng không đồng ý lắm với mức giá này. Nhưng tạm thời để lại một khoản ổn định cũng tốt,  Jeno đúng là thích hợp làm kinh doanh hơn anh trai anh.

Anh Choi vui vẻ chia một nửa số tiền lời cho anh mà không hề chần chừ.

Cầm tiền trên tay, anh nhíu nhíu mày. Số tiền này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng vẫn chưa đủ để làm việc anh muốn làm.

Seungcheol khẽ hắn hắn giọng " Anh à! Anh có thể cho em mượn luôn số còn lại của anh không?"

Anh Choi đang uống nước thì ngạc nhiên nhìn cậu " Số này cũng không nhỏ đâu! Chú muốn làm gì mà cần nhiều tiền đến vậy! Dù Seoul đắt đỏ, cũng không đến mức này chứ ?"

" Hì! Dù sao thì anh cũng chưa cần dùng tới số tiền này. Lợi nhuận hàng tháng cũng chuyển đều tới. Từ giờ cho đến lúc anh có kế hoạch kih doanh tiếp theo em nhất định sẽ trả lại"

Anh Choi chọt chọt ngón tay lên trán cậu " Chú nói thì hay lắm! Cầm số tiền lớn như thế, lỡ như mất thì phải làm sao?"

Cậu né tránh ma trảo của anh trai " Em đã có kế hoạch cụ thể rồi. Lát nữa sẽ đưa anh xem, dù sao em cũng chưa đủ tuổi. Muốn kinh doanh cái này phải làm dưới cái bóng của anh mới được"

Nói rồi cậu đưa cho anh một xấp phân tích thị trường. Nói rõ cụ thể sẽ đầu tư vào những thứ nào.

Sống lại thế này chẳng khác nào gian lận. Thị trường chứng khoán tương lai sẽ do một số tập đoàn lớn làm chủ. Người nắm rõ chuyện đó nhất chính là cậu. Trong những năm tiếp theo, cái nào sẽ lên, cái nào sẽ xuống. Tất cả đều nằm trong trí nhớ, sống lại mà không làm được gì, thì quá uổng phí cho mấy năm lăn lộn của cậu rồi.

Anh Choi bị bản phân tích làm cho đơ người. Chuyên ngành đại học của anh là kinh tế, sao có thể không đọc hiểu được thứ này! Thế nhưng từ khi nào thằng nhóc này học được khả năng phân tích này vậy!

Thằng nhóc này điên rồi! Anh cũng không khá hơn là bao!

Anh nhướng mày " Được thôi!"

Gấp bản phân tích lại " Lợi nhuận anh sẽ cho chú mượn lại. Cứ nói anh khi nào chú cần tiền. Nhưng khi trả lại anh hi vọng số tiền sẽ được nhân lên"

Cậu lại mang ra một bản hợp đồng cho vay đưa sang " Chốt"

Anh Choi đọc nội dung sau đó kí tên. Đưa luôn thẻ ngân hàng và căn cước của mình cho cậu.

Một người dám làm một người dám ủng hộ.

Do biết rõ tính của anh trai, cậu không hề ngần ngại nói cho anh toàn bộ kế hoạch.

Kiếm tiền thật sự là một chuyện tốt, nhưng đó không phải là mục tiêu của cậu. Cậu có việc quan trọng hơn phải làm. Chỉ vì hiện tại cậu cần tiền để thực hiện nó, nên cậu buộc phải chạy theo.

Kiếp trước cậu đã chạy theo đồng tiền quá lâu, cũng đã quá mệt mỏi. Không ngờ lúc này lại có tác dụng.

Thuần thục đăng kí vào hệ thống chứng khoán, chuyển tiền, theo dõi, tra cứu.

Bỗng ting một tiếng. Điện thoại sáng lên. Seungcheol liếc mắt nhìn qua.

Là tin nhắn củ Jeonghan.

Đây là số của tớ

Anh hít một hơi, cố gắng tập trung trở lại.

Nhìn vào màng hình một lúc, anh quyết định cầm điện thoại lên mở ra xem.

Ngắm nhìn một hồi lâu, anh khẽ rũ mi mắt.

Tay nhanh chóng lưu số cậu, chần chừ một lát, gõ vào điện thoại mặt trời nhỏ.

Anh tắt điện thoại.

Cũng không thể tập trung được nữa. Trùm chăn lại cố gắng đi ngủ.

Bên kia Jeonghan đợi mãi mà không thấy tin nhắn đáp lại. Uể oải làm xong bài tập rồi leo lên giường.

Chắc sáng mai cậu ấy sẽ trả lời.

***

Seungcheol sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường trở lại Seoul.

Công ty Pledis những năm trước cũng đào tạo ra được không ít những idol chất lượng.

Về mảng đào tạo thì rõ là vượt trội, vậy mà mảng quản lý thì tệ đến không thể tin nổi.

Thế nên kiếp trước đã từng có thời gian lâm vào khủng hoảng đến mức gần như phá sản.

Phải dựa vào việc bán bản quyền cho những ca sĩ khác để miễn cưỡng vận hành công ty.

Từ đó chểnh mảng đi việc đào tạo.

Jihoon cũng là từ vị trí một thực tập sinh, được phát hiện ra khả năng sáng tác. Sau đó được đưa hẳng sang mảng này.

Cậu ta đã phải sản xuất hàng loạt những bài hát cho công ty và bán chúng với mức giá thấp đến không thể tin nổi.

Những đứa con đầu lòng của cậu ta sau này nổi tiếng đến mức người người nhà nhà đều biết.

Đó cũng là nuối tiếc lớn nhất của cậu ta.

Nhóm nhạc kế tiếp được debut mà không có Jihoon. Công ty miễn cưỡng được đi lên, nhưng quá trình gồng gánh quá mệt mỏi. Sau khi hết hạn hợp đồng 7 năm, nhóm cũng từ đó giải tán. Mặc dù danh tiếng trong vòng rất tốt, tất cả các thành viên dfeeuf rất tài năng, nhưng từ lúc debut đến khi tan rã. Nhóm vẫn không nhận được một giải thưởng lớn nào.

Anh âm thầm tính toán trong lòng. Kinh nghiệm nhiều năm cho anh biết nếu chỉ cần cho họ một cơ hội. Một kết cục khác sẽ mở ra.

Những ngày kế tiếp, anh lại tiếp tục chương trình huấn luyện ma quỷ của công ty. Nhưng giai đoạn bất ổn cũng đang dần ngấp nghé. Có thể thấy rõ trong việc máy sưởi của phòng tập đã hỏng từ lâu nhưng vẫn không có người đến sửa. Hay việc huấn luyện hàng ngày cũng không còn quá siết sao.

Anh biết thời điểm đã tới, lúc này Lee Jihoon cũng bắt đầu học cách làm nhạc. Cậu ta hào hứng vô cùng,   Được tiếp xúc với những thứ mới mẻ mà trước giờ chưa từng làm, nhưng bản thân cậu ta lại không hề gặp khó khăn với nó.

Lứa thực tập sinh đầu tiên chỉ còn hai người bọn họ trụ lại.

Có người này đi thì người khác sẽ đến, chỉ có bọn họ là vẫn còn ở đây.

Kiểm tra lại số tiền đã kiếm được từ cổ phiếu sau 4 tháng.

Con số đã lớn đến mức nhiều người khó tưởng tượng được.

Tối hôm đó, cậu gọi điện thoại về nhà cho anh mình.

Cả hai nói chuyện một hồi lâu sau đó cậu cúp máy. Siết chặt điện thoại trong tay.

Đứng trên tần thượng của ký túc xá nhìn xuống. Gió lạnh ù ù thổi qua tai.

Không biết lúc đó khi Jeonghan nhảy xuống cậu đã cảm thấy thế nào?

Là đau đớn hay là sự giải thoát?

Sẽ không có đáp án nào cho câu hỏi này.

Sáng hôm sau Seungcheol lên trường xin nghỉ một buổi rồi ra ga tàu đón anh Choi.

Vóc dáng của hai anh em tương đối cao ráo, nên cũng khá nổi bật.

Nhanh chóng tìm thấy anh trai, cậu bước tới chủ động cầm bớt đồ trên tay giúp anh ấy.

" Em đã đặt khách sạn rồi. Anh ghé đó nghỉ ngơi trước đã, rồi em sẽ nói cụ thể với anh."

Anh Choi lờ đờ sau cơn say tàu, miễn cưỡng đi theo cậu em mình.

Thằng nhóc này chỉ biết hành anh là giỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro