#23
"Câu chuyện về nhà thám hiểm
và bức chân dung ma quái"
***
Tôi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao, thầm nghĩ rằng đêm nay mưa lớn thật đó. Nếu tôi không nhanh chân tìm chỗ trú tạm thì e rằng tôi sẽ bị nhiễm bệnh hoặc là bị một con thú nào đó xé xác thành trăm mảnh mất.
Nhưng... giữa khu rừng hoang vắng này, thậm chí là một bóng người cũng chẳng có thì tôi biết kiếm đâu ra nơi nào để ở chứ?
Nhiệt độ đang bắt đầu giảm xuống, thời tiết cũng dần trở lạnh, bộ đồ mà tôi đang mặc hiện tại không đủ để sưởi ấm, cộng thêm việc tôi cứ đi đi lại lại cả một ngày mà không hề nghỉ ngơi khiến cho sức lực của tôi kiệt quệ và bước chân càng lúc càng nặng trĩu và chậm chạp hơn.
Đi thêm vài chục mét tôi vô tình bắt gặp một căn nhà, nói chính xác hơn thì đó chính là một tòa lâu đài cổ. Tuy đã mục nát và cũ kĩ hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không thể giấu được giá trị thật sự của chúng.
Tôi đến trước cửa gõ liên tục nhưng không có ai lên tiếng, và rồi tôi phát hiện ra cánh cửa không hề bị khóa.
Mặc dù rất bất lịch sự khi tôi tự tiện xông vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép, nhưng trong tình trạng hiện tại tôi cũng không còn cách nào khác và tôi sẽ xin lỗi họ sau.
Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn hơn. Vừa bước vào bên trong đèn pin của tôi đột ngột tắt. Tôi chắc chắn rằng mình mới thay pin hồi sáng nên không thể nào hết pin nhanh vậy được.
Tuy có chút kì lạ nhưng tôi không suy nghĩ gì nhiều và thật may mắn rằng có một ngọn đuốc được thắp sáng bởi ngọn lửa đặt ngay cửa ra vào, tôi đã sử dụng nó thay cho đèn pin của mình.
Tôi không nhận ra bầu không khí nơi đây u ám đến cỡ nào cho đến khi đi sâu vào bên trong, tôi mới biết căn nhà này hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của ngọn đuốc cầm trên tay soi sáng đường đi.
Suốt dọc hành lang tôi luôn dòm ngó xung quanh, cảm giác như rằng mình bị ai đó theo dõi phía sau vậy. Song khi quay mặt lại thì chẳng có ai hết, nơi này vẫn chỉ có một mình tôi thôi.
Rồi sau đó, ánh mắt của tôi liền bị thu hút bởi bức tranh duy nhất được treo trong căn nhà. Đó là bức chân dung khắc họa một chàng trai, dường như cậu ta là chủ nhân của tòa lâu đài này, vì trang phục mà cậu ta mặc rất sang trọng. Hơn thế nữa là cậu ta vô cùng xinh đẹp.
Tôi ngắm nghía bức tranh ấy một lúc lâu mới ngoảnh mặt đi, nhưng tôi đã không hề hay biết rằng khoảnh khắc mình vừa quay lưng, chàng trai trong bức chân dung nọ đã mở mắt ra quan sát từng hành động cử chỉ của tôi cùng với nụ cười tươi nở trên môi.
Không hiểu từ đâu xuất hiện một làn gió thổi nhẹ qua khiến tôi rùng mình sợ hãi, và trong cơn gió tôi còn nghe thấy giọng nói của người đàn ông nào đó thều thào:
"Chào mừng ngươi đã đến với tòa lâu đài của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro