Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Warning: 16+!!!

Bối cảnh sau chap 98.

*

Sau khi vụ việc của Park Moonseob lắng xuống, tôi đã chuyển đến nhà Jung Eunsung được một thời gian.

Chúng tôi không làm gì hết mà chỉ ở bên cạnh nhau cả ngày, cứ như là để bù đắp cho những tháng ngày làm việc vất vả trước đây vậy.

Đôi khi cậu ta sẽ nuông chiều tôi quá mức, chẳng hạn là nấu ăn cho tôi, tắm cùng tôi và cuối cùng dỗ tôi ngủ.

Tuy rằng tôi thấy điều này khá thoải mái nhưng tôi không thích mình bị đối xử giống trẻ con cho lắm, đặc biệt đối phương lại còn là Jung Eunsung, người nhỏ hơn tôi một tuổi.

Tôi cũng muốn nấu ăn cho cậu ta nhưng hôm nào cậu ta cũng dậy sớm hơn tôi, đến lúc tôi tỉnh giấc thì đồ ăn đã được dọn sẵn ở trên bàn rồi.

Bỗng chốc tôi trở thành kẻ vô công rỗi nghề, cảm giác này thật chán nản.

*

6:30 AM.

Theo thói quen tôi luôn tỉnh giấc vào giờ này, nhìn sang bên cạnh thấy Jung Eunsung còn đang yên giấc ngủ say. Không hiểu sao, có chút gì đó gọi là hạnh phúc nhen nhóm trong trái tim của tôi.

Tôi vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, đúng lúc này chân mày cậu ta nhíu lại, đôi mắt chậm rãi mở ra.

"Soohyun à, chào buổi sáng."

Giọng nói của Jung Eunsung còn ngái ngủ. Cậu ta dụi mặt vào người tôi sau đó cười hì hì khiến tôi khó hiểu.

"Cậu cười cái gì?"

"Tôi vui lắm."

"Tại sao?"

"Vì cậu đang ở cạnh tôi."

"Cậu đừng nói nhảm nữa, mau buông tôi ra."

Jung Eunsung vẫn quấn chặt cơ thể tôi, ngẩng đầu hỏi ý: "Chúng ta làm nhé?"

"Trời sáng thì làm cái gì chứ?"

"Vậy nếu trời tối thì làm được đúng không?"

Cậu ta không bận tâm tôi nói gì, cứ hôn nhẹ từng cái lên tai, mặt và môi tôi.

Tôi tỏ vẻ khó chịu đẩy cậu ta ra nhưng không có cách nào tách được Jung Eunsung khỏi người mình.

"Tôi nói vậy bao giờ chứ... Ư...! Này, Jung Eunsung, dừng lại!"

Jung Eunsung giả vờ không nghe thấy vẫn tiếp tục vén áo tôi lên, xoa nắn đầu ngực của tôi rồi dùng miệng cắn mút lấy chúng một cách thô bạo.

"A..."

Tôi rùng mình. Bàn tay cậu ta lăm le trượt dọc từ lưng tới mông, kéo quần tôi xuống để lộ ra điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể.

Cái tên này lại không chịu nghe lời!

"Kh-Khoan đã...!"

"Dù cậu nói vậy nhưng chỗ này của cậu đã cứng lên rồi này!"

Jung Eunsung nở nụ cười ranh mãnh, nâng hai chân tôi lên, di chuyển xuống phần hạ bộ ngậm lấy dương vật của tôi.

"Đó... đó chỉ là phản ứng bình thường vào buổi sáng thôi!

Trôi qua mấy phút, tinh dịch của tôi tràn vào trong miệng của Jung Eunsung, vì lâu rồi chưa làm nên lần này tôi ra nhanh hơn bình thường

"Ha..."

Hơi thở tôi dồn dập. Jung Eunsung mở hộc tủ cạnh giường lấy hộp bao cao su, tôi không biết cậu ta đã chuẩn bị đống đó từ khi nào.

Quan trọng đầu óc tôi bây giờ không thể suy nghĩ gì khác ngoài đắm chìm trong cảm xúc trào dâng bên dưới lồng ngực.

Cậu ta đeo bao vào hai ngón tay của mình bắt đầu nới lỏng phía sau cho tôi.

Tôi nghiến răng, hai dòng nước mắt lăn dài trên bờ má. Tôi vẫn chưa làm quen được với cảm giác đau đớn này.

Thật là, cậu ta mau làm nhanh lên đi chứ...

*

Tí tách, tí tách.

Ngoài trời đổ mưa to, nhiệt độ trong căn phòng mỗi lúc một lạnh hơn trước. Cơ mà cũng phải, mùa đông đã thật sự đến rồi mà.

"Để tôi đưa cậu đi tắm nhé?"

Tôi mơ màng nghe thấy giọng nói cậu ta, nhưng tôi không còn chút sức lực nào để đáp lại, chỉ cảm giác được cơ thể mình đang được một hơi ấm bao phủ.

Từng hành động của đối phương thật dịu dàng.

*

Khi tôi tỉnh giấc lần nữa thì trời đã tối muộn. Vừa định ngồi dậy, cơn đau nhức thân dưới lại ập đến.

"Ư..."

Jung Eunsung là đồ chết tiệt!

Cạch.

Mới nhắc cậu ta thì cậu ta đã xuất hiện.

Cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng từ bên ngoài luồn lách vào trong căn phòng đen như mực.

"Cậu dậy rồi sao?"

Jung Eunsung tới gần bế người tôi lên, để tôi nằm gọn trong tay mình.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Hmm, cũng khoảng 7 giờ rồi."

Đã trễ vậy rồi sao?

"Sao cậu không gọi tôi dậy?"

"Cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ."

Cái tên này!

Tới phòng bếp, cậu ta đặt tôi ngồi xuống ghế. Những món ăn đã được bày sẵn ở trên bàn, toàn là những món thanh đạm bởi lẽ cậu ta biết rõ tôi không thích đồ có nhiều dầu mỡ. Hơn hết, dưới ghế còn lót thêm tấm đệm bằng bông nữa này.

Chu đáo thật - Tôi thầm nghĩ.

"Cậu cứ ăn đi, tôi có chút chuyện cần giải quyết. Có gì cậu cứ gọi tôi."

Tôi gật đầu, cậu ta bẹo má tôi rồi mới quay lưng rời đi.

Hình như đây là lần đầu tiên tôi ăn một mình sau khi chuyển đến nhà Jung Eunsung thì phải. Không biết cậu ta bận việc gì nhỉ?

Ăn xong tôi tự mình dọn dẹp đống chén dĩa và lên phòng tìm Jung Eunsung, nhưng cậu ta không có ở đó. Vậy chắc là bên thư phòng rồi.

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán.

Tôi mở hé cửa, có lẽ cậu đang tập trung làm việc nên không nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi cũng không muốn làm phiền cậu ta nên đành lẳng lặng quay về phòng mình.

Chắc Jung Eunsung đang chuẩn bị để thừa kế công ty của gia đình, tôi vô tình biết được chuyện này thông qua cuộc trò chuyện giữa cậu ta và mẹ của cậu ta.

Đêm hôm đó tôi bị tỉnh giấc giữa chừng rồi nghe được giọng nói của ai đó ở ngoài ban công, giường bên cạnh tôi lại trống không, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy bóng dáng Jung Eunsung.

Cậu ta nói nhỏ hết mức vì sợ đánh thức tôi nên tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài câu nhưng vẫn hiểu được nội dung của cuộc trò chuyện ấy.

Tôi nghĩ rằng mình cũng nên sớm quay trở lại với công việc, tôi không thể nghỉ phép quá lâu như vậy được.

Một tiếng sau, tôi từ phòng vệ sinh trở về phòng ngủ thì bắt gặp Jung Eunsung giữa đường.

"Cơ thể cậu có ổn không?"

Cậu ta vòng tay ra sau lưng tôi, bế tôi lên như kiểu bế công chúa.

"Tôi không sao."

"Cậu có thể dựa dẫm vào tôi mà."

Tôi im lặng không nói gì cả, nhưng thật ra tôi đang muốn hỏi về công việc của cậu ta.

"Tuần sau tôi sẽ bắt đầu làm việc ở công ty của gia đình."

Tôi hơi bất ngờ khi cậu ta chủ động nói điều đó với tôi. Suy cho cùng, giao dịch của chúng tôi đã kết thúc kể từ khi Park Moonseob vô tù, đáng lí rằng cậu ta không còn nghĩa vụ gì để nói những thứ này cho tôi biết nữa.

Sau đó hai đứa đã tâm sự rất lâu, Jung Eunsung kể tôi nghe những câu chuyện cười nhưng biểu cảm trên khuôn mặt tôi vẫn không hề thay đổi. Cậu ta bảo tôi nên cười nhiều hơn vì tôi cười trông rất đẹp, tôi mắng cậu ta đừng nói nhảm nữa và đi ngủ đi bây giờ đã khuya rồi.

Tôi nhớ lần đầu tiên cả hai gặp lại nhau sau 10 năm, cậu ta cũng đã khen tôi dễ thương mặc dù tôi chỉ cho đó là lời nói đùa mà thôi.

Trong căn phòng le lói ánh sáng từ bóng đèn nhỏ mập mờ, Jung Eunsung ôm trọn lấy cơ thể tôi, tôi nằm gối đầu trên tay cậu ta, cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Tôi không hề nhận ra mối quan hệ giữa mình và Jung Eunsung đã có sự thay đổi lớn. Khoảng cách được hình thành từ 10 năm trước cũng bị xóa bỏ lúc nào không hay, và hiện tại chúng tôi đang xích lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro