#5
"Thì ra đó là cách mà chúng ta gặp gỡ nhau..."
*
"Tên khốn chỉ biết học hành suốt ngày đó, chỉ vì nghĩ mình được đứng hạng nhất mà lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo!".
"Kỳ thi vừa rồi cậu ta đã bỏ xa hạng hai tận chục con số. Không biết có phải là gian hay không nhỉ?".
"Chắc chắn là thế rồi, haha. Nếu không nhờ gian lận làm sao cậu ta làm được như vậy chứ?".
"Suỵt! Cậu ta đang ở trước mặt mình đấy, các cậu không sợ bị nghe thấy sao?".
"Việc gì phải sợ. Thậm chí tớ còn có thể hét to lên như thế này này.... LEE SOOHYUN CHÍNH LÀ TÊN KHỐN GIAN LẬN!!!".
"Hahaha!".
Đám nhóc hùa theo lời chế giễu của cậu bé mập mạp, không quan tâm đến cảm giác của người nghe sẽ như thế nào.
Lee Soohyun vẫn sải bước chân, căn bản anh không để những lời nói kia lọt vào tai của mình, cứ tiếp tục chăm chú dán mắt vào sổ ghi chú cầm ở trên tay. Anh vẫn còn cảm thấy bức bối về bài kiểm tra môn toán của mình không được điểm tuyệt đối vì một lỗi sai nhỏ. Dù nó chỉ là nhỏ, nhưng đối với Lee Soohyun nó là sự sai lầm rất to lớn.
Bộp.
"A, tớ xin lỗi!".
Trên đường Lee Soohyun vô tình va vào vai của một người. Cậu ngẩng mặt lên nhìn người con trai với mái tóc vàng rực rỡ càng nổi bật hơn khi đứng dưới màu cam đỏ lộng lẫy của buổi chiều lúc hoàng hôn. Đặc biệt nữa chính là đôi mắt hổ phách của cậu ta, tựa không thứ đẹp đẽ nào tồn tại trong thế giới này có thể sánh bằng.
Lee Soohyun không nói gì. Cậu trai kia nở nụ cười tươi sau đó, lướt ngang qua Lee Soohyun như một cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua rồi phút chốc biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lần lượt có những cô cậu bé ríu rít chạy theo sau cậu. Họ nói chuyện, đùa giỡn với nhau một cách vui vẻ, đó là điều mà Lee Soohyun không bao giờ có được.
Lee Soohyun ngoái đầu lại theo dõi bóng hình đang khuất xa dần. Anh chỉ dừng lại vài giây sau đó cũng tiếp tục đi trên con đường của mình, thế nhưng lúc này cậu bé tóc vàng kia cũng quay mặt nhìn về phía anh. Trong đầu suy nghĩ điều gì đó rồi không để ý đến nữa.
"Eunsung à, lần này cậu lại đứng nhất nữa nhỉ? Đúng là tuyệt vời quá đi mất!".
"Này Jung Eunsung, cậu nghĩ sao về việc gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của chúng mình hả?".
"Thôi đi, nó phiền phức lắm!".
"Aiss, cái tên này lại ra vẻ nữa rồi!".
Bạn học nam tóc nâu khoác vai Jung Eunsung còn lấy tay vò tóc của cậu như những người bạn thân thiết thật sự.
Eunsung cũng không có gì phàn nàn nhưng cậu thấy việc này thật khó chịu.
Một ngày nhàm chán cứ thế lại trôi qua, cứ như một vòng tuần hoàn không hồi kết.
*
.
*
"Cậu ta có vẻ hạnh phúc nhỉ!".
"Cậu ấy trông thật cô đơn!".
Hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau, song lại không ngờ rằng họ đều là những kẻ không có hứng thú gì với cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro