#14
Fanfic Checkmate.
Bí mật của Jung Eunsung.
*
Tôi là Kim Seojoon, chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong bộ truyện Checkmate. Tôi biết rằng vì nhan sắc của tôi chỉ ở mức trung bình nên rất ít ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, thậm chí còn có vài ba người không biết tôi là ai hay về sự xuất hiện của tôi trong bộ truyện.
Lol, tôi đã tổn thương nhiều lắm đó. Song, đó không phải là chủ đề chính của chúng ta vào ngày hôm nay. Sự thật là tôi vừa mới phát hiện một bí mật, có lẽ tôi là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết được chuyện bí mật này.
Tôi rất tự hào về bản thân mình khi tìm ra được chân tướng của vụ việc động trời đó mà không có người thứ hai biết được.
Có thể nó sẽ là miếng mồi ngon cho giới truyền thông và báo chí nhưng tôi là kẻ kín mồm, kín miệng, không lẻo mép với ai bao giờ, càng đương nhiên rằng không chỉ vì vài đồng mà bán rẻ bạn thân mình được. (Nếu mức giá là 1 triệu won thì tôi sẽ xem xét lại)
Jung Eunsung, cậu ta đã có người yêu rồi! Chắc chắn là như vậy không thể nào nhầm lẫn được.
Ai mà ngờ cậu ta đã độc thân suốt 30 năm qua, bây giờ lại đột nhiên công khai có người yêu, hơn nữa người đó không ai khác chính là Lee Soohyun.
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra.
Đột nhiên vào ngày đẹp trời nọ, thằng bạn thân của mình và đứa mình ghét nói với mình rằng họ hẹn hò với nhau thì mọi người nghĩ tôi đã sốc như thế nào? Cả hai còn là đàn ông đó, thật không thể tin được!!!
Vào một tuần trước...
Tôi vẫn thường hay lui tới nhà Jung Eunsung để chơi game bởi nhà cậu ta có đủ tất cả các loại game mà tôi yêu thích, do đó Jung Eunsung đã dùng bộ mặt đẹp trai cùng với nụ cười thánh thiện của mình và bảo với tôi rằng: "Cậu có thể qua nhà tôi bất cứ lúc nào".
Kể từ khi ấy tôi đã rất thoải mái khi đến nhà của Jung Eunsung nhưng dạo gần đây đột nhiên cậu ta không cho phép tôi đến nữa.
Có một lần tôi gọi điện cho cậu ta để thông báo về việc ngày mai mình sẽ sang nhà của cậu chơi nhưng ba bốn cuộc gọi trôi qua, nhạc chuông cứ reo rồi tắt ba bốn lần liên tục nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Tôi nghĩ chắc cậu ấy đã ngủ rồi vì hiện tại đã khoảng 11 giờ đêm. Vậy nên tôi quyết định để lại lời nhắn.
"Jung Eunsung, ngày mai tôi lại sang nhà cậu chơi nhé!".
Và khoảng 3 tiếng sau, cậu ấy mới trả lời lại.
"À xin lỗi cậu, ngày mai chắc không được rồi!".
Và rồi một vòng tuần hoàn cứ như thế diễn ra. Số lần tôi và Jung Eunsung chạm mặt nhau cũng ít đi hẳn, tôi không nghi ngờ gì đơn giản cậu ấy có nhiều việc cần phải lo vì tôi khá rõ chuyện giữa cậu ta và Park Moonseob.
Là một người bạn tôi không thể giúp được gì cho cậu ấy cả. Dù có muốn cũng không làm gì được, vì tôi không có quyền lực và địa vị như Park Moonseob, nếu tôi dấn thân vào có thể sẽ gây rắc rối thêm cho cậu ấy.
Đúng lúc tôi chán nản thì dòng tin nhắn từ cái tên Jung Eunsung được gửi đến.
"Cậu tới chỗ tôi đi, tôi vừa mới mua một loại game mà cậu rất thích đó!".
Câu trả lời của tôi tất nhiên là đồng ý rồi. Mọi sự buồn phiền vài giây trước như chưa từng tồn tại.
Sau đó tôi liền thay quần áo rồi lái xe tới chung cư nơi Jung Eunsung đang sống. Vì biết rất rõ mật khẩu nhà cậu ta nên tôi dễ dàng mở cửa mà không cần tới chủ nhân.
"Eunsung à, tôi đến rồi nè!".
Jung Eunsung từ trong phòng riêng của mình mở cửa bước ra ngoài sau khi nghe thấy giọng nói của tôi.
"Đã lâu rồi mới được gặp lại cái bộ dạng đẹp trai này của cậu, haha! Chẳng lẽ dạo này cậu bận rộn lắm sao?".
Tôi tiến đến gần cậu ấy, vỗ mạnh vào vai vài cái, sau đó chỉ là vô tình ánh mắt tôi bị thu hút bởi những dấu vết màu đỏ nổi bật in hằn trên cổ của Jung Eunsung tựa như dấu hôn nồng nhiệt.
"Kim Seojoon! Này, tôi nói cậu có nghe không?". Tôi giật mình bởi tiếng gọi của cậu ta.
"Hả? Cậu nói gì cơ?".
"Ở đây tôi có 3 loại game, cậu muốn chơi trò nào trước?".
"À à, trò này đi!".
Tôi cười xuề xòa chọn đại một loại game mà tôi thậm chí chẳng biết nó là trò gì.
"Này Jung Eunsung, tôi có thể hỏi cậu một cậu được không?".
"Sao cơ?".
Cuối cùng tôi lấy hết can đảm mà lắp bắp nói ra.
"Trên cổ cậu... là dấu hôn sao?".
Khuôn mặt Jung Eunsung đanh lại khi nghe cậu hỏi của tôi, nhưng nhanh chóng cậu ấy đã nở nụ cười tươi và đáp một cách tự nhiên: "Có lẽ là vậy .^^ ?".
"Đừng nói là cậu có bạn gái rồi nhá? Cái tên này, cho nên mấy ngày qua cậu mới không chơi với tôi đúng không?" Bởi vì cậu ta bận hẹn hò với gái! Dám giấu diếm người anh em này của cậu sao?
"Không phải là bạn gái!".
"Cái gì cơ? Không lẽ chỉ là mối tình một đêm ư?".
Tôi đã nghe qua nó vài lần nhưng không ngờ Jung Eunsung sẽ là người qua đêm với một người phụ nữ mà thậm chí cả hai còn không xác định mối quan hệ.
"Cậu đừng nói nữa, chúng ta chơi game thôi!".
Cậu ấy quay lưng rời đi. Nhưng Jung Eunsung không hề phủ nhận lời nói của tôi, vậy tức tôi đã đúng có phải không?
"Này, cậu đã 30 tuổi rồi, cậu cũng không thể lêu lổng mãi như vậy được đâu. Tôi nghĩ cậu nên nghiêm túc với một ai đó sẽ tốt hơn đó!".
"Tôi đang vô cùng nghiêm túc mà, cậu không cần phải bận tâm đâu .^^ !".
Tình một đêm mà nghiêm túc là sao chứ? Hay là cậu ta đang yêu thầm người đó?
"Cô gái đó là ai vậy, cậu có thể tiết lộ thông tin cho tôi biết được không?".
"Không thể!".
"Vậy tôi có quen biết người đó không?".
"Ừm, có đó!".
Là người quen sao? Tôi không hay thấy Jung Eunsung qua lại với bất kì cô gái nào trong suốt thời gian qua, đặc biệt lại là người mà tôi cũng biết.
*
.
*
Tôi và Jung Eunsung đã bước vào tình thế gay go trong một bộ game về boxing. Có lẽ vì Jung Eunsung trước đó đã tập võ nên trò chơi này khá bất lợi cho người như tôi.
"K.O!".
"Aiss, chết tiệt, mình lại thua mất rồi!".
"Cậu có vẻ rất tệ trò này nhỉ?".
"Một ván nữa, hôm nay tôi nhất định sẽ đánh bại cậu cho bằng được!".
Ting.
Bỗng một âm thanh vang lên, chắc rằng nó không phát ra từ điện thoại của tôi mà là thuộc về Jung Eunsung.
Cậu ta không bỏ qua mà liền bước tới bàn, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay và chăm chú nhìn màn hình có vẻ là tin nhắn từ một ai đó. Đáng lí tôi không bận tâm đến chuyện này nếu như biểu cảm của Jung Eunsung không trở nên dịu dàng một cách lạ thường.
Nụ cười trên gương mặt đẹp trai kia tôi đã nhìn đến phát ngán, nhưng lúc này dù vẫn là nụ cười như vậy nhưng tôi cảm nhận được trong đó là sự thoải mái, vui vẻ không hề khó chịu như trước.
Đây là điều tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở Jung Eunsung. Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi liệu cậu ấy có thật sự cảm thấy hạnh phúc chứ và giờ đây tôi đã được chứng kiến điều đó.
Ánh mắt là thứ không thể che giấu được tâm trạng của người sở hữu nó, bây giờ ánh mắt màu hổ phách ấy vô cùng chân thành mà ở quá khứ chỉ thể hiện sự mệt mỏi và chán nản.
Tôi cũng đoán được đối phương ắt hẳn là người mà cậu ta mến mộ. Dù không biết danh tính nhưng thật sự cô gái ấy chắc rằng rất tuyệt vời khi có thể làm rung động người đàn ông như Jung Eunsung. Cô ấy chính là sự cứu rỗi duy nhất, là liều thuốc an thần dành riêng cho cậu ta.
Với tư cách là người bạn thân, tôi sẽ ủng hộ cậu ta đến cùng!!
Đó là suy nghĩ của tôi trước khi biết được chân tướng của sự việc.
"Xin lỗi nhé, Seojoon tôi có việc rồi hẹn cậu hôm khác chúng ta sẽ tiếp tục phân thắng bại nhé!".
Chết tiệt, tên khốn bỏ bê bạn bè này!
Tôi thở dài tỏ vẻ bất mãn nói: "Được rồi, tôi thông cảm cho những người có tình yêu mà". Còn tôi thì vẫn là một người đàn ông độc thân, tôi đã mường tượng ra đủ cạnh tượng khi Jung Eunsung và người yêu của cậu ta thân thiết với nhau trước mặt kẻ cô đơn như tôi.
Sau khi trở về nhà tôi lại nằm dài trên giường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà và không biết làm gì tiếp theo cho đến khi nhận được cuộc gọi điện rủ đi chơi từ đám bạn mới quen trên mạng gần đây.
Đại khái là cuộc giao lưu và làm quen trá hình, mục đích thật sự là tìm kiếm nửa kia của cuộc đời mình. Kẻ như tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được?
Tôi sửa soạn bản thân trông thật bảnh tỏn. Đêm nay tôi tự tin vào khả năng của mình. Làm bạn với Jung Eunsung hơn 10 năm qua, từ thuở cấp ba đến giờ tôi chỉ là nhân vật làm nền tô lên vẻ đẹp xuất chúng của cậu ta mà thôi. Đêm nay chính là cơ hội hiếm có để tôi tỏa sáng khi không có Jung Eunsung bên cạnh.
Địa điểm gặp mặt là tại nhà hàng, tôi đến đó sớm hơn lịch hẹn nửa tiếng cho nên có vẻ như tôi phải ngồi chờ bọn họ rồi.
Mọi thứ sẽ diễn ra thật bình thường nếu như tôi không bắt gặp hai người họ cùng nhau bước vào trong.
Là Jung Eunsung và Lee Soohyun. "Kính chào quý khách!".
Tôi đã tự hỏi tại sao hai người lại ở cùng nhau?
Jung Eunsung bảo mình có việc bận sau khi nhắn tin với cô gái nào đó thì tôi đã mặc định là cậu ta sẽ hẹn hò với cô ấy rồi. Song, tôi lại không ngờ rằng cậu ta thật sự có việc.
Cả hai đều không biết đến sự hiện diện của tôi, bọn họ chọn vị trí là ở đằng trước cách tôi khoảng hai bàn ở phía tay phải của tôi. Vì đều là hai bàn trống nên tôi dễ dàng quan sát hành động của bọn họ.
Tôi thấy Jung Eunsung vươn tay chạm vào mặt của Lee Soohyun rất thân thiết, tôi không hay biết bọn họ đã gần gũi nhau đến mức độ như vậy.
Hồi cấp ba đừng nói chi là đụng chạm tay chân, chỉ cần lướt ngang qua nhau thôi thì Lee Soohyun cũng sẽ lập tức bài xích với Jung Eunsung. Nhưng hiện tại, cậu ta chẳng có gì giống như là không thích sự thân mật này cả.
Đúng lúc đó đám bạn tôi đã xuất hiện, tụi con trai cao lớn ngồi phía đối diện đã che đi sự hiện diện của tôi nên hai người kia mới không nhận ra điều gì bất thường.
Cuộc trò chuyện diễn ra tôi không để tâm trí mình tập trung vào nó, đôi mắt liên tục dán vào từng cử chỉ của hai người kia.
Ngoài trừ ban đầu việc Jung Eunsung chạm vào mặt Lee Soohyun ra thì không có gì đặc biệt hơn. Dù cho tôi đã tự đánh lừa bản thân rằng họ chỉ là bạn bè vì sau sự giúp đỡ từ Lee Soohyun chống lại Park Moonseob nên mới gần gũi đến như vậy. Vả lại giữa con trai với nhau thì những hành động thân mật hơn thế nữa là ôm ấp cũng rất bình thường huống chỉ chỉ là cái chạm mặt. Chuyện này không có gì đáng để bận tâm, nhưng sự hoài nghi trong tôi vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn.
Cả hai có hành động tiếp xúc cơ thể với nhau không chỉ dừng lại ở vi phạm bạn bè. Tôi nhận ra ánh mắt, nụ cười của Jung Eunsung dành cho Lee Soohyun y hệt như lúc đó, vô cùng chiều chuộng và dịu dàng. Mà tôi chỉ mong rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
"Soohyun à, trên miệng cậu dính bánh kem nè!".
Tôi loáng thoáng nghe được giọng nói của Jung Eunsung và giây phút tiếp theo tôi đã ước gì bản thân mình bị mù luôn cho rồi.
Jung Eunsung chồm người lên, dùng lưỡi liếm cánh môi của Lee Soohyun, đương nhiên ngay sau đó Lee Soohyun đã đẩy cậu ta ra và tỏ vẻ khó chịu với điều này nhưng dù có bị mắng thì Jung Eunsung vẫn rất vui vẻ.
Tôi không biết họ có nhận thức được mình đang ở nơi công cộng hay không. Nếu vô tình bị một nhà báo, phóng viên nào đó chụp lại được thì khuôn mặt của Jung Eunsung sẽ nổi bật khắp các trang báo.
Hàn Quốc là nơi gắt gao về vấn đề này nhất, đặc biệt sau sự kiện xảy ra với Park Moonseob thì nhiều người bắt đầu cảm thấy ghê tởm về mối quan hệ đồng giới.
Tôi đã nghĩ mối quan hệ giữa nam nam là bình thường rằng mình không quan tâm đến những chuyện đó, thế nhưng nhìn thấy bạn thân mình cùng với người đàn ông khác thì tôi khó lòng mà chấp nhận được sự thật. Hơn ai khác đối phương còn là Lee Soohyun.
Đáng lí tôi phải nhận ra sớm hơn khi cậu ta lên tiếng bảo vệ Lee Soohyun tại buổi họp lớp. Tôi nghĩ cậu ấy lo lắng Lee Soohyun đến vậy là vì vốn đó là tính cách của cậu ấy.
Suy cho cùng, tôi vẫn không thể hiểu nổi Jung Eunsung dù đã ở cùng nhau suốt 10 năm.
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và yêu đương với cô gái xinh đẹp chỉ vì chuyện này.
Sau khi về đến nhà, tôi đã định sẽ gọi điện cho Jung Eunsung để hỏi về cậu ấy và Lee Soohyun rút cuộc là như thế nào, nhưng tôi do dự một hồi rồi quyết định không làm nữa.
Nếu đột nhiên tôi nói thẳng như vậy sẽ tạo ra bầu không khí không được tự nhiên giữa cả hai. Jung Eunsung vì muốn giấu nên đã không nói ra chuyện này, nên tôi cũng không thể tra hỏi gì được. Chưa bao giờ tôi thấy một Jung Eunsung vô tư không chút phòng bị khi ở bên cạnh một ai đó kể từ lúc trở thành học trò của Park Moonseob. Có lẽ thật sự Lee Soohyun chính là sự cứu rỗi của Jung Eunsung.
Nhưng tôi vẫn không thể tin được hai người đó có mối quan hệ không phải là bạn bè!!
Khoan đã, vậy có nghĩa là dấu hôn trên cổ của Jung Eunsung là do...
Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh Lee Soohyun ngồi trên người Jung Eunsung và cắn lấy cổ cậu ta một cách thân mật.
Mặt tôi đã đỏ bừng cả lên, tôi không tưởng tượng được khung cảnh này. Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không thể thích nghi được tất cả.
Chết tiệt. Tôi thật sự muốn xóa đi trí nhớ của mình!
Mấy ngày trôi qua, tôi vẫn chưa gặp lại Jung Eunsung lần nào từ sau lần đó. Tôi dám chắc hiện tại trong đầu của cậu ta chẳng nhớ đến Kim Seojoon là ai đâu.
Tôi ngồi trong quán cà phê, ngước mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố. Những giọt nước trên bầu trời vô tận tí tách rơi xuống mặt đất, đám đông có người vẫn bình thản, có người lại vội vã tìm chỗ trú mưa.
Cuộc sống luôn nhộn nhịp như vậy, dù cho Jung Eunsung với Lee Soohyun có yêu nhau hay không cũng không gây ảnh hưởng đến những thứ này.
Tôi thở dài sau đó quyết định mình sẽ giả vờ như mình chưa biết gì cả.
Trong khi tôi vừa đưa ra lựa chọn đó thì đột nhiên bên tai tôi vang đến một giọng nói quen thuộc mà từ lâu đã không còn nghe thấy nữa.
"Seojoon à!".
Tôi quay mặt lại đằng sau, phát hiện ra mẹ của Jung Eunsung đang vẫy tay gọi tôi. Bước chân của dì tiến lại gần, tôi vô cùng bất ngờ khi dì ấy xuất hiện ở đây.
"Cháu chào dì ạ!".
"Lâu rồi không gặp cháu vẫn không thay đổi gì nhỉ, Seojoon?".
Cô vỗ vào tôi đồng thời nở nụ cười thật tươi.
"Vâng. Còn dì lúc nào cũng trẻ trung và xinh đẹp như lần cuối cùng con gặp dì vậy!".
"Haha, thằng nhóc này dẻo mồm thật đó!".
"Nhưng mà tại sao dì lại đến đây?".
"À, dì tới để xem xem thằng Eunsung dạo này sống ra sao ấy mà".
"Dì đã nói cho Eunsung biết chuyện này chưa ạ?".
"Đương nhiên là không rồi, dì muốn tạo bất ngờ cho nó mà! Gặp cháu ở đây thì may quá, cháu đưa cô đến nhà của nó nhé?".
Tôi không biết bây giờ Jung Eunsung có ở nhà hay không nhưng mẹ cậu ta đã nói vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được chứ.
Tôi vui vẻ nhận lời: "Vâng!".
Đứng trước cửa nhà Jung Eunsung, vì dì không cho tôi gọi điện để thông báo cho cậu ta biết nên chúng tôi đã tự tiện vào nhà cậu ta một cách thầm lặng tựa như đang làm một chuyện phạm pháp vậy.
Bỗng tôi thấy trên kệ đựng giày dép có một đôi giày Tây màu đen vốn không thuộc về Jung Eunsung, mà ngược lại tôi thấy nó khá giống với của Lee Soohyun nên trực giác đã mách bảo tôi không nên để cho mẹ cậu ta bước vào trong căn phòng đó.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, dì ấy đã đặt chân vào bên trong trước khi tôi kịp lên tiếng ngăn cản. Và từ trong phòng riêng của Jung Eunsung tôi nghe được tiếng túi xách rơi "Bộp" xuống đất.
Tôi vội vàng chạy vào trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt dù đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Nhưng người sốc nhất ở đây không phải là tôi mà chính là mẹ của Jung Eunsung.
Một cảnh tượng mà ai nhìn vào cũng biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Quần áo lẫn đồ lót bị vứt trên sàn nhà, còn có những dấu vết sót lại chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Trên giường là hình ảnh hai người đàn ông nằm ngủ và cánh tay của Jung Eunsung ôm chặt lấy Lee Soohyun từ đằng sau.
Đây có lẽ là chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra mà không ai ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro