Chape 40
Tại nhà Min...
Vừa thấy bóng Min bước vào, mẹ và Huân vội chạy ra đón.
_Ôi Minmin của bác! Con về rồi! Bác nhớ con quá! - mẹ Đại mừng rỡ chạy đến ôm Min vào lòng
_Con chào bác! Huân à! chào em!
_Dạ chào anh! Cuối cùng anh đã về! Mẹ ngày nào cũng nhắc anh đến mức khiến em và anh hai nhức hết cả đầu!
_Tại mẹ nhớ Minmin của mẹ mà! Ai mượn con không có người yêu? Nếu có chắc nó sẽ đến an ủi mẹ phần nào rồi!
_Tại con chưa tìm được người nào mà!
_Thôi vào nhà đi mẹ lấy nước cho hai đứa!
_Dạ! - Đại và Min đồng thanh nói, cả hai thì ngượg nhưng mẹ Đại trong lòng rất vui trước tình cảm của hai đứa
---------
Tử Du vừa xuống sân bay, cô không về nhà mà lại đến hẳn nhà Min..
Khi cả ba mẹ con nhà Đãi và Min đang ăn cơm vui vẻ thì bỗng có ai nhấn chuông ngoài cổng. Min vội chạy ra xem ai thì ra đó là Tử Du. Min chợt nghĩ " Cậu ấy đến đây làm gì? Hay là.."
Đại bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu, Min giật mình.
_Ai đến mà em không mở cửa, mà cứ đứng ngẩng người ra vậy???
_Là... là Tử Du!
_Cô ấy là gì của em?
_Cô ấy là bạn rất thân từ cấp 2 nhưng sau đó cô ấy sang nước ngoài sống. Cô ấy thích em, em mới biết đây. Lúc trước em cũng từng rất thích cô ấy...!
Câu nói này làm tim Đại bỗng bóp chặt lại. Nhưng cậu vẫn kìm nén hỏi tiếp.
_Vậy bây giờ em còn yêu cô ấy không?
_Bây giờ.... giờ em chỉ xem cô ấy là bạn và chỉ yêu anh thôi!
Đại xoa đầu Min mỉm cười trìu mến
_Đồ ngốc! Biết vậy thì tốt! Em mà yêu ai khác thì anh sẽ không tha cho em đâu!
_Hỳ hỳ giờ em có nên mở cửa không?
_Mở đi! Có mẹ ở đây mà! Chắc cô ta không làm gì quá đáng đâu!
Min nhấn nút cho cổng mở, Tử Du xông thẳng vào nhà nắm lấy tay Min kéo anh.
_Cậu... cậu làm gì vậy? Bỏ tay tớ ra!- Min vừa nói vừa cố gỡ tay ra
Đại vội nắm lấy tay kia kéo Min lại.
_Bỏ cậu ấy ra!
_Đúng rồi! Có gì từ từ nói!
_Không được! Cậu phải đi với tớ! Không được ở đây với loại người này!
Mẹ Đại thấy Min sắp bị cô gái kia cướp đi vội bước đến nắm lấy tay cô gái bóp chặt làm cô đau nên bỏ tay Min ra, bà vẫn nắm chặt, hỏi:
_Cô nói loại người này là loại người gì?
_Ây... ây da! Đau quá! Bỏ tay tôi ra!
Bà càng bóp chặt hơn:
_Cô trả lời đi! Chúng tôi là loại nguời gì?
Cô tìm mọi cách để thoát khỏi bàn tay của mẹ Đại
_Các... các nguời là đồ bệnh hoạn! Bỏ tay tôi ra!
_Cô nói gì? Đồ bệnh hoạn? Nếu nhà chúng tôi mà bệnh hoạn thì có lẽ cô đã không toàn thây đứng đây mà nói nhiều vậy đâu! Cô đến đây làm gì? Sao lại đưa Minmin của tôi đi? - Bà càng bóp chặt tay cô.
_Tôi là người yêu của cậu ấy!!!
_Người yêu???- mẹ và Huân đồng thanh ngạc nhiên nói
End chape 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro