#22
Bối cảnh về chuyện tình học đường của Jung Eunsung và Lee Soohyun.
Lưu ý: Có thể coi đây là thế giới song song của Checkmate. Nơi điều mà Jung Eunsung bỏ lỡ vào năm cấp ba đã được thực hiện (làm bạn với Lee Soohyun), và Lee Soohyun không trải qua vụ việc bạo lực học đường mà có cuộc sống hoàn toàn yên bình như bao học sinh khác.
***
Hôm nay Jung Eunsung bị sốt cao nên đành phải nghỉ học, do đó giáo viên chủ nhiệm đã nhờ Lee Soohyun với tư cách bạn cùng lớp đến nhà hỏi thăm sức khỏe và đưa tài liệu cho cậu.
"Soohyun à, cậy đến thăm tôi sao?"
Trên trán Jung Eunsung dán miếng hạ sốt, dù đang nở nụ cười tươi nhưng khuôn mặt của cậu ta trắng bệt trông thiếu sức sống vô cùng, không còn dáng vẻ rạng rỡ như thường ngày mỗi khi gặp anh.
"Không, vì thầy giáo đã nhờ tôi đưa tập tài liệu nên tôi mới tới đây."
"Haha." Thật là...
Jung Eunsung bất lực tỏ vẻ thất vọng.
"Bây giờ tôi rất muốn được ôm cậu nhưng sợ rằng, bệnh của tôi sẽ lây sang cậu mất."
"Cậu muốn thì cứ ôm thôi, tôi không dễ nhiễm bệnh như vậy đâu!"
"Được rồi, cậu vào trong đi."
Đây không phải là lần đầu tiên Lee Soohyun đến đây nên đường lối trong căn biệt thự này đã nằm thuộc lòng trong trí nhớ của anh từ trước.
Cơ mà nơi đây rộng lớn vậy mà chỉ có mình cậu ta thôi sao? Trong tình trạng thế này à?
"Gia đình cậu đâu rồi?"
Lee Soohyun ngó nghiêng, ngó dọc xung quanh một hồi mới lên tiếng hỏi.
"À, ba mẹ tôi có công việc gấp ở công ty. Sau khi tôi bảo mình đã khỏe hơn nhiều rồi và không cần bận tâm nữa thì họ mới yên tâm mà lên máy bay."
Ra là vậy.
Anh dìu Jung Eunsung về phòng, dù cậu đã nói mình vẫn ổn nhưng Lee Soohyun không tin tưởng lời nói của cậu ta cho lắm.
Bởi vì đã có sự cho phép của Lee Soohyun nên Jung Eunsung đã tranh thủ thơm má anh vài cái, còn muốn được chụt chụt thêm một chút thì đã bị anh phũ phàng đẩy ra.
Mối quan hệ giữa hai người luôn là bí mật với những người khác. Tưởng chừng anh và cậu chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết thế nhưng, thật ra nó còn sâu đậm hơn cả vậy.
"Tôi sẽ đi nấu cháo cho cậu, cậu đợi ở đây đi."
"Ừm. Phiền cậu rồi, cảm ơn cậu nhé! Tôi sẽ nằm ngủ một chút."
Lee Soohyun gật đầu sau đó đi ra ngoài. Jung Eunsung nhắm mắt lại, nở một nụ cười tươi hạnh phúc.
Lần nào cậu bị bệnh cũng nhờ anh chăm sóc hết. Nhớ lần đầu khi cả hai mới quen biết nhau, vốn Lee Soohyun không có thiện cảm gì về cậu ta cả, thậm chí còn thấy phiền phức một chút khi cậu cứ liên tục bám theo anh.
"Lee Soohyun, chúng ta học bài chung được không? Sắp tới có bài kiểm tra nhưng vài chỗ là dạng nâng cao, tôi dùng cách nào cũng không thể giải được."
Nói dối.
Cậu ta luôn đạt điểm gần như tuyệt đối trong các kì kiểm tra và đứng hạng nhất hơn suốt hai năm qua, không thể nào có chuyện đó xảy ra được.
Song, Jung Eunsung lại không cho Lee Soohyun cơ hội từ chối.
"Đúng lúc chủ nhật tuần này nhà tôi không có ai, hoặc nếu cậu không thích thì chúng ta tìm chỗ nào đó cũng được."
"..."
Mà, dù sao chuyện này cũng không gây hại gì cho anh nên cuối cùng anh đã đồng ý với lời đề nghị ấy.
Địa điểm là tại nhà Jung Eunsung.
Cậu cho anh địa chỉ nhà rồi vì vậy, anh chỉ cần bắt taxi đến đó là được.
Lee Soohyun từng nghe rất nhiều lời đồn về gia thế của Jung Eunsung nhưng cái chung cư đồ sộ này, đã vượt xa so với trí tưởng tượng của anh.
Cạch.
"Đây là phòng của tôi, cậu cứ tự nhiên nhé."
Cánh cửa mở ra tạo thành tiếng động. Lee Soohyun sải bước chân tiến vào bên trong, một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm ập vào mắt anh.
Phòng của Jung Eunsung rất đẹp mắt.
"Cậu có muốn ăn gì đó trước khi bắt đầu học không?"
"Không cần đâu, tôi cũng không có nhiều thời gian."
Jung Eunsung buồn rầu, còn đang định sau khi học xong sẽ thuyết phục anh đi xem phim cùng mình vậy mà...
Jung Eunsung không hẳn là nói dối, có bài nâng cao cậu không tìm ra cách giải là thật. Dù cho tài giỏi đến đâu thì vẫn sẽ gặp những thứ thử thách bản thân thôi.
"Câu này quả khó thật, cậu đã hỏi giáo viên chưa?"
Đương nhiên Jung Eunsung không hỏi rồi, mãi mới có cái lợi dụng để được thân thiết với anh hơn, nếu hỏi giáo viên thì còn gì hay nữa?
"Tôi hỏi rồi, nhưng thầy ấy bảo tôi hãy tự tìm ra đáp án rồi sau đó lần nữa đến tìm thầy. Nếu tôi vẫn không giải được thì thầy sẽ cho tôi gợi ý."
Một lời nói dối vô cùng thuyết phục khiến Lee Soohyun không chút mảy may nghi ngờ.
Anh nhìn vào dãy số trước mắt mình, đến bước thứ tư thì không thể giải được nữa. Jung Eunsung cũng vướng mắc ở khúc này. Lee Soohyun suy nghĩ hồi lâu rồi như nhận ra điều gì đó mà nhanh chóng ghi chép vào vở.
Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ Lee Soohyun đã tìm ra đáp án. Jung Eunsung thấy nụ cười trên môi anh bất giác cậu thấy vui lây.
"Thật ra bài này cậu hãy để ý kĩ chỗ này..." Lee Soohyun vừa nói, vừa dùng bút đỏ khoanh tròn nơi cần chú ý lại: "Nếu cậu áp dụng công thức thông thường thì sẽ không làm được bước tiếp theo nhưng nếu cậu chuyển đổi thế này..."
Cậu chăm chú nhìn anh tận tình giảng bài cho mình. Những lúc anh nghiêm túc đáng yêu vô cùng.
"Cậu hiểu chưa?"
"Hả? À..."
Jung Eunsung bị giật mình. Thật ra lúc anh giải bài cậu đã hiểu luôn rồi nhưng mà...
"Tôi chưa hiểu lắm."
Nghe cậu nói vậy, Lee Soohyun sẵn sàng giảng lại lần nữa. Anh chưa bao giờ dạy học cho ai nên không biết lời nói của mình liệu có truyền đạt đến Jung Eunsung được hay không.
"Cậu giỏi thật đó, cảm ơn cậu. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trong kỳ kiểm tra sắp tới nhé!"
"Ừm." Nhưng mà lần này, tôi nhất định sẽ giành được hạng nhất.
Câu sau anh chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Sau đó Lee Soohyun bận việc không thể ở lại thêm nữa, Jung Eunsung hơi tiếc nuối ngỏ ý muốn đưa anh về tận nhà song lại bị anh từ chối.
Cậu đã thành công xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai. Kể từ ngày hôm đó họ bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn, anh cởi bỏ lớp phòng bị của mình, không còn cẩn trọng với cậu như ban đầu.
Kỳ kiểm tra qua đi, đợt này dường như có nhiều học sinh không làm được câu cuối cùng là bài toán nâng cao trừ Jung Eunsung và Lee Soohyun. Hai người hoàn toàn đạt mức điểm cao nhất, nhưng điểm của Jung Eunsung vẫn nhỉnh hơn anh một chút.
***
Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp cho những gia đình, bạn bè muốn đi dã ngoại, kết quả là...
Tí tách. Mưa rơi từng hạt nhỏ, lấm tấm trên mặt đất. Các bạn học trùm áo khoác, ba chân bốn cẳng lật đật chạy dưới mưa, riêng Lee Soohyun đứng tại chỗ, ngẩng mặt lên bầu trời tự hỏi rốt cuộc khi nào mới tạnh.
Lúc nhận bài kiểm tra anh nghĩ mình có thể đạt điểm tối đa nếu như không vì sự sai sót của bản thân mà bỏ lỡ mất 5 điểm, và vị trí đầu bảng lại thuộc về Jung Eunsung, người được 100 điểm trong các môn học.
Anh vẫn không tài nào đánh bại cậu ta.
"Xin chào, Lee Soohyun."
Jung Eunsung đột nhiên xuất hiện trước mặt Lee Soohyun khiến anh mất hồn, suýt nữa là mất thăng bằng ngã ra sau. May mắn thay, cậu đã kịp thời vòng tay ra sau lưng giữ chặt lấy cơ thể của anh.
"Nguy hiểm quá, cậu không sao chứ?"
Lee Soohyun bị Jung Eunsung ôm trong lòng, nghe thấu cả nhịp tim đập của đối phương bỗng sinh ra cảm giác ngại ngùng.
"T, tôi không sao, cậu có thể buông tôi ra được không?"
"..."
Lúc này Jung Eunsung mới nhận thức được tay của mình đang ôm eo Lee Soohyun. Cậu lập tức buông anh ra, tránh ánh mắt sang chỗ khác, hai bên má bị ửng đỏ
"Tôi xin lỗi cậu."
"Không sao, cảm ơn cậu."
Bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, làm sao để bắt chuyện với anh đây nhỉ?
Đáng lý cậu sẽ về chung với Kim Seojoon, đúng lúc cậu ta có mang ô nhưng trùng hợp thấy anh đứng đây một mình nên cậu mới bảo Kim Seojoon về trước đi, còn mình để quên đồ trong lớp phải quay lại lấy.
Cậu không biết mục đích mình đến đây để làm gì, chỉ là cậu muốn ở cạnh anh vậy thôi.
Cơn mưa dần lớn hơn và không có dấu hiệu sẽ tạnh trong khoảng thời gian ngắn. Bây giờ trời đã tối muộn rồi, sợ rằng sẽ trễ xe buýt mất.
Jung Eunsung cởi áo khoác ra, bắt chước mọi người trùm lên đầu.
"Về chung nhé?"
Chàng trai quay mặt sang nhìn Lee Soohyun, nở một nụ cười.
Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy đã khiến cho trái tim của anh khẽ rung động.
Lee Soohyun gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau Jung Eunsung nghỉ học, nghe nói vì bị cảm. Cũng đúng thôi, cậu ta che hết áo cho anh để mình dầm mưa cả đoạn đường như vậy không nhiễm bệnh mới lạ.
Khi thầy giáo nhờ người đến nhà Jung Eunsung đưa tập tài liệu thì Lee Soohyun đã dơ tay xung phong, dù sao anh cũng có một phần trách nhiệm cho việc đã khiến cậu ta thành ra như này.
Sau khi tan học, Lee Soohyun không về thẳng mà ghé sang nhà Jung Eunsung.
"Bing bong."
Anh đứng trước cổng, nhấn chuông cửa chốc mới thấy bóng dáng người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu vàng bước ra.
Lúc trong nhà thông qua kính mắt mèo trên cửa bà thấy đồng phục anh mặc trên người, nghĩ rằng ắt hẳn anh là bạn học của cậu.
"Chào cháu."
"Vâng, cháu chào dì ạ. Cháu là bạn cùng lớp với Jung Eunsung, đến đây để đưa tài liệu ạ."
"À, cảm ơn cháu."
Bà nở nụ cười ôn hòa nhận tài liệu từ tay Lee Soohyun.
Bà thấy anh ngập ngừng như có điều muốn nói nhưng lại không dám.
"Cháu có muốn vào thăm Eunsung không?"
Đôi mắt Lee Soohyun sáng rực lên, xem ra bà đã đoán đúng rồi.
"Cháu cứ tự nhiên nhé."
"Cháu cảm ơn ạ."
Lúc nãy khi hai người trò chuyện với nhau anh đã giới thiệu tên mình là Lee Soohyun, mà bà đương nhiên nhớ rất rõ cái tên này bởi vì mỗi lần họp phụ huynh, ngoài người con trai đứng đầu trường của mình ra thì còn có một cái tên được thầy cô hết lời khen ngợi đó là Lee Soohyun.
Biết được Jung Eunsung thân thiết với đứa trẻ lễ phép như vậy bà rất vui mừng.
***
Lee Soohyun từng bước tiến tới chỗ của Jung Eunsung.
Nhìn anh xuất hiện ở đây, cậu bất ngờ đến mức còn tưởng mình bị bệnh nặng quá nên gặp ảo giác.
"Lee Soohyun?" Tại sao cậu ấy lại...
"Tôi đến đưa tài liệu cho cậu."
Lee Soohyun phá tan dòng suy nghĩ của Jung Eunsung, cậu đã nghĩ anh vì lo lắng cho cậu.
"Cậu ổn hơn chưa?"
"Ừm, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Mai là tôi có thể đi học lại rồi đó."
"Vậy sao?"
Bỗng dưng cả hai im lặng không ai nói với nhau câu nào nữa, cho đến khi mẹ của Jung Eunsung mở cửa ra xen ngang vào không gian yên ắng này.
"Mẹ xin lỗi con nhé, công ty đột ngột xảy ra chuyện cần phải giải quyết gấp có thể tới mai mới về được. Con có sao không?"
"Dạ con ổn mà mẹ, con đã hạ sốt rồi mà, con sẽ không sao đâu."
Nhưng bà vẫn không yên tâm chút nào cả. Biết vậy bà nghe lời chồng mình thuê người giúp việc là được rồi.
"Cháu sẽ ở lại đây chăm sóc Jung Eunsung, dì đừng lo."
"Phiền cháu quá, có cháu ở bên cạnh Eunsung thì tốt rồi, cảm ơn cháu."
"Dạ không có gì đâu ạ."
Bà dặn dò hai đứa kỹ càng sau đó mới rời đi, trong căn nhà hiện tại chỉ còn lại mỗi Jung Eunsung và Lee Soohyun.
"Cậu không về nhà sao? Gia đình cậu sẽ lo lắng cho cậu lắm đó."
"Không sao, tôi sẽ xin phép họ sau."
"Cậu..."
"Có chuyện gì?"
"Hôm nay tôi không đi học, cậu có lo lắng cho tôi không?"
Cuối cùng Jung Eunsung cũng nói ra tiếng lòng của mình, song Lee Soohyun không trả lời, anh không biết tại sao mình lại đến đây. Là vì cảm thấy có lỗi hay thật sự là vì quan tâm, lo lắng cho cậu.
"Tôi... tôi cảm thấy rất buồn khi không có cậu."
Anh thật sự khó chịu. Lúc nào cậu cũng bám theo anh và điều đó dường như đã trở thành thứ quen thuộc cho nên lúc Jung Eunsung vắng mặt anh cảm thấy vô cùng trống trãi.
"Sao?"
Jung Eunsung ngạc nhiên, không ngờ anh sẽ đáp lại câu hỏi của mình một cách chân thành như vậy.
"Tôi sẽ đi lấy cháo cho cậu."
Lee Soohyun quay lưng bỏ đi, để lại mớ hỗn độn vẫn còn đọng bên tai của Jung Eunsung.
Anh ấy thấy buồn khi không có cậu, liệu cậu có thể xem đây là tỏ tình được không?
Jung Eunsung từng nghe và nhận được rất nhiều thư bày tỏ tâm tư của các cô gái, nhưng người làm trái tim cậu rung động như vậy chỉ có mình anh.
Cậu đã phải thầm mến anh từ rất lâu, để tiếp cận được anh nó lại là cả quá trình dài đằng đẵng. Ngày có anh kề bên Jung Eunsung nghĩ đó là một tương lai rất xa, nhưng bây giờ xem ra cậu đã thành công một nửa trong kế hoạch của mình.
"CÁI GÌ? CẬU ĐANG YÊU ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI Á. LẠI... LẠI CÒN LÀ..."
Kim Seojoon hét to làm mọi ánh mắt của người đi đường dồn về phía cậu và Jung Eunsung.
Biết phản ứng của mình quá lố, cậu điều chỉnh tone giọng lại.
"À, thì là... Không, vấn đề là lý do gì cậu thích Lee Soohyun vậy? Tớ đâu thấy hai người nói chuyện với nhau lần nào đâu chứ?"
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Có lẽ vậy."
"Thật luôn?" Kim Seojoon nghĩ nó chỉ có trong tiểu thuyết hay truyện tranh thôi chứ.
"Tớ không có ý gì nhưng mà trông cậu ấy ghét cậu lắm lắm thì phải. Tớ và mọi người đã từng cố thử bắt chuyện với cậu ấy một lần nhưng ánh mắt của cậu ấy rất sắc bén, như thể chúng tớ đã làm điều gì sai trái lắm ấy."
"Vậy sao?"
Tuy Lee Soohyun không biểu hiện ra ngoài nhưng cậu không cảm thấy anh khó gần đến thế.
"Mà cậu thử tỏ tình với cậu ấy xem, hoặc là theo đuổi dần dần cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm thật sự của mình thôi."
Jung Eunsung ngẫm nghĩ về lời nói của Kim Seojoon rất nhiều và cậu đã quyết định theo đuổi anh xem sao.
Quả đúng như cậu nghĩ anh không khó gần đến vậy, chỉ là Lee Soohyun không biết biểu đạt như thế nào mới đúng.
Lần đầu gặp mặt anh, cậu đã biết anh là con người ấm áp như thế nào.
Cậu chứng kiến cảnh anh băng qua đường cứu một bé gái bị vấp té và chiếc xe buýt đang lao tới không dừng lại kịp.
Cũng vì vậy mà anh bị gãy chân, và tay chảy máu không ít.
Lúc đó Jung Eunsung đã thật sự phải lòng một người.
Cả hai ăn uống xong thì trở về phòng. Mẹ cậu đã sắp xếp cho anh phòng trống đầy đủ đồ dùng rất tiện lợi và ở sát bên cạnh phòng Jung Eunsung.
Nhưng trước đó, anh đã lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể của cậu.
"37°C, đã hết sốt rồi nhưng tôi nghĩ ngày mai cậu vẫn nghỉ học thì hơn. Tôi sẽ mang sách vở và giảng bài lại cho cậu."
"Không cần đâu mà, không phải cậu đã buồn khi không có tôi sao?"
"..."
Lee Soohyun đã sai lầm khi nói câu đó với cậu.
"Cậu không cần bận tâm, tôi thật sự ổn rồi, tôi cũng không thể nghỉ lâu được."
"Nếu vậy thì được rồi. Cậu đi ngủ đi, tạm biệt."
Anh định quay lưng rời đi thì bị bàn tay cậu giữ chặt lại.
"Cậu làm gì vậy?"
Jung Eunsung đứng đối diện với anh, môi mấp máy muốn nói tình cảm của mình cuối cùng lại thôi.
"Không có gì, chúc cậu ngủ ngon nhé."
"Ừ, chúc cậu ngủ ngon."
Lee Soohyun rút tay mình ra làm đôi tay Jung Eunsung chơi vơi giữa không trung.
Giá như cậu mạnh mẽ hơn thì...
***
Khi tỉnh giấc, Lee Soohyun đã nấu cháo xong. Cậu theo anh xuống nhà, ngồi vào bàn ăn và chậm rãi thưởng thức món ăn mà anh đã tự tay nấu cho mình.
Cậu cảm giác mùi vị rất quen, món cháo này thật sự rất ngon.
"Cậu nấu ngon thật đó Soohyun à."
"Là nhờ mẹ cậu đã dạy cho tôi."
Thì ra là vậy.
"Lúc nãy tôi đã mơ thấy lúc chúng ta còn học lớp 10."
"Cậu mơ thấy gì?"
"Lúc mà tôi tỏ tình với cậu, cậu đã từ chối tôi."
Lee Soohyun đỏ mặt, tự dưng cậu ta nhớ đến chuyện đó làm gì chứ.
Chỉ là lúc đó đột ngột quá, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp, sợ rằng đó chỉ là trò đùa của cậu mà thôi. Hơn hết, anh còn chưa xác định được tình cảm của mình.
"Tôi đã rất buồn, tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nhưng không thể."
"Thật may mắn vì tôi đã kiên trì, vì vậy mới có thể lắng nghe lời đồng ý của cậu."
"Cảm ơn cậu."
Cảm ơn vì đã tìm thấy anh, yêu anh và chờ đợi anh.
Nụ cười trên môi Lee Soohyun hóa dịu dàng khiến Jung Eunsung đỏ mặt, đảo ánh mắt sang chỗ khác.
"Chuyện đó thì có gì đâu chứ..."
Cậu phải là người cảm ơn anh mới đúng, vì đã cho cậu cơ hội được ở bên cạnh người mình trân trọng suốt cả cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro