Chương 2
Jeonghan bây giờ đang ở tỉnh khác, tính thời gian thì gần nửa năm nữa cậu ấy sẽ lên Seoul. Một học sinh cấp 3 như anh muốn tự do đi đến đó thật sự rất khó khăn. Điều cấp bách nhất bây giờ là phải đả thông tư tưởng cho anh trai, buộc anh ấy phải ký hợp đồng rồi mới bỏ vốn, điều thứ hai là ngăn cản cậu ký hợp đồng chính thức với cái công ty chó má kia. Hà cớ gì người anh yêu phải chịu cái loại sỉ nhục hạ đẳng đó?
Sáng sớm khi tỉnh lại, anh dậy đúng giờ mang cặp đến trường.
Anh tính tới tính lui, nhưng lại quên mất một việc quan trọng. Học sinh cấp ba là phải LÀM BÀI TẬP!
Mở quyển sách của mình mà anh có cảm giác như mở cửu âm chân kinh.
Một chữ cũng không còn hiểu!
Đau khổ cầm cự được đến lúc ra về. Anh bỏ sung thêm một mục vào danh sách cấp bách.
- Đi học bổ túc.
***
Anh đã vạch sẵn mọi kế hoạch trong đầu để trải cho Jeonghan đi một con đường bằng phẳng.
Chỉ là anh cần thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ.
Những chuyện mà Choi Seungcheol 15 tuổi không dám làm, thì hiện tại anh sẽ làm!
Trở lại thời điểm này, có một nhân vật quan trọng nhất quyết định mọi bước đi kế tiếp của anh, đó là Lee Jihoon.
Một cậu thực tập sinh nhỏ hơn anh một tuổi, cậu ta sẽ là người đầu tiên anh nhất định phải kéo về.
Ngày ấy, để mời được cậu ta viết cho nhóm nhạc của công ty mình, anh đã phải chi mấy triệu won tiền bản quyền cho mỗi bài hát.
Địa vị của cậu ta trong ngành sản xuất đã luôn được khẳng định.
Cũng may nhờ có ân tình kéo cậu ta một tay khi cậu ta khó khăn. Nên sau này khi thành công, cậu ta vẫn luôn nhớ đến anh. Điều này cũng chứng tỏ cậu ta có nhân cách không hề tệ.
Nhưng có lẽ hiện tại đã không còn thích hợp, cậu ta đã đầu quân cho Pledis mất rồi, hơn nữa lúc này cậu ta vẫn chưa tiếp xúc với việc viết nhạc.
Không lâu trước đây anh còn đọc một bài báo phỏng vấn về sự nuối tiếc của cậu ta với việc trở thành một idol, cậu ta đã từ bỏ nó và chuyên tâm trở thành một nhà sản xuất.
Tuy rằng đã lên kế hoạch từ trước, nhưng Jihoon hiện tại chưa từng gặp anh. Phải làm thế nào mới có thể tiếp xúc với cậu ta. Anh thật sự không chắc chắn.
Chiều hôm đó, anh cùng vài người bạn cấp ba ra tiệm net. Anh cần cập nhật thông tin về thời đại này một lần nữa. Có nhiều thứ do đã trôi qua nhiều năm làm anh không thể nhớ rõ.
Đọc bài viết thông báo tuyển thực tập sinh của Pledis. Anh im lặng hồi lâu.
Một lúc sau, anh sao chép lại tờ đơn đăng ký vào USB rồi mang đi in ra.
Dứt khoát điền thông tin của mình lên rồi gửi đi, một bản giấy và một bản điện tử.
Anh gõ gõ hai cái lên bàn, âm thầm tính toán thời gian đi phỏng vấn, là cuối tuần sau.
Anh xách ba lô lên rồi đi về nhà. Mẹ anh đang nấu cơm còn anh trai anh đang dọn bát đũa.
Anh về phòng thay quần áo rồi cũng đi ra cùng mọi người ăn cơm.
Sau khi cơm nước xong xuôi. Cha mẹ anh cùng nhau đi xuống lầu đi dạo.
Anh cùng anh trai rửa bát.
" Chuyện kinh doanh của anh dạo này thế nào rồi?"
Anh Choi xả nước rửa bọt trên chén, tự nhiên đáp " Cũng bình thường, anh định gom hết tiền từ cửa hàng rồi vay thêm một ít để đầu tư. Nhưng vẫn đang suy nghĩ"
" Là dự án hợp tác với anh Jeno sao?"
" Đúng vậy, anh đã đi khảo sát, quả thật không tệ chút nào. Nếu được đưa vào hoạt động, lợi nhuận không nhỏ đâu"
Anh cụp mắt, đúng là lợi nhuận không nhỏ. Tầm nhìn của anh trai anh luôn luôn rất tốt, điểm yếu duy nhất của anh ấy là luôn quá tin tưởng vào người khác. Thế nên luôn để bản thân phải chịu thiệt.
" Anh có hứng thú với ngành nào khác không?"
" Ngoài cái đó ra?"
" Ngoài cái đó ra"
Anh Choi trầm ngâm " Có chứ, hiện tại là thời điểm chuyển giao công nghệ. Đầu tư vào công nghệ cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng rủi ro cao quá, anh không muốn làm một mình"
Seungcheol mỉm cười " Nhưng đã hợp tác thì sẽ có mâu thuẫn. Đến lúc đồng tiền làm điên đảo con người, ai biết được sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào. Thay vào đó tự mình làm chủ không phải tốt hơn sao?"
Anh Choi nhìn anh với ánh mắt sâu xa " Nói tiếp đi!"
Anh nhìn ngước mắt, đi thẳng vào vấn đề " Em thấy việc hợp tác đó chỉ có thể là tạm thời. Nếu anh vẫn muốn đầu tư vào nó thì hãy chuẩn bị thật kỹ những trường hợp bất trắc. Sau khi kiếm đủ tiền rồi thì rút lui an toàn. Cầm số tiền đó tự mình đầu tư vào một mục khác"
Anh Choi không thể tin nổi nhìn đứa em trai nhỏ của mình. Những lời này làm sao có thể từ một đứa nhỏ 15 tuổi thốt nên được.
Choi Seungcheol biết anh đã nghe vào lời mà cậu nói. Anh trai anh không phải là kiểu người nhìn mặt mà bắt hình dong. Cũng chưa từng ỷ mình lớn mà không coi trọng ý kiến của anh. Nếu không năm đó làm sao anh ấy có thể để một sinh viên như anh cùng chen chân vào làm ăn với anh ấy được.
Cậu nhẹ giọng " Có thể anh không tin, nhưng em cũng đã có những kế hoạch của riêng mình. Chỉ là em chưa có đủ năng lực để thực hiện. Nhưng anh thì có, anh phải thành công, để em có nơi mượn tiền khởi nghiệp chứ"
Anh Choi đang chăm chú lắng nghe, thì bị cậu dội một gáo nước lạnh.
Anh nghiến răng " Chú mày nghiêm túc chút xem nào!!"
Cậu lè lưỡi cười trộm " Anh có ngại nếu em đòi cùng tham gia với anh không?"
Anh nhướng mày, anh không ngờ mục đích của thằng nhóc này là như vậy!
" Việc hợp tác là việc hai bên cùng có lợi, em thì có gì để trao đổi với anh nào?"
Seungcheol cười gian chỉ vào mình " Em chỉ có thân phận con trai bố mẹ anh, em trai của anh, cùng với thân xác này thôi. Anh không tin em thì tin ai chứ. Em hoàn toàn nghiêm túc với những gì em vừa nói!"
Anh ngừng lại một lúc, lại nặng nề bổ sung thêm.
" Còn có một cái nữa, em biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai"
Thấy cậu nghiêm túc, anh cũng nghiêm túc đánh giá lại đứa em trai trước mặt mình. Những điều cậu nói hôm nay thật chấn động. Nhưng anh là người dễ chấp nhận diện thực, cũng dễ tin người. Đặc biệt người ấy lại là em trai mình, có gì phải lấn cấn chứ?
Dù trong lòng đã có quyết định, nhưng anh vẫn nói " Anh sẽ suy nghĩ thêm!"
Cậu thoải mái chồng cái chén cuối cùng lên lệ " Được thôi, em đợi tin tốt từ anh!"
***
Cuối tuần, anh nhìn vé tàu trên tay mà cười khổ. Anh đã vét toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để ghé thăm cậu một lần.
Khi trở thành người nổi tiếng, mọi thông tin về cậu đều được công khai trên mạng. Thên nên việc anh biết được nhà cậu ở đâu không hề khó.
Lúc cậu ngồi tàu đến nơi thì cũng đã là buổi chiều. Anh bước thật nhanh về phía trước, hai tay không kiềm chế được mà run lên.
Ngước mặt nhìn lên toà nhà nơi cậu ở. Anh thấy lòng mình giăng đầy mây đen, cảm giác thật khó thở.
Đã đi đến tận đây rồi, nhưng không biết nên làm gì tiếp theo.
Thế nên cậu cứ đứng đợi, đợi mãi, đợi mãi thì sẽ có lúc cậu ấy xuống nhà thôi?
Đợi tầm 2 tiếng, thì người cũng xuất hiện. Cậu lúc này để tóc nhắn. Vui vẻ cùng em gái đi xuống nhà.
Lúc này nhìn cậu non nớt hơn nhiều so với những năm sau đó. Nhưng nụ cười lại càng chói loá rực rỡ hơn.
Nụ cười này đã bao lâu anh không được nhìn thấy?
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, người mình thích đột nhiên xuất hiện trước mặt rồi lướt nhanh qua.
Anh hít một hơi thật sâu, nghe tiếng đáy lòng mình ầm ầm sụp đổ.
Khoảng thời gian sau khi nghe tin cậu tự sát đối với anh như địa ngục.
Anh không dưới nghìn lần oán trách bản thân, oán trách số phận.
Điều anh muốn chỉ là cậu bình an tồn tại trên đời này. Chỉ vậy là đủ.
Cho đến khi cậu đã đi được khá xa, anh mới hồi thần lại. Gấp gáp chạy theo sau.
Jeonghan dắt tay em gái sang đường, có lẽ là đang ghẹo gì đó khiến em ấy nổi giận mà đuổi theo cậu.
Từ trước đến nay anh chưa từng nhìn thấy được mặt này của cậu, từ khi trở thành idol. Mọi hành động của cậu đều bị kiểm soát. Thế nên những gì anh thấy trên màn ảnh không thể phản ánh hết được.
Anh không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn hai người họ đùa giỡn rồi đi vào một cửa hàng tiện lợi.
Cố trấn an mình một lúc, anh lấy hết can đảm, theo sau họ đi vào.
Kéo thấp vành nón xuống. Bên kia cậu đang kéo theo em gái đi ăn vặt.
Có vẻ như cậu rất thích đồ ngọt, một bàn bày toàn bánh kẹo. Thói quen ăn uống không tốt gì cả.
Anh thanh toán một lon Cola rồi ngồi lên ghế ngắm nhìn họ qua gương.
Jeonghan ngước mắt lên, tầm mắt cậu chạm với anh qua lớp cửa kính.
Thấy mắt anh đỏ hoe, cậu mím mím môi.
Lấy một que kẹo ra, tiến đến hỏi " Chào! Cậu có muốn ăn kẹo không?"
Trái tim anh khẽ run lên. Nét mặt tan thương của anh cố gặng ra một nụ cười. Nhận lấy kẹo, anh khẽ gật đầu " Cảm ơn cậu"
Jeonghan nhìn thẳng vào mắt cậu trai ngồi trước mặt. Anh nở một nụ cười dịu dàng " Dù có chuyện gì thì cũng cố lên nhé! Tớ phải về trước đây"
Anh cụp mi mắt, thôi không nhìn cậu nữa. Gật gật đầu nói với giọng nghẹn ngào " Cậu đi đi... Hẹn gặp lại"
Jeonghan chớp chớp mắt, vẫy tay với anh " Hẹn gặp lại!"
Em gái nhỏ ngẩn đầu lên hỏi cậu " Anh quen anh ấy ạ?"
Cậu lắc đầu " Đâu có!"
Cô nhóc gãi gãi đầu " Vậy sao anh lại tặng kẹo cho người ta?"
" Hì! Ai cũng sẽ có những ngày tồi tệ trong đời. Nhưng mà đâu thể để cả ngày đều tệ được"
Cậu cười híp mắt, xoa xoa đầu em gái nhỏ.
Anh ngồi bên trong nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Anh thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá. Được nhìn thấy cậu ấy như thế này thật tốt.
Những chuyện lúc trước đã xảy ra anh đã không thể làm gì. Nhưng mà từ giờ sẽ khác, không có chuyện gì có thể gây thêm tổn thương cho cậu.
Tối hôm đó anh ngay lập tức mua vé tàu trở về nhà.
Rạng sáng hôm sau thì tới nơi.
Lúc đi anh đã nói với người nhà là đi du lịch với nhóm bạn hai ngày một đêm. Thế nên người nhà cùng không gọi cho anh.
Bật đèn trong phòng bếp lên, lại rót thêm một ly nước.
Anh trai anh nghe thấy tiếng động thì cũng thức dậy. Thấy cậu đứng trong bếp anh không khỏi giật mình " Em về từ khi nào thế! Sao lại đứng thù lù thế này?! Làm anh giật cả mình"
Seungcheol không nói gì, tâm trang cậu đang rất tốt. Thả cho anh trai mình một cái nháy mắt rồi hỏi " Anh nghĩ như thế nào rồi?"
Anh trợn mắt nhìn cậu " Thằng nhóc cáo già này biết rõ mà còn hỏi! Nhưng anh chỉ cho chú đi theo hỗ trợ thôi đấy. Học tập một thời gian rồi anh sẽ chia việc cho"
Cậu nén cười, vỗ một cái lên vai anh " Cảm ơn nhé"
Nói rồi cậu đi về phòng, ngồi bên ngoài phòng bếp mà anh vẫn có thể nghe tiếng cười trầm trầm của cậu ở bên trong.
Anh vuốt vuốt da gà vừa nổi lên " Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Có cảm giác nó thành tinh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro