Chương 3
Những ngày này cuộc sống của anh quay quanh việc học trên trường và tham gia dự án.
Đây là một dự án xây dựng khách sạn ở đảo. Hòn đảo này đang được chú trọng phát triển du lịch. Giá thiê đất dài hạn trên đảo rất rẻ, nhưng tiền vận chuyển vật tư và xây dựng đúng là một vấn đề đau đầu.
Kiếp trước, anh Choi hùng vốn vào mua đứt một mảnh đất to, lại vay thêm ngân hàng một ít đổ vào xây dựng. Nhưng người đứng tên đất là Jeno, sau khi khách sạn xây xong. Hoạt động chỉ với hai tháng đầu đã hoàn lại vốn.
Lúc này chuyện sẽ không có gì nếu như Jeno không đột nhiên trở mặt. Không thừa nhận việc đã hùng vốn với anh Choi để mua đất.
Cuộc kiện tụng được diễn ra một thời gian rất dài. Nhưng số tiền anh được nhận lại chỉ là số tiền đã đổ vào vật tư. Bởi vì những thứ đó có hoá đơn. Còn lại thì không khác gì mất trắng.
Anh ngồi trước máy tính trầm ngâm một lát, tự mình gõ chữ soạn hợp đồng.
Cái này chỉ là để chắc chắn rằng anh trai sẽ không chịu thiệt trong vụ làm ăn này. Còn về phần bộ mặt của tên kia, sớm hay muộn gì cũng lột lớp mặt nạ của hắn xuống, nếu không thì anh Choi dù không bị lừa lần này thì lần khác cũng sẽ bị.
In ra hai bản, anh cầm giấy tờ trong tay đi về nhà.
Về đến nhà vừa đúng lúc Jeno cũng cũng đến bàn công việc.
Anh mỉm cười chào hỏi.
" Anh mới đến ạ!"
Jeno " Em về rồi sao? Ngồi vào đây đi"
Anh Choi nói là làm, trực tiếp thông báo rằng cậu sẽ thanh gia vào dự án.
Jeno nghe thấy cũng chỉ cười chấp nhận. Anh ta biết bạn mình là người cố chấp, những thứ đã quyêt định rồi thì khó có thể thay đổi. Hơn nữa một đứa trẻ mà thôi, có thể tạo nên được sóng gió gì chứ?
Anh ta mỉm cười " Tớ đã liên hệ với bên nhà đất đâu vào đấy rồi. Bây giờ chỉ cần chúng ta chồng tiền cọc, là họ sẽ sang tên sang cho chúng ta!"
Seungcheol cụp đuôi mắt, lặng lẽ giấu đi cảm xúc trong lòng.
Anh Choi " Được. Ngày mai tớ sẽ đi rút tiền rồi đưa cho họ!"
Cậu ngước mắt lên nhìn cả hai, giọng thắc mắc hỏi " Em nhớ là giấy tờ đất chỉ có thể để một người đứng tên. Vậy ai trong hai anh là người đứng tên ạ?"
Jeno đảo mắt " Vốn là nên để anh trai em đứng tên, dù sao cậu ấy cũng bỏ nhiều vốn vào nó hơn anh. Nhưng mấy hôm nay bên nhà đất đều làm việc với giấy tờ của anh. Nên để tên anh sẽ tiện hơn"
Dừng một lát anh ta lại nói " Dù sao anh với cậu ấy cũng thân nhau từ nhỏ, ai đứng tên thì cũng như nhau cả thôi. Nếu cậu ấy muốn anh có thể đổi lại. Làm ăn chủ yếu là phải tin tưởng nhau"
Anh Choi xua xua tay " Cậu ấy nói đúng đó, vấn đề giấy tờ nếu chen ngang thì phiền phức lắm. Ai làm thì cũng vậy thôi"
Cậu biết ngay là mọi chuyện sẽ như vậy mà. Jeno hiểu quá rõ tính cách anh trai anh. Anh ta biến khi nào nên nắm khi nào nên buông. Đúng là một con cáo già.
Nhưng nếu so về độ cáo già, thì cậu không nghĩ là cậu kém hơn đâu.
Seungcheol ngước mắt nhìn, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lại nhíu mày như thể đang suy nghĩ.
Anh Choi thấy vậy thì nhướng mày hỏi cậu " Sao thế ?"
Cậu gõ gõ ngón tay trên bàn " Anh không hiểu rõ về ngành này như anh Jeno. Tương lai anh cũng không định ở lâu dài trong ngành này. Đúng là không cần phải đứng tên để làm gì!"
Jeno mỉm cười " Em có thể hiểu được vậy thì tốt quá"
Cậu nhếch khoé miệng " Nhưng cũng vì anh ấy không hiểu rõ, nên nếu dự án xảy ra chuyện, lại chỉ có một mình anh đứng tên sở hữu doanh nghiệp, để một mình anh gánh mọi thứ thì coi sao được. Tốt nhất là nên làm một bản hợp đồng thì hơn. Đến lúc đó dù lời hay lỗ thì mọi thứ cũng phải chia đôi! Để anh ấy biết chuyện này quan trọng thế nào, nếu không anh trai em chạy thì phải làm sao? Phải bảo đảm quyền lợi cho anh chứ!"
Nụ cười trên mặt Jeno cứng lại " Không cần đâu! Anh tin tưởng cậu ấy mà!"
Cậu cười càng tươi hơn " Ầy! Anh em ruột còn không tin được nói gì đến bạn bè. Lỡ anh ấy thấy nợ mà sợ sau đó bỏ trốn thì sao?"
Nói đoạn cậu lại câu cổ anh trai mình " Làm hợp đồng lại đơn giản hơn chuyện doanh nghiệp với nhà đất nhiều. Kí tên, đóng con dấu là xong. Hai anh in tưởng nhau nhưng mà em không tin tưởng hai anh đâu nha!"
Anh Choi nhíu nhíu mày, nghĩ lại lời em trai mình nói. Đúng là không nên để cậu bạn mình chịu thiệt.
" Em ấy nói đúng đó, một tờ cam kết mà thôi. Bảo đảm quyền lợi của hai chúng ta. Ngày mai cậu đem theo con dấu chúng ta đi công chứng cái này, rồi sẵn tiện công chứng đất luôn một thể"
Jeno cười sượng " Nhưng tớ không biết cách viết hợp đồng thế nào. Tớ thấy hay là thôi đi, cần gì phải phiền như vậy"
Cậu trợn mắt " Ầy anh nói vậy sao được! Anh trai em là muốn tốt cho anh. Anh yên tâm! Em đã soạn sẵn tất cả rồi. Mọi người đọc nếu không có vấn đề gì thì có thể ký trong hôm nay luôn cũng được! Nếu thấy công chứng phiền phức quá thì để em làm cho! Em cũng muốn tập quen những việc này!"
Vừa nói cậu vừa lấy trong balo ra hai bản hợp đồng đâu ra đấy. Lại đẩy hai cây bút lần lượt cho hai người.
Để đề phòng, cậu bật thêm chế độ ghi âm rồi úp điện thoại xuống bàn.
" Em háo hức với việc kinh doanh quá. Nên đã tìm hiểu về mấy thứ này lâu lắm đấy. Nếu được đây sẽ là hợp đồng đầu tay của em!"
Cậu giả vờ đắc ý nhìn anh trai mình.
Anh Choi thấy vậy thì không khỏi phì cười với cái tính trẻ con của em trai mình.
Cầm hợp đồng trên tay, đúng là đâu ra đấy, không tệ chút nào!
Dù sao thì chuyện xui rủi cũng không biết khi nào sẽ đến. Ký một cái mà thôi! Cũng không thể để em trai anh mất hết nhiệt huyết được.
Jeno cầm bản hợp đồng không một kẻ hở trên tay. Do lúc này anh ta còn trẻ tuổi, không giỏi khống chế cảm xúc như sau này. Gân trán anh ra gồ lên vì tức giận.
Seungcheol nhướng mày, không hổ là tên cáo già. Đến như vậy mà vẫn kiềm chế được mà không đập bàn chửi thề.
Cậu làm như vậy chẳng khác nào treo một miếng thịt trước mặt con hổ nhưng lại xích người nó lại.
Thấy mặt anh ta hết xanh lại trắng. Anh trai anh thì lại vui vẻ mang con dấu ra ký tên đóng dấu nhanh chóng.
Jeno để tránh bị nghi ngờ, không còn cách nào khác ngoài nghiến răng hợp tác. Dù sao thì cũng sẽ không lỗ. Chỉ là để cái tên đầu đất họ Choi này năm mát ăn bát vàng rồi!
Anh Choi cười híp mắt nhìn cậu em trai mình " Làm tốt lắm. Hợp đồng soạn rất đâu vào đấy! Sau này cố gắng phát huy"
Jeno cố nặn ra một nụ cười " Làm tốt lắm!"
Nói rồi anh giao hết giấy tờ cho cậu.
Seungcheol hài lòng cất hết giấy tờ vào túi. Vậy là một chuyện đã giải quyết xong.
Chắc có lẽ bên Pledis cũng sắp phải đi đến đó một chuyến.
Anh cúi đầu suy nghĩ, khoảng 3 tháng nữa là bên dự án này sẽ hoàn thành, thêm 2 tháng để thu hồi lại vốn là 5 tháng. Đến lúc đó anh sẽ mượn anh ấy lại số vốn này để thực hiện bước tiếp theo.
Anh hít sâu một hơi, Jeonghan 6 tháng nữa mới bị bên công ty hãm tài kia tìm ra. Anh phải đẩy nhanh tốc độ lên thôi.
***
Tranh thủ hai ngày nghĩ cuối tuần, anh ngồi viết một đoạn rap, mượn một cây guitar sau đó tự mình đặt máy quay quay lại.
Đúng như dự đoán, do nơi anh sống ở xa Seoul. Nên bên Pledis yêu cầu anh gửi video cho họ.
Đã chuẩn bị sẵn từ trước, anh mail video của mình cho hòm thư bên công ty rồi đợi kết quả.
Năm ấy vì để hiểu được cậu, anh cũng đã tìm hiểu về âm nhạc không ít, vốn chỉ coi đó là thú vui. Không ngờ lại có một ngày anh dùng nó như thế này.
Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, anh đau khổ ôm lấy sách vở mà học.
Lòng thầm nghĩ, cũng may là hết học kỳ này không cần phải đến trường thường xuyên nữa, nếu không chắc chắn anh sẽ điên mất.
Chờ sau khi thi học kỳ xong, cuối cùng anh cũng nhận được kết quả từ Pledis.
Chúc mừng Choi Seungcheol đã vượt qua buổi thử giọng của Pledis Entertainment. Mời cậu ngày xxx đến trụ sở công ty xác nhận và tiến hành thực tập.
Anh vẫn chưa nói chuyện mình tham gia thử giọng cho gia đình biết. Nhưng cũng đã mập mờ cho anh trai biết anh quyết định lên Seoul rồi.
Nhân lúc cả nhà đang ăn cơm tối, anh thẳng thắng nói " Con sẽ lên Seoul vào tháng sau! Con đã vượt qua buổi thử giọng của một công ty giải trí! Con muốn trở thành nghệ sĩ! Mong rằng mọi người ủng hộ con!"
Ba mẹ anh sửng sốt, nhất là mẹ anh, còn rơi cả đũa trên tay.
Anh trai anh dù ngạc nhiên, nhưng cũng không quá mức. Chỉ là anh hơi bất ngờ về việc cậu chọn trở thành thực tập sinh.
Sau một lúc, cha anh nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc " Con chắc chắn về quyết định của mình chưa? Sẽ tự mình chịu trách nhiệm chứ ?"
Mẹ anh trợn mắt nhìn ba anh " Anh làm sao thế ? Không phản đối thì thôi nhưng sao hùa theo nó như vậy? Làm ca sĩ là việc mà ai cũng có thể làm hay sao? Công ty đó có minh bạch hay không? Con nó mới có mười mấy tuổi đầu, nhỡ bị lừa thì phải làm sao?"
Ông Choi vẫn kiên định chờ câu trả lời của anh.
Anh nhìn ông với ánh mắt chân thành " Cảm ơn ba đã tin tưởng con! Con đã có quyết định của mình rồi"
Ông Choi thở dài, vợ ông không hiểu. Nhưng sao ông có thể không hiểu. Thằng nhóc đó từ đầu đến cuối nói chuyện đều là câu khẳng định. Rõ ràng nó chỉ tính thông báo thôi. Dù không được cho phép thì nó vẫn sẽ làm.
Đã biết như vậy thì tại sao ông phải lớn tiếng để gia đình bất hoà làm gì!
Trao cho vợ mình một ánh mắt, ông vỗ vỗ tay bà ra hiệu bà bình tĩnh.
" Việc học không thể bị ảnh hưởng, nếu con có thể cân bằng thì cứ làm những gì con muốn. Nếu không làm được thì phải trở về. Rõ chưa!"
Anh gật đầu.
Ba anh thở đai một thơi, dắt tay người bạn đời của mình về phòng.
Mẹ anh nhìn anh muốn nói nhưng lại thôi.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách bên trong và bên ngoài.
Anh Choi lên tiếng " Dạo gần đây em đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy"
Cậu phì cười nháy mắt với anh " Anh nhớ chăm chỉ làm việc nhé. Em thật sự sẽ cần mượn tiền anh trong tương lai đấy!"
Anh đen mặt gõ một cái lên trán cậu " Tên nhóc xấu xa!"
***
Lần đầu tiên anh quay trở lại Seoul sau khi sống lại. Đường phố vẫn đông đúc như vậy, đèn xe rực rỡ.
Gia đình muốn đưa anh đi nhưng bị anh từ chối. Ai nấy đều bận việc của riêng mình. Hơn nữa anh cũng không thật sự là một cậu nhóc 15 tuổi. Bên trong đã là một ông chú rồi.
Anh tìm một quán ăn để lấp đầy bụng trước, dù sao anh cũng không thấy quá háo hức.
Nhân tiện anh gọi điện thoại cho cha mẹ ở nhà báo một tiếng.
Sau đó lại thong thả đi đến trụ sở công ty.
Công ty cử một nhân viên đến giải thích cho anh về lịch trình tập luyện cơ bản và hệ thống đào tạo.
Thực tập sinh họ nhận khá nhiều nên rất lộn xộn. Việc ăn ở đi lại của một đám người thế này thật sự là một vấn đề, hơn nữa chưa kể đến việc một đám thiếu niên ở cùng với nhau sẽ nãy sinh bao nhiêu mâu thuẫn.
Có ai ngờ một dự án ba xu như thế này sau này lại đưa ra lò được một nhóm nhạc hàng đầu cơ chứ?
Do bệnh nghề nghiệp, anh cũng khá tò mò về cách họ chiêu sinh và đào tạo. Nhóm nhạc 8 thành viên của họ sau này nổi lên như cồn, dưới bàn tay của nhà sản xuất thiên tài Lee Jihoon.
Anh chọn nơi này không phải vì độ nổi tiếng của nó sau này. Nhóm nhạc đó không phải là nhóm nổi tiếng nhất, nhưng lại là nhóm có nhân cách tốt nhất và đoàn kết nhất.
Anh đã từng tiếp xúc với nhiều ngôi sao khác, ít ai có thể làm được như họ.
Ít nhất để Jeonghan ở đây sẽ không có trường hợp bị các thành viên xâu xé như ở kiếp trước.
Công ty nhỏ thế này cũng dễ để anh kiểm soát mọi thứ hơn.
Anh sẽ ở đây quan sát đến khi cậu thuận lợi debut.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro