Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Bối cảnh về cuộc sống bình thường sau khi kết hôn của Eunsung và Soohyun.

Câu chuyện mang tên khi Eunsung xem pỏn thì Soohyun sẽ có phản ứng như thế nào?

*

Hôm nay là ngày mà Lee Soohyun được nghỉ phép, nên anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi đó sắp xếp lại đống đồ đạc trong phòng của mình.

Chỉ là mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như anh không vô tình phát hiện một đĩa CD được đặt ở trong túi áo khoác của Jung Eunsung.

Điều này thật kì lạ, anh chưa từng thấy Jung Eunsung xem CD bao giờ, và tại sao cậu ta lại để nó ở trong túi áo khoác mà không lấy ra ngoài chứ?

"Cạch".

Đúng lúc này Jung Eunsung cũng vừa tắm xong, cậu ta từ bên ngoài mở cửa bước vào. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần hình chữ nhật màu đen và đang dùng khăn lau khô mái tóc còn bị ướt.

Jung Eunsung nhìn trên tay Lee Soohyun cầm một vật gì đó cũng lấy làm thắc mắc.

"Cậu đang cầm cái gì vậy?".

Lee Soohyun nhìn sang phía của cậu đáp lại: "Cái này nằm trong túi áo khoác của cậu mà, không phải là của cậu sao?".

Jung Eunsung tiến tới gần, để khăn tắm sang một bên rồi lấy đĩa CD từ tay của Lee Soohyun.

Cậu săm soi nó một chút rồi nói: "Tôi chưa thấy nó bao giờ, không lẽ là ai nhầm lẫn nên mới để vào áo khoác của tôi hay sao?".

"Ai lại để nhầm vào áo khoác của cậu được chứ? Hay cậu đã mua nó mà lại quên mất?".

Jung Eunsung không có ấn tượng đặc biệt gì về cái đĩa CD này, cũng như không có chút kí ức gì về nó. Nếu là của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không thể quên được.

"Mà cái CD này thì có gì quan trọng đâu. Soohyun à, lâu rồi chúng ta chưa làm nhỉ?".

Dạo này Lee Soohyun hay đi làm sớm về muộn, còn Jung Eunsung thì luôn bận rộn với đống giấy tờ ở công ty của mình. Cả hai hầu như rất ít thời gian dành cho nhau, nên có thể nói đây chính là thời điểm thích hợp để cả hai có thể gần gũi với nhau hơn.

Cậu ôm chầm lấy Lee Soohyun, cúi đầu hôn lên cổ anh để lại một vết tích màu đỏ thật đậm.

"Ư... Này Jung Eunsung, dừng lại đi, còn đang là ban ngày mà!".

"Vậy chỉ cần đợi đến trời tối là được đúng không?".

Jung Eunsung nở nụ cười tươi, vô liêm sỉ thốt ra câu nói khiến cho mặt Lee Soohyun đỏ cả lên.

Anh dùng tay đấm nhẹ vào ngực cậu, sức lực không khác cục bông gòn là bao.

"Tên khốn biến thái này, cậu chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó thôi sao?".

Anh tức giận tách cậu ra khỏi người mình. Đã không biết bao nhiêu lần Jung Eunsung làm ra những hành động thân mật dành cho anh, thế nhưng anh vẫn không tài nào thích nghi được điều đó.

"Tôi không có thời gian để nghe cậu nói nhảm nữa, cậu nhanh chóng mặc đồ vào đi, trời đã trở lạnh rồi!".

Tuy là ngày nghỉ, nhưng Lee Soohyun vẫn không để bản thân được thư giãn, rất nhiều công việc cần phải được giải quyết. Tóm gọn là anh không rảnh để đùa giỡn cùng Jung Eunsung.

"Cậu là đang quan tâm tôi sao Soohyun à?".

"Nếu cậu đổ bệnh, tôi phải chăm sóc cho cậu. Lúc đó sẽ rất phiền phức cho tôi!".

Jung Eunsung nở nụ cười tươi, rất muốn được thân thiết với Lee Soohyun nhưng anh lại không cho phép nên cậu đành kìm chế cảm xúc, không làm gì thêm.

Lee Soohyun rời khỏi phòng, tới một chỗ khác để tập trung làm việc.

Phải nói nhà Jung Eunsung rất rộng rãi. Ban đầu khi dọn tới đây sống anh định rằng sẽ ngủ ở phòng khác, nhưng Jung Eunsung hầu như đêm nào cũng mò tới và đòi ngủ cùng với anh. Nên kết quả cuối cùng anh và cậu ta vẫn ngủ chung một phòng.

*

Từ ngày có mặt Lee Soohyun ở đây, số lần Kim Seojoon đến nhà Jung Eunsung giảm đi hẳn. Lí do lớn nhất là Kim Seojoon vẫn chưa thể chấp nhận được mối quan hệ giữa hai người họ. Mà dù cho có chấp nhận đi chăng nữa, thì việc Jung Eunsung suốt ngày ve vãn Lee Soohyun, khiến con người độc thân như Kim Seojoon đây tổn thương sâu sắc vô cùng. Anh hoàn toàn trở nên vô hình trong thế giới riêng tư của họ.

Thế nên Kim Seojoon và Jung Eunsung không còn gặp mặt nhau nhiều nữa, vả lại anh cũng đã tìm được công việc phù hợp với bản thân nên bây giờ anh rất bận rộn.

Chỉ có vài ngày trước, lớp học cấp ba quyết định họp mặt, lúc đó Kim Seojoon cố gắng lôi kéo Jung Eunsung đi cùng, anh mới được nhìn thấy mặt cậu ta sau bao ngày tháng.

"Jung Eunsung à, cậu còn nhớ mình không, ngày xưa chúng ta...".

"Jung Eunsung, tôi với cậu lúc đó cũng từng rất thân thiết đó!".

"Tôi và cậu còn...".

"...".

Từ đầu đến cuối Jung Eunsung chỉ nở nụ cười, anh không thể nhớ được những con người này là ai. Bọn họ giống như là người xa lạ và đây là lần đầu gặp nhau đối với cậu.

Thời gian trôi qua được một nửa, Jung Eunsung đang chán nản thì một dòng tin nhắn được gửi tới điện thoại của cậu.

Đọc xong, khóe môi Jung Eunsung cong lên, quay sang nói với Kim Seojoon.

"Này, Kim Seojoon, bây giờ tôi về trước nhé!".

"Hả sao vậy? Vẫn còn sớm mà!".

"Soohyun đang đợi tôi ở nhà, nên tôi phải về nhanh".

Kim Seojoon nghe nhắc tới cái tên Soohyun dù tâm trạng đang rất vui vẻ cũng trở nên khó chịu.

"Được rồi, cậu có cậu ta nên quên luôn người bạn 10 năm này rồi!".

"Xin lỗi cậu mà, lần sau tôi sẽ đãi cậu ăn gì nhé?".

Kim Seojoon nghe đến đây cũng nguôi giận. Bỗng chợt anh nhớ ra điều gì đó, nở nụ cười nham hiểm rồi tiến lại gần Jung Eunsung, tự nhiên khoác tay qua vai cậu, giả vờ nói: "Jung Eunsung này, tôi muốn làm bạn với Lee Soohyun, cậu có thể nói tốt với cậu ấy về tôi được không?".

Jung Eunsung khá ngạc nhiên khi nghe Kim Seojoon nói như vậy.

"Không phải cậu không thích Lee Soohyun à?".

"Đó là chuyện của ngày trước thôi, tôi bây giờ đã khác rồi!".

Anh vỗ ngực tự hào.

Jung Eunsung nở nụ cười tươi, gật đầu đồng ý với lời nói của Kim Seojoon.

Sau đó cậu đứng dậy thông báo với mọi người mình có việc gấp cần về trước. Mặc dù bọn họ muốn cậu ở đây thêm chút nữa nhưng chẳng có lí do gì để giữ cậu lại cả.

"Khà khà!".

Khi Jung Eunsung rời đi, Kim Seojoon che miệng cười nham hiểm.

Trước đó anh đã nhân cơ hội Jung Eunsung không để ý mà lén bỏ vào túi áo khoác của cậu ta một thứ rất đặc biệt.

Đó chính là chiếc đĩa CD yêu thích nhất của Kim Seojoon. Nếu cậu ta mà coi thứ đó và bị Lee Soohyun nhìn thấy thì...

Thật không thể tưởng tượng nổi chuyện đó! Cho chừa cái tội vì cậu ta dám bỏ bê bạn bè!

*

Trở lại thời điểm hiện tại, sau khi Lee Soohyun rời đi thì Jung Eunsung khá tò mò về chiếc CD kì lạ được tìm thấy ở trong đồ của mình.

Cậu đã gọi và hỏi Kim Seojoon nhưng Kim Seojoon trả lời rằng anh không biết gì về nó. Kim Seojun bảo hay là cậu mở ra xem đi biết đâu có thể biết thêm thông tin gì về chủ nhân của đĩa CD này.

Jung Eunsung thở dài, không còn cách nào khác, đành nghe theo Kim Seojoon, bóc vỏ ngoài ra rồi bỏ chiếc CD vào máy tính.

Màn hình màu đen dần xuất hiện ánh sáng, một khung cảnh mỹ mãn mở ra trước mắt, âm thanh được chỉnh lượng vừa đủ nghe. Ban đầu Jung Eunsung có chút bất ngờ, nhưng vài giây tiếp theo cậu không có bất kì biểu cảm hay cảm xúc gì, vẫn rất bình tĩnh khi xem bộ phim này.

Còn Lee Soohyun thì đang làm việc vô cùng nghiêm túc, một đỗi anh nhận ra mình đã để quên tập tài liệu quan trọng ở trong phòng nên buộc phải qua đó lấy.

Đứng trước cửa, Lee Soohyun từ từ mở cánh cửa ra, tiếng "Cạch" vang lên rất rõ, song vì Jung Eunsung đang chăm chú vào chiếc máy tính nên dường như không biết anh đã trở về phòng và đang đứng ở sau lưng cậu.

Mới nãy từ đằng xa, Lee Soohyun đã thoáng thấy được điều gì đó, và khi đến gần lại bị cho những hình ảnh của bộ phim mà Jung Eunsung đang xem làm cho ngây người ra.

Chân mày nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, giọng nói của anh vang lên khiến Jung Eunsung nhận thức còn có một sự tồn tại khác ở trong phòng.

"Jung Eunsung!".

Jung Eunsung quay đầu lại đối diện với Lee Soohyun đang muốn bùng nổ vì cơn bực bội.

Trái ngược với tâm trạng hiện tại của Lee Soohyun, Jung Eunsung tuy không nghĩ anh sẽ trở về phòng lúc này nhưng cũng không có phản ứng gì như lo là lắng hay sợ hãi vì bị người yêu phát hiện đang xem loại phim 18+.

Jung Eunsung đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, vòng tay ra sau eo kéo Lee Soohyun lại gần với mình, sau đó hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Cậu làm việc xong rồi sao?".

Lúc này cậu ta vẫn còn cười được à?

"Cậu đang xem cái gì vậy hả?".

"Tôi xem cái gì đâu chứ?".

Giọng điệu của cậu ta vô cùng bình tĩnh.

Lee Soohyun bị Jung Eunsung chắn tầm nhìn, anh cố nghiêng đầu nhìn thứ bị che đằng sau cậu ta nhưng Jung Eunsung lại gập máy xuống không cho Lee Soohyun nhìn thấy.

"Cậu...!".

"Sao vậy, Soohyun à?".

Lee Soohyun muốn đánh thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai này của cậu ta, nhưng cuối cùng lại không thể.

"Cậu... tại sao lại xem phim đó?".

Lại còn có diễn viên nữ, cậu ta thích những người con gái như vậy sao?

"Không phải đâu Soohyun à, tôi chỉ là muốn biết thông tin về chủ nhân của cái CD thôi!".

CD?

"Quả nhiên cậu đã mua nó sao?".

"Soohyun à...".

"Cậu thích nó đến vậy sao? Cố tình giấu giếm tôi, cậu chỉ thích làm theo ý mình thôi sao?"

Lee Soohyun khó chịu làm hai hàng chân mày nhíu lại với nhau. Anh chán ghét việc mình không thể khống chế được cảm xúc của bản thân trong tình trạng bây giờ.

"Soohyun à-".

Lee Soohyun túm lấy áo Jung Eunsung, anh áp sát môi mình lên môi của cậu. Một nụ hôn đến thật bất ngờ.

Đầu lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng, chạm đến lưỡi của đối phương. Chúng quấn quýt lấy nhau hồi lâu khiến hơi thở cả hai dần trở nên mất kiểm soát. Khoảnh khắc Lee Soohyun định buông ra thì Jung Eunsung lại siết chặt cơ thể của anh, lần lượt tấn công đến.

"Tôi phải làm gì cậu mới nghe tôi nói đây?".

"A... Kh-Khoan đã!".

Cậu vén áo anh lên, dùng miệng liếm láp vùng ngực Lee Soohyun, thỉnh thoảng cậu còn thô bạo ngậm mút lấy điểm hồng trên đầu ngực của anh.

"J-Jung Eunsung... cậu lại không nghe lời tôi!".

Lee Soohyun đẩy Jung Eunsung ra khỏi người mình, đè cậu xuống mặt đất, giữ hai tay cậu lên trên đỉnh đầu.

"Cậu chỉ cần nằm im đó thôi!".

Lee Soohyun nhớ diễn viên nữ trong bộ phim đó đã chủ động ngồi lên thân của chàng trai kia. Cô ta nắm thế chủ động, tùy ý điều khiển hắn theo ý mình.

Jung Eunsung tập trung đến mức anh đi vào cũng không nhận ra, phải chăng Jung Eunsung thích kiểu đó?

"Nếu vậy thì xin cậu hãy nhẹ nhàng với tôi thôi nhé!".

Jung Eunsung nắm lấy tay Lee Soohyun, đặt nhẹ nụ hôn lên mu bàn tay của anh rồi nở nụ cười nham nhở.

"Ha, cậu còn dám nói vậy sao?".

Lee Soohyun cười nhạt. Đưa khuôn mặt tới gần, lần nữa áp môi mình lên môi của Jung Eunsung.

Đôi mắt anh quan sát biểu cảm của cậu, cánh tay chậm rãi lướt tới quần của Jung Eunsung rồi kéo khóa xuống, xoa nắn vật thể to lớn và thô ráp bị giấu kín ở bên trong làm cho nó cương cứng lên.

*

Không biết thời gian trải qua bao lâu, trước khi thiếp đi vì mệt, anh cảm nhận rõ được từng cơn đau ập đến ở phía thân dưới bởi những đợt ra vào mạnh mẽ, không có điểm dừng của Jung Eunsung.

Anh tự hỏi rằng liệu cậu ta có phải là người bình thường không? Dù đã tận ba lần nhưng Jung Eunsung vẫn còn rất khỏe mạnh, thậm chí là có thể làm thêm được vài lần nữa. Trong khi đó, anh thì đã muốn gục ngã tới nơi, cơ thể giống như bị tra tấn đến vỡ thành từng mảnh vụn.

Những âm thanh phát ra từ miệng của mình, chính bản thân anh cũng cảm thấy xấu hổ vì nó.

Cánh tay Lee Soohyun đưa lên che đi phân nửa khuôn mặt, đây có lẽ là hành động quen thuộc mỗi khi cả hai tiếp xúc thân mật với nhau. Dù đã trải qua chuyện này cùng Jung Eunsung không ít lần, thế nhưng anh vẫn không thể quen được với điều đó.

Cuối cùng Lee Soohyun không có cơ hội đánh bại được Jung Eunsung nếu đó là trận chiến ở trên giường.

*

"Cậu ngủ rồi sao?".

Jung Eunsung dùng tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của Lee Soohyun. Anh cuộn tròn người trong chăn, đầu óc hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng của cậu ta đang thì thầm ở bên tai.

"Cậu nên để tôi làm sạch cơ thể cậu đi Soohyun à, để như vậy ngủ sẽ rất khó chịu đó".

"Không cần!".

Jung Eunsung nằm xuống bên cạnh anh, con người này vẫn luôn cố chấp như vậy.

"Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ giúp cậu tẩy rửa nhé?".

Lần này Lee Soohyun im lặng, không đáp lại, có vẻ như anh đã chìm vào giấc ngủ rồi, hoặc điều đó có nghĩa là anh không phản đối với câu nói vừa rồi của cậu.

Bộ dạng Lee Soohyun lúc ngủ thật khác với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Cậu ấy thật đáng yêu mà". Jung Eunsung vừa vuốt ve khuôn mặt Lee Soohyun vừa nghĩ thầm trong đầu.

"Ting".

Bỗng điện thoại Jung Eunsung reo lên vài tiếng, một dòng tin nhắn được gửi từ Kim Seojoon xuất hiện trên màn hình.

"Jung Eunsung, cậu đã xem đĩa CD đó chưa?".

Jung Eunsung nhanh chóng gõ chữ rồi gửi lại cho Kim Seojoon.

"Tôi xem rồi!".

"Hả. Cậu vẫn ổn chứ? Lee Soohyun có làm gì cậu không? Nếu có chuyện gì tôi có thể rộng lượng dang tay giúp đỡ cậu mà!" Nếu cậu không bỏ bê bạn bè nữa.

Đúng như Jung Eunsung nghĩ, chủ nhân của cái CD đó chỉ có thể là Kim Seojun. Cậu đã từng thấy trước kia Kim Seojoon xem bộ phim này ở nhà mình một lần. Đặc biệt, Jung Eunsung luôn ghi nhớ những gì mình đã nhìn thấy qua nên những hình ảnh lúc ấy được lưu giữ rất rõ trong trí nhớ của cậu.

"Cảm ơn cậu nhé, nhờ có cậu mà Lee Soohyun đã cho tôi hưởng thụ cảm giác hạnh phúc nhất từ trước tới giờ".

Kim Seojoon vẫn chưa hiểu được câu nói này của Jung Eunsung. Nghĩa là cậu ta thật sự vẫn ổn sau khi xem nó sao? Lee Soohyun chịu để yên cho cậu ta dễ dàng vậy à, anh đã nghĩ người như Lee Soohyun phải nổi giận lên và không thèm nhìn mặt Jung Eunsung nữa chứ?

Vậy Kim Seojooon đã vô tình giúp đỡ Jung Eunsung khiến cho hai người họ trở nên thân thiết với nhau hơn rồi?

Cái tên Jung Eunsung này! Lúc nào cũng đối xử với anh như vậy, anh đã làm sai ở đâu chứ!!? Tại sao chỉ có cậu ta là được vui vẻ, còn anh thì không? Hôm nay Kim Seojoon lại bị đuổi việc nữa rồi, Jung Eunsung là đồ tồi!!

"Soohyun à, ngày mai cậu nghỉ làm đi, tôi muốn được ở bên cạnh cậu cả ngày!".

"Không!".

Cái tên biến thái chết tiệt này!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro